Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp song phương với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Phòng Bầu dục, ngày 19/3/2026. (Ảnh: Daniel Torok / Flickr Nhà Trắng)
Trong hai ngày 8 và 9/6, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã chủ trì cuộc Đối thoại Răn đe Mở rộng (Extended Deterrence Dialogue – EDD) với Mỹ tại Tokyo. Hai bên đã thảo luận về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mở rộng kho vũ khí hạt nhân với quy mô lớn nhưng thiếu minh bạch, bác bỏ quan điểm của Nga cho rằng việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân đã là một thực tế không thể thay đổi và không cần tiếp tục bàn luận, đồng thời tái khẳng định “cam kết thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên”.
Ngày 9/6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố tuyên bố chung Mỹ – Nhật về EDD. Phía Mỹ tái khẳng định sẽ sử dụng toàn bộ năng lực phòng vệ, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để thực hiện cam kết bảo vệ Nhật Bản. Nhật Bản cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với lực lượng quân đội Mỹ duy trì hòa bình và các hoạt động liên quan, cho rằng sự hỗ trợ này cũng góp phần tăng cường hiệu quả răn đe thông qua “răn đe bằng khả năng ngăn chặn”.
Phía Mỹ đồng chủ trì cuộc đối thoại thông qua Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, trong khi phía Nhật Bản do Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nhật Bản đồng chủ trì. Các đại biểu tham dự bao gồm đại diện Bộ Tham mưu Liên quân Nhật Bản, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ và Lực lượng Mỹ đồn trú tại Nhật Bản.
Trước tình hình các mối đe dọa hạt nhân trong khu vực ngày càng gia tăng, các đoàn đại biểu đã thảo luận về những nỗ lực của Mỹ trong việc hiện đại hóa và điều chỉnh lực lượng hạt nhân, cũng như chính sách và năng lực quốc phòng của Nhật Bản. Hai bên cũng thảo luận về việc Trung Quốc (ĐCSTQ) mở rộng kho vũ khí hạt nhân trên quy mô lớn nhưng thiếu minh bạch, đồng thời phản đối quan điểm của Nga cho rằng việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân là một thực tế đã được xác lập và không cần tiếp tục thảo luận. Mỹ và Nhật một lần nữa khẳng định cam kết hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.
Nhật Bản cũng mạnh mẽ khuyến khích Mỹ thúc đẩy các cuộc đối thoại đa phương về ổn định chiến lược nhằm tránh một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân, giải quyết các quan ngại liên quan đến thử nghiệm hạt nhân, giảm thiểu rủi ro hạt nhân và nâng cao tính minh bạch, bao gồm cả các cuộc đối thoại kiểm soát vũ khí với Trung Quốc và Nga.
EDD là một khái niệm được hình thành từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Nội dung cốt lõi của cơ chế này là Mỹ không chỉ tự bảo vệ mình mà còn sử dụng sức mạnh quân sự, bao gồm cả năng lực hạt nhân, để bảo vệ các đồng minh. Cơ chế EDD giữa Mỹ và Nhật được thể chế hóa từ khoảng năm 2010, chủ yếu do sự phát triển nhanh chóng của chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên, sự mở rộng sức mạnh quân sự của ĐCSTQ, cũng như cảm giác bất an ngày càng tăng của Nhật Bản trước những sức ép đó. Vì vậy, hai nước đã thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược định kỳ nhằm giúp Nhật Bản hiểu rõ hơn về chiến lược hạt nhân của Mỹ, đồng thời giúp Mỹ hiểu được những lo ngại an ninh của Nhật để phối hợp ứng phó khủng hoảng.
Ngày 8/6, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) đã công bố niên giám mới nhất với chủ đề: “Vấn đề vũ khí hạt nhân ngày càng được quan tâm khi nguy cơ leo thang xung đột gia tăng”.
Theo niên giám SIPRI, trong năm 2025, chín quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel tiếp tục thúc đẩy các chương trình hiện đại hóa và tăng cường kho vũ khí hạt nhân. Phần lớn các nước này đã triển khai các đầu đạn hạt nhân mới hoặc các hệ thống vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong năm đó. SIPRI dự báo đến cuối thế kỷ này, số lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể ít nhất ngang bằng với Nga hoặc Mỹ.
Đối với hiện trạng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, SIPRI ước tính nước này hiện sở hữu khoảng 620 đầu đạn hạt nhân. Tốc độ mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc vượt xa các quốc gia khác, đồng thời nước này đã trình diễn nhiều hệ thống hạt nhân mới trong cuộc duyệt binh năm 2025.
Tính đến tháng 1/2026, Trung Quốc (ĐCSTQ) đã triển khai hàng trăm tên lửa tại 3 cụm hầm phóng tên lửa lớn ở miền Bắc, đồng thời xây dựng thêm 30 hầm phóng tên lửa trong ba khu vực đồi núi ở miền Đông.
Báo cáo “Những phát triển quân sự và quốc phòng liên quan đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 2025” do Bộ Quốc phòng Mỹ trình Quốc hội vào tháng 12/2025 cũng cho biết Trung Quốc có thể đã triển khai hơn 100 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31 tại các hầm phóng mới xây dựng.
Báo cáo nêu rằng tên lửa đạn đạo DF-27 (Đông Phong-27) có tầm bắn khoảng từ 5.000 đến 8.000 km. Nếu được phóng từ các khu vực như Cam Túc, Thanh Hải hoặc Hà Nam ở nội địa Trung Quốc, tầm bắn 5.000 km cho phép tấn công Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Á, phần lớn Trung Đông, phần lớn lãnh thổ Nga và miền Bắc Úc. Với tầm bắn 8.000 km, phạm vi tác chiến có thể mở rộng tới một phần lãnh thổ Mỹ như Alaska, Hawaii, một số khu vực bờ Tây nước Mỹ (Seattle, San Francisco, Los Angeles…), phần lớn châu Âu, toàn bộ Úc và toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Ngày 4/9 năm ngoái, bà Heather Williams, Giám đốc Chương trình Các vấn đề Hạt nhân thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cùng ông Joseph Rodgers, Phó Giám đốc chương trình, đã đồng tác giả bài viết mang tên “Cuộc duyệt binh đưa kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc ra khỏi bóng tối”. Ngày 3/9/2025, Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức một cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn.
Mở đầu bài viết, hai tác giả nhận định: “Ai cũng biết Trung Quốc (ĐCSTQ) đang hiện đại hóa và mở rộng mạnh mẽ kho vũ khí hạt nhân của mình. Nhưng Trung Quốc chưa bao giờ thừa nhận điều đó — ít nhất là cho đến ngày hôm qua”.
“Trong 5 năm qua, Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành đợt mở rộng kho vũ khí hạt nhân lớn nhất trong lịch sử nước này. Số lượng đầu đạn hạt nhân đã tăng từ khoảng 300 vào năm 2020 lên khoảng 600 vào năm 2025, tức tăng hơn gấp đôi. Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính đến năm 2030, Trung Quốc sẽ sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân. Trong cuộc duyệt binh lần này, Trung Quốc đã trưng bày năm loại năng lực hạt nhân có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ.”
“Là một phần của chương trình mở rộng kho vũ khí hạt nhân, Trung Quốc đã xây dựng các cụm hầm phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa quy mô lớn ở khu vực phía Tây nhằm triển khai các loại vũ khí hạt nhân có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ. Trung Quốc nhiều lần phủ nhận điều này và sử dụng mạng lưới tài khoản tự động để lan truyền thông tin sai lệch, cho rằng các cụm hầm phóng đó thực chất là các trang trại điện gió. Cuộc duyệt binh lần này không chỉ lần đầu tiên trưng bày toàn diện các năng lực hạt nhân đó mà còn phần nào cho thấy vị trí của chúng trong kho vũ khí chiến lược và chiến lược quốc gia của Trung Quốc.”
Cuộc duyệt binh đã giới thiệu ba loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ mặt đất gồm Đông Phong-61 (DF-61), Đông Phong-31BJ (DF-31BJ) và Đông Phong-5C (DF-5C).
Trong số đó, DF-5C là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân hạng nặng với sức công phá cấp megaton nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ. Trước đây, Bộ Quốc phòng Mỹ từng xác nhận rằng các biến thể khác của DF-5 có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân thông qua công nghệ MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle – phương tiện hồi quyển mang nhiều đầu đạn độc lập).
Thông tin về DF-61 hiện còn rất hạn chế. Hình ảnh tại cuộc duyệt binh cho thấy đây là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cơ động trên đường bộ, được phóng từ xe mang phóng 16 bánh. DF-31 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn. Báo cáo ‘Sức mạnh Quân sự Trung Quốc’ trước đây từng mô tả DF-31 là hệ thống cơ động trên đường bộ. Trong cuộc duyệt binh, ĐCSTQ cũng đã trình làng phiên bản DF-31BJ mới triển khai trong hầm phóng cố định.
Bài viết còn nhấn mạnh: “Điều đáng chú ý là những năng lực hạt nhân được Trung Quốc công khai trưng bày đều giới hạn ở các hệ thống có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ. Đáng lưu ý, Trung Quốc không trưng bày các hệ thống hạt nhân tầm ngắn, chẳng hạn phiên bản hạt nhân của tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26. Ngoài ra, nước này cũng không trưng bày tên lửa DF-27, loại tên lửa được thử nghiệm vào năm 2023 và được cho là đã triển khai từ năm 2024”.
Williams và Rodgers cho rằng Mỹ đang thất thế trong cuộc chạy đua vũ trang. Do các vấn đề chậm trễ, thiếu hụt ngân sách và chưa được ưu tiên đúng mức về chính trị, Mỹ vẫn chưa thể triển khai đầy đủ chương trình hiện đại hóa hạt nhân vốn đã bị trì hoãn trong thời gian dài. Trong khi Washington hành động chậm chạp, Trung Quốc (ĐCSTQ) và Nga đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ đáng kinh ngạc. Theo họ, đây không còn là một cuộc cạnh tranh mang tính lý thuyết mà đã trở thành một cuộc đối đầu thực sự.
9 trong số các đối tượng bị trừng phạt là các cá nhân và doanh…
Ông Hegseth hôm thứ Tư (10/6) đã cảnh báo Chính phủ Cuba không nên tìm…
Trong 39 năm, chúa Nguyễn Phúc Tần đã quan tâm phát triển công nghiệp, trong…
Tàng Thư lâu được vua Minh Mạng cho xây dựng vào năm 1825 ở hồ…
Chiến dịch trấn áp được cho là còn mở rộng ra ngoài lãnh thổ Trung…
Dưới đây là 10 lời khuyên đối nhân xử thế trí tuệ, người hiểu thấu…