(Ảnh AI tạo do ông Trump đăng tải)
Một tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos ở Thụy Sĩ đã mang lại bước ngoặt mang tính kịch tính cho cuộc khủng hoảng Greenland kéo dài nhiều tuần. Vị Tổng thống nổi tiếng với “nghệ thuật đàm phán” này cho biết, Mỹ đã đạt được với NATO một “khung thỏa thuận tương lai” liên quan đến Greenland, tạm thời xoa dịu lo ngại rằng Mỹ có thể dùng vũ lực để chiếm đoạt lãnh thổ của một quốc gia đồng minh. Tuy nhiên, đằng sau sự chuyển hướng chính sách tưởng chừng đột ngột này là những tính toán chiến lược sâu xa hơn: trước mối đe dọa quân sự–dân sự ngày càng gia tăng của ĐCSTQ tại khu vực Bắc Cực, Mỹ đang tìm cách cân bằng mong manh giữa việc duy trì quan hệ đồng minh và bảo đảm an ninh quốc gia.
Để hiểu vì sao ông Trump đặc biệt quan tâm đến Greenland, trước hết cần nhận thức một thực tế địa lý mang tính đảo lộn. Giám đốc Trung tâm Trung Quốc thuộc Viện Hudson (Washington), ông Dư Mậu Xuân, trong một phân tích chuyên sâu đã chỉ ra rằng: khoảng cách từ Greenland đến New York (khoảng 2.900 km) còn gần hơn so với khoảng cách đến thủ đô Copenhagen của Đan Mạch (khoảng 3.500 km). Đây không chỉ là con số trên bản đồ, mà còn là logic cốt lõi của chiến lược hiện đại.
Trong kỷ nguyên tên lửa đạn đạo, quãng đường ngắn nhất giữa hai điểm trên Trái đất không đi theo đường thẳng trên bản đồ phẳng, mà theo đường tròn lớn. Nếu tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng từ lục địa Á–Âu nhằm tấn công bờ Đông nước Mỹ, quỹ đạo bay tối ưu tất yếu sẽ đi qua khu vực Bắc Cực và không phận Greenland. Điều này đồng nghĩa Greenland trên thực tế là cao điểm chiến lược ở phía bắc của Mỹ, chứ không phải “sân sau” của Đan Mạch. Mỹ hiện có Căn cứ Không gian Pituffik ở tây bắc Greenland — cơ sở quân sự ở cực bắc của quân đội Mỹ — được trang bị radar cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo và hệ thống giám sát không gian tiên tiến, là một mắt xích then chốt trong hệ thống phòng thủ lãnh thổ Mỹ.
Tại Davos, ông Trump tiết lộ Greenland có ý nghĩa sống còn đối với kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ “Vòm Vàng”, nhằm bảo vệ Mỹ trước các cuộc tấn công tên lửa từ Nga và Trung Quốc. Phát biểu này xác nhận vị trí trung tâm của Greenland trong cấu trúc phòng thủ tương lai của Mỹ: từ một tiền đồn cảnh báo thụ động, nâng cấp thành pháo đài đánh chặn và phòng thủ chủ động.
Động lực chính thúc đẩy ông Trump theo đuổi lập trường cứng rắn là chiến lược dài hạn được ĐCSTQ thiết kế công phu tại Bắc Cực. Dù lãnh thổ Trung Quốc cách Vòng Bắc Cực hơn 1.000 km, Bắc Kinh trong Sách Trắng Bắc Cực đầu tiên công bố năm 2018 đã tự định danh mình là “quốc gia cận Bắc Cực”, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cường quốc cực địa.
Theo ông Dư Mậu Xuân, đây là một tuyên bố chính trị chứ không phải thực tế địa lý, nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho các hoạt động mở rộng của Trung Quốc tại Bắc Cực. Khác với Nga chủ yếu dựa vào sức mạnh quân sự để răn đe, Trung Quốc — với tiềm lực kinh tế gấp Nga khoảng mười lần — đã áp dụng chiến lược thâm nhập tinh vi và dài hạn hơn. Tham vọng Bắc Cực của Trung Quốc là một chiến dịch có tổ chức, bao trùm kinh tế, khoa học và ngoại giao, từng bước chiếm lĩnh các lĩnh vực then chốt như viễn thông, vệ tinh và khoáng sản thông qua tài trợ hạ tầng và kiểm soát chuỗi cung ứng.
Sự nguy hiểm của chiến lược “quân dân dung hợp” nằm ở tính hợp pháp và tính che giấu của nó. Một cảng biển, một mỏ khoáng sản hay một tuyến cáp quang dưới đáy biển trong thời bình đều là dự án thương mại bình thường, nhưng trong khủng hoảng có thể nhanh chóng chuyển hóa thành tài sản chiến lược. Trước đây, Trung Quốc từng tìm cách mua một vùng đất rộng lớn tại Iceland; dù thương vụ này cuối cùng bị chặn lại, Bắc Kinh vẫn tiếp tục duy trì ảnh hưởng thông qua hợp tác nghiên cứu khoa học và đầu tư vào doanh nghiệp địa phương bằng những cách kín đáo hơn.
Khi giải thích lập trường cứng rắn của mình, ông Trump đã nêu rõ mối đe dọa từ hoạt động của tàu thuyền Nga và Trung Quốc gần Greenland. Nếu Trung Quốc có thể thiết lập các cơ sở giám sát hoặc thông tin liên lạc tại Bắc Cực, phối hợp với sự hiện diện quân sự của Nga trong khu vực, thời gian cảnh báo sớm đối với các đòn tấn công nhằm vào lãnh thổ Mỹ sẽ bị rút ngắn đáng kể, đặt hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trước thách thức chưa từng có.
Hôm 21/1, ông Trump tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng: “Dựa trên cuộc gặp rất hiệu quả giữa tôi và Tổng thư ký NATO Mark Rutte, chúng tôi đã xây dựng được một khung thỏa thuận tương lai về vấn đề Greenland”.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận đã có cuộc trao đổi, song nhấn mạnh rằng ông và ông Trump không thảo luận về “vấn đề chủ quyền của Đan Mạch” đối với Greenland. Đây là một cách diễn đạt ngoại giao then chốt, cho thấy NATO đang cố gắng đáp ứng nhu cầu an ninh của Mỹ mà không chạm tới lằn ranh đỏ về chủ quyền.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen có lập trường cứng rắn và rõ ràng hơn: “Người Đan Mạch có thể thảo luận mọi vấn đề, nhưng chủ quyền của chúng tôi thì không thể đem ra đàm phán”. Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng bày tỏ quan điểm tương tự, khẳng định chủ quyền là “lằn ranh đỏ” không thể vượt qua.
Ngoại trưởng Greenland Vivian Motzfeldt công khai cho biết chính quyền của bà không ủy quyền cho ông Rutte “đàm phán thay”, mà chỉ yêu cầu ông “trực tiếp truyền đạt lằn ranh đỏ tới ông Trump”.
Trong bối cảnh Đan Mạch và Greenland kiên quyết từ chối bán lãnh thổ, “khung thỏa thuận tương lai” mà ông Trump đề cập có thể bao hàm những nội dung gì? Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, một số phương án thay thế đang được cân nhắc.
Mô hình Cyprus: Một phương án là Đan Mạch từ bỏ chủ quyền đối với một khu vực nhỏ tại Greenland để Mỹ xây dựng căn cứ quân sự, tương tự việc Anh duy trì hai căn cứ có chủ quyền tại Cyprus kể từ khi nước này độc lập năm 1960. Nếu áp dụng mô hình này, Mỹ sẽ sở hữu một hoặc nhiều “lãnh địa ngoại biên” tại Greenland, với toàn quyền chủ quyền và quyền tài phán.
Mô hình Guantanamo: Một phương án khác là tham chiếu Vịnh Guantanamo của Cuba. Kể từ năm 1903, Mỹ kiểm soát hoàn toàn khu vực này thông qua hình thức “thuê vĩnh viễn” theo hiệp ước; dù chủ quyền danh nghĩa vẫn thuộc Cuba, Mỹ có toàn quyền kiểm soát và tài phán. Điều này có thể đáp ứng yêu cầu “sở hữu” quyền kiểm soát thực chất của ông Trump, đồng thời cho phép Đan Mạch giữ lại chủ quyền trên danh nghĩa.
Mô hình “Lính gác Bắc Cực”: Đây được xem là phương án dung hòa khả thi nhất hiện nay. Ngoại trưởng Anh cho biết London đã kêu gọi thiết lập một nhiệm vụ “Lính gác Bắc Cực”, tương tự “Lính gác Baltic” của NATO, nhằm tăng cường giám sát hàng hải trong khu vực. Ông Rutte cho biết khung thỏa thuận yêu cầu NATO đóng góp theo hướng này, với hy vọng có thể hoàn tất triển khai vào đầu năm 2026.
Tuy nhiên, tất cả các mô hình trên đều đối mặt với rào cản pháp lý và chính trị lớn. Hiến pháp Greenland có quy định rõ ràng cấm bán đất; bất kỳ hiệp ước nào liên quan đến nhượng lãnh thổ hoặc thuê vĩnh viễn đều phải được Quốc hội Greenland, thậm chí là trưng cầu dân ý, phê chuẩn.
Trong phân tích của mình, ông Dư Mậu Xuân chỉ ra rằng các giao dịch lãnh thổ trong lịch sử không phải là chưa từng có. Đan Mạch từng nhiều lần bán các vùng lãnh thổ hải ngoại vì lý do chiến lược và tài chính: năm 1845 bán các điểm đóng tại Ấn Độ, năm 1850 bán Bờ Biển Vàng (nay là Ghana), năm 1868 bán quần đảo Nicobar. Nổi tiếng nhất là năm 1917, Đan Mạch bán quần đảo Tây Ấn thuộc Đan Mạch cho Mỹ với giá 25 triệu USD bằng vàng, tức Quần đảo Virgin thuộc Mỹ ngày nay.
Những tiền lệ này cho thấy chủ quyền của Đan Mạch đối với các lãnh thổ xa xôi không phải là bất biến. Hiện nay, Greenland mỗi năm cần khoảng 600 triệu USD trợ cấp tài chính từ Đan Mạch — một gánh nặng đáng kể đối với một quốc gia nhỏ. Tuy nhiên, Greenland hiện đại đã có mức độ tự trị cao và ý thức dân chủ mạnh mẽ, hoàn toàn khác với bối cảnh thuộc địa trong quá khứ.
Ngoài yếu tố an ninh quân sự, nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của Greenland cũng là một phần quan trọng trong chiến lược của ông Trump. Greenland sở hữu trữ lượng đất hiếm dồi dào nhưng chưa được khai thác, trong khi đất hiếm là yếu tố then chốt đối với các công nghệ như điện thoại thông minh, xe điện, radar quân sự và hệ thống dẫn đường tên lửa.
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ Mỹ–Trung ngày càng gay gắt, việc kiểm soát chuỗi cung ứng đất hiếm mang ý nghĩa chiến lược to lớn. Hiện Trung Quốc kiểm soát phần lớn nguồn cung đất hiếm toàn cầu, khiến các nước phương Tây bị phụ thuộc trong phát triển công nghiệp công nghệ cao. Dù ông Trump không trực tiếp nói rằng Mỹ nhắm tới tài nguyên khoáng sản của Greenland, ông tuyên bố rõ rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland sẽ “đặt tất cả vào vị thế rất thuận lợi, đặc biệt là về an ninh và khoáng sản”.
Nếu Mỹ có thể khai thác đất hiếm tại Greenland, điều này sẽ giúp phá vỡ thế độc quyền của Trung Quốc trong lĩnh vực này và đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản then chốt. Điều đó cũng phù hợp với chiến lược “từ chối tiếp cận” mà ông Dư Mậu Xuân nhấn mạnh: không chỉ ngăn Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại Bắc Cực, mà còn bảo đảm các nguồn tài nguyên chiến lược không rơi vào tay đối thủ.
Trước chiến lược bố trí dài hạn của ĐCSTQ tại Bắc Cực, ông Dư Mậu Xuân nhấn mạnh rằng mấu chốt không nằm ở việc Trung Quốc có trở thành cường quốc Bắc Cực hay không, mà ở chỗ Mỹ và các đồng minh có thể ngăn chặn Bắc Kinh giành được các điểm tựa quân–dân sự lưỡng dụng một cách âm thầm hay không. Trọng tâm của chiến lược này là “từ chối tiếp cận”, nhằm bảo đảm “cao địa phương Bắc” không bị ĐCSTQ chiếm giữ lâu dài, khiến năng lực răn đe ở sườn bắc NATO suy yếu theo đà băng tan.
Khi biến đổi khí hậu khiến băng Bắc Cực tiếp tục tan chảy, giá trị chiến lược và khả năng tiếp cận của khu vực này ngày càng gia tăng. Nếu ĐCSTQ thiết lập được các cơ sở quân–dân sự bền vững tại Bắc Cực, điều đó sẽ trực tiếp đe dọa an ninh lãnh thổ của Mỹ. Greenland giữ vị trí trung tâm trong chiến lược từ chối tiếp cận này: không chỉ là nút then chốt của hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo Mỹ, mà còn là điểm chiến lược kiểm soát các tuyến hàng hải Bắc Cực.
Về bản chất, “khung thỏa thuận tương lai” của ông Trump là nỗ lực chuyển hóa tư thế chính trị mang tính cảm xúc thành một phương án chiến lược có thể triển khai. Thông qua NATO và các sáng kiến như “Lính gác Bắc Cực”, Washington có thể mở rộng sự hiện diện quân sự và tình báo tại Greenland dưới danh nghĩa “phòng thủ tập thể trước ĐCSTQ và Nga”, thay vì bị nhìn nhận như sự bành trướng đơn phương của Mỹ.
Tranh chấp Greenland phản ánh tập trung cạnh tranh giữa các cường quốc thế kỷ 21 tại Bắc Cực. Thông qua luận thuyết “quốc gia cận Bắc Cực” và chiến lược quân–dân dung hợp, ĐCSTQ đang xây dựng ảnh hưởng lâu dài tại khu vực từng bị xem nhẹ này. Đối với Mỹ, Bắc Cực không còn là vùng biên xa xôi, mà đã trở thành tiền tuyến chiến lược gắn liền với an ninh lãnh thổ.
Như cảnh báo của ông Dư Mậu Xuân, cốt lõi của cuộc cạnh tranh này nằm ở “từ chối tiếp cận” — bảo đảm cao địa phương Bắc không bị ĐCSTQ chiếm giữ lâu dài. Trước chiến lược dài hạn được thiết kế tinh vi của ĐCSTQ tại Bắc Cực, các quốc gia phương Tây cần có nhận thức tỉnh táo hơn và hành động quyết đoán hơn.
Một số chính quyền địa phương tại Trung Quốc đã siết chặt việc kiểm soát…
Các đối tượng buôn người tại một trung tâm tắm hơi ở thành phố Trịnh…
Vụ việc này thể hiện sự rạn nứt mang tính cấu trúc trong quân đội…
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về một loại vũ khí mới bí mật, mà…
Mỹ và Liên minh châu Âu đang thúc đẩy một kế hoạch tái thiết Ukraine…
Mỹ sẽ giành được chủ quyền đối với các khu vực trên đảo Greenland nơi…