(Tranh minh họa: Họa sĩ Sỹ Hòa, Báo Bình Phước Online)
Nhà Trần vốn xuất thân từ dòng võ Đông A, nên triều Trần chú trọng cả văn lẫn võ. Các vị Vua khai quốc cũng đều là những người tu luyện giúp Giang Sơn cường thịnh, Xã Tắc ổn định mà 3 lần đánh bại đại quân Mông Cổ hùng mạnh. Nhưng sau khi vua Trần Minh Tông mất, các vị Vua sau này không còn lo Triều chính mà chỉ lo hưởng lạc, mặc dân chúng đói khổ khiến dân chúng oán thán, nhiều người khởi binh tự ý xưng Vương, lập ra Triều đình riêng.
Ngô Bệ người làng Trà Hương, lộ Nam Sách Giang (nay thuộc xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng), lớn lên dưới thời vua Trần Dụ Tông. Bấy giờ muôn dân đói khổ, loạn lạc khắp nơi.
Năm 1344, Ngô Bệ tập hợp dân loạn lạc, chiếm cứ vùng núi Yên Phụ (thuộc Hải Dương), rồi đưa quân đi đánh cướp tài sản của những người giàu có và thương nhân.
Cuối năm 1345, Triều đình cử quân đến tiêu trừ thổ phỉ. Ngô Bệ thua trận nhưng trốn thoát, đám tàn quân chia thành nhiều nhóm nhỏ hoạt động cướp bóc khắp nơi.
Đến năm 1358 diễn ra hạn hán, dân chúng đó khổ oán thán Triều đình. Lợi dụng cơ hội này, Ngô Bệ tập trung đồng đảng, chiêu mộ dân chúng khởi nghĩa ở Yên Phụ.
Dân chúng vốn không ưa gì đám cướp, nhưng vì Triều đình không quan tâm đến dân chúng, họ đành gia nhập quân của Ngô Bệ với hy vọng kiếm được cái ăn trong cảnh hạn hán đói khổ.
Quân của Ngô Bệ mạnh lên, đánh cướp của những người có của. Sau đó Ngô Bệ tự ý xưng Vương, làm chủ cả một vùng lớn từ Đông Triều đến Chí Linh. Quan quân Triều đình tiến đánh mà không làm được gì.
Triều đình tiến hành phát thóc cứu đói, tấn công liên tục, đến năm 1360 thì bắt được Ngô Bệ.
Nhà Trần dưới thời Trần Phế Đế xã hội rất loạn lạc, quyền hành đều nằm trong tay Hồ Quý Ly. Quốc khố Triều đình cạn kiệt, Triều đình giải quyết bằng cách tăng thu thuế đinh khiến dân chúng càng thêm bất bình oán thán.
Các quan trung lương đều phản đối Hồ Quý Ly nắm quyền thao túng Triều đình. Hồ Quý Ly bèn xúi giục Thượng Hoàng Nghệ Tông giết hại các trung thần nhằm đảm bảo quyền lực của mình. Nhiều trung thần bị giết hại hoặc mất hết chức tước khiến trong Triều chẳng còn ai lo cho dân chúng.
Kể từ đây, có rất nhiều cuộc nổi dậy xuất hiện.
Nguyễn Bổ là người Bắc Giang, cho rằng mình có phép thuật, tập hợp dân chúng theo mình vào năm 1379. Sau khi quân số và dân chúng theo mình đã đông, Nguyễn Bổ tự ý xưng Vương, làm chủ cả một vùng.
Do dân chúng nhiều người tin theo Nguyễn Bổ nên đội quân này tổ chức rất lỏng lẻo với hy vọng dựa vào phép thuật, nên khi quân Triều đình đến thì thất bại nhanh chóng.
Ở trong Triều đình, Trần Phế Đế bắt đầu thấy được âm mưu đoạt quyền của Hồ Quý Ly nên bàn với các tâm phúc tìm cách trừ bỏ. Hồ Quý Ly liền tâu lên Thượng Hoàng Nghệ Tông. Năm 1388, Nghệ Tông cho rằng Phế Đế trẻ con nên truất ngôi, giáng xuống làm Linh Đức vương, rồi đưa con nhỏ của mình là Trần Ngung lên ngôi, hiệu là Trần Thuận Tông.
Linh Đức vương bị giam lỏng trong cung rồi bị sát hại, nhưng tin tức truyền đến dân gian rất thất thiệt. Nguyễn Thanh ở Thanh Hóa phao tin rằng Linh Đức vương vẫn còn sống và đang lánh nạn, rồi tập hợp dân chúng phò tá cứu giúp Linh Đức vương. Khi quân đã mạnh rồi thì Nguyễn Thanh tự ý xưng Vương.
Ở Thanh Hóa còn có Nguyễn Kỵ lãnh đạo dân chúng Thanh Hóa chống Triều đình, khi quân số đông lên cũng tự ý xưng Vương. Thấy tên của mình trùng với tên của danh tướng nước Tề thời Chiến quốc là Điền Kỵ, nên ông tự đặt cho mình là Lỗ Vương Điền Kỵ
Sau đó, triều đình cho quân đến Thanh Hóa đánh và dẹp yên hai cuộc nổi dậy này.
Ở Quốc Oai Thượng còn có khởi nghĩa của Phạm Sư Ôn, ông tập hợp dân nghèo khởi nghĩa vào năm 1389.
Khi lực lượng lớn mạnh thì Phạm Sư Ôn tự ý xưng Vương, lập một Triều đình riêng với các quan văn võ, làm chủ một vùng.
Phạm Sư Ôn tổ chức xây dựng quân đội, phân thành quân Thần Kỳ, Dũng Đấu và Võ Hạn. Đội quân hoạt động mạnh mở rộng từ Quốc Oai đến Sơn Tây và các vùng lân cận.
Nhận thấy Triều đình rệu rã, tháng 1/1390, Phạm Sư Ôn dẫn quân tiến đánh thẳng vào Kinh thành Thăng Long. Triều đình nhà Trần không kịp trở tay, cả Thượng Hoàng Nghệ Tông và vua Thuận Tông phải bỏ chạy khỏi Kinh thành đến Bắc Giang lánh nạn.
Phạm Sư Ôn tổ chức và quản lý quân đội rất nghiêm, quân khởi nghĩa vào Thăng Long không cướp bóc hay làm hại dân chúng ở Kinh thành. Tuy nhiên quân của Phạm Sư Ôn chủ yếu là dân nghèo mới được thành lập, không được huấn luyện bài bản, nên khi quân chủ lực Triều đình đến thì không thể chống cự. Nghĩa quân phải rút khỏi Thăng Long sau 3 ngày chiếm đóng.
Bị quân chính quy nhà Trần tấn công, khởi nghĩa của Phạm Sư Ôn nhanh chóng bị dập tắt. Đây cũng là cuộc khởi nghĩa lớn nhất vào cuối thời nhà Trần.
Sau này người ta làm thơ nói về Triều đại nhà Trần như sau:
Triều Trần tựa luật tuần hoàn,
Hết thời thịnh trị tới màn suy vi.
Vua cuối lười nhác, nhu mì,
Ham vui yến tiệc, chẳng vì dân đen.
Khác xa hào khí tổ tiên,
Bạc nhược hèn kém, đảo điên trong ngoài.
Giữa thế kỷ mười bốn dài,
Chín lần vỡ đê, thiên tai dập dồn.
Mười năm đói kém kinh hồn,
Dân tình cơ cực, oán hờn khắp nơi.
Khởi nghĩa bùng nổ bầu trời,
Vạn người hưởng ứng, chẳng rời bước chân.
Ngô Bệ – Yên Phụ xa gần,
Nguyễn Kỵ – Thanh Hóa khởi quân rầm trời.
Nguyễn Bổ – Bắc Giang một thời,
Sư Ôn – Hà Nội chẳng ngơi tay chèo.
Nhữ Cái – Sơn Tây dựng cờ,
Làm triều đình yếu, vật vờ lung lay.
Cuối thế kỷ ấy buồn thay,
Vương triều thối nát, đắng cay lòng người…
Trần Hưng
Xem thêm:
Mởi xem video:
Ông Patel cho biết World Cup này sẽ trở thành một trong những chiến dịch…
Việc từ chức này càng làm trầm trọng thêm tình hình chính trị vốn đã…
Trump thông báo ông dự định đề cử ông Jay Clayton làm Giám đốc Tình…
Mỹ sẽ sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Iran để bù đắp…
Động thái này đồng nghĩa với việc đóng băng toàn bộ tài sản của công…
Trịnh Khắc Phục là công thần của nhà Lê, là trụ cột của triều đình,…