Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu hôm thứ Năm (19/3) trước giới truyền thông. (Ảnh chụp màn hình video Youtube / GPO)
Israel từng tin rằng chiến dịch của họ có thể tạo cú hích khiến người dân Iran nổi dậy chống chính quyền, nhưng điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, bộ máy cầm quyền Iran siết kiểm soát và đàn áp mạnh hơn, khiến phe đối lập khó tổ chức thành phong trào quy mô lớn. Vì vậy, kỳ vọng “đánh để kích hoạt thay đổi chế độ từ bên trong” hiện chưa đạt được kết quả như dự tính.
Tờ New York Times cho biết Mossad từng quảng bá/kỳ vọng rằng nếu chiến dịch quân sự làm suy yếu bộ máy đàn áp, đại chúng kháng cự có thể bùng lên và thậm chí dẫn tới sụp đổ chế độ—nhưng thực tế là giới cầm quyền Iran càng siết chặt và “cách mạng” không xuất hiện như kỳ vọng.
Một tuyến ý khác được nhắc nhiều: Israel vừa đánh vào năng lực quân sự, vừa nhắm vào các mắt xích kiểm soát nội bộ (ví dụ Basij, IRGC) với kỳ vọng “mở ra khoảng trống” cho dân chúng xuống đường.
Đàn áp vẫn hoạt động: Basij vẫn giữ hiện diện ở đường phố (chốt chặn/kiểm soát), và nhà nước tăng cường bắt bớ, trấn áp, trong bối cảnh mất internet khiến việc tổ chức biểu tình khó hơn.
Tâm lý “chiến tranh” làm xã hội co cụm: Khi bị tấn công từ bên ngoài, một bộ phận dân chúng có thể ưu tiên an toàn/sinh tồn hơn là đối đầu trực diện ngay lúc đó. (Đây là cách nhiều bài phân tích giải thích vì sao “kỳ vọng nổi dậy nhanh” thường không thành.)
Đối lập phân tán & rủi ro cá nhân quá lớn: Giới cầm quyền “đào hào cố thủ” và triển vọng bùng nổ cách mạng là thấp.
Mục tiêu “thay đổi chế độ” không tự xảy ra dù chiến dịch leo thang: Ngay phía Israel cũng thừa nhận chuyển đổi chế độ (nếu có) rốt cuộc phụ thuộc người Iran, và điều đó không cận kề.
Khủng hoảng nhân đạo/đời sống có thể vừa tạo bất mãn vừa làm người dân “đóng băng”: Các nhà tù như Evin chịu tác động chiến sự; tù nhân bất đồng chính kiến và cả công dân nước ngoài bị kẹt trong vòng nguy hiểm—tình trạng này có thể làm xã hội căng thẳng nhưng cũng làm nhiều người ngại xuống đường.
Thiệt hại môi trường – hạ tầng năng lượng ở Tehran (khói độc/“mưa đen”) được mô tả là rất nặng; các cú sốc kiểu này có thể kích thích phẫn nộ, nhưng cũng khiến ưu tiên trước mắt là “sống sót và tìm nhu yếu phẩm” hơn là biểu tình.
Không hẳn. Một số nguồn mô tả vẫn có các tụ tập mang tính thách thức (ví dụ lễ Chaharshanbeh Suri) nhưng chưa chuyển thành phong trào lật đổ có tổ chức—đặc biệt khi kiểm soát an ninh và mất kết nối Internet trên diện rộng.
Mức độ nứt rạn trong lực lượng an ninh (đào ngũ/không tuân lệnh).
Internet có được khôi phục (phối hợp biểu tình dễ hơn) hay tiếp tục ngắt kết nối.
Biểu tình có lan rộng thành đình công (dầu khí, vận tải, công chức) hay không.
Xuất hiện lãnh đạo/đầu tàu hoặc liên minh đối lập đủ sức điều phối trên toàn quốc.
Thiên Vân, theo The New York Times, The Times of Israel, Associated Press (AP), Reuters
Đêm Chủ nhật (22/3), một chiếc máy bay của hãng Air Canada Express khi hạ…
Một vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Valero…
Toà án Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (SCOTUS) đang xem xét vụ kiện về…
Trước khi phục hồi vào thứ Hai, cả Dow Jones và Nasdaq đều đối mặt…
Rạng sáng 23/03/2026 tại khu Golders Green (bắc London), bốn xe cứu thương của tổ…
Thứ Hai (23/3), Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết, các quốc gia…