Tổng thống Mỹ Donlad Trump (trái) và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh tổng hợp: Nhà Trắng/ Getty Images)
Trong cuộc tấn công liên hợp Mỹ–Israel, nhà độc tài Iran Khamenei đã bị tiêu diệt. Truyền thông ĐCSTQ tỏ ra “thỏ chết cáo buồn”, sử dụng các từ như “bị hại”, “tuẫn chức” (hy sinh vì trách nhiệm), đồng thời đề cập đến thời gian để tang. Các chuyên gia phân tích việc ông Khamenei bị “chặt đầu” sẽ gây ra nhiều tác động sâu rộng, trong đó ảnh hưởng đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là rất lớn, đồng thời có thể tác động đến cuộc gặp Trump–Tập dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh vào cuối tháng này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy (28/2) đăng trên mạng xã hội Truth Social: “Một trong những kẻ tà ác nhất trong lịch sử, Khamenei, đã chết. Đây không chỉ là công lý cho người dân Iran, mà còn là công lý cho tất cả những người Mỹ vĩ đại và những người trên khắp thế giới đã bị Khamenei và đám tay sai khát máu của ông ta sát hại hoặc làm hại”. Ông Trump cũng nói với người dân Iran rằng đây là “cơ hội tốt nhất để giành lại đất nước của họ”.
Đài truyền hình trung ương Iran Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) hôm 1/3 theo giờ địa phương xác nhận ông Khamenei đã chết trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel, hưởng thọ 86 tuổi.
Video lan truyền trên nền tảng X cho thấy, sau khi ông Khamenei bị tiêu diệt, người dân Iran đã đổ ra đường ca hát, nhảy múa ăn mừng.
Trước đó (hôm 28/2), truyền thông nhà nước Trung Quốc còn đưa tin Iran phủ nhận cái chết của ông Khamenei, nhưng đến ngày 1/3 đã chuyển sang dẫn lại xác nhận chính thức từ phía Iran rằng ông ta đã “bị hại”, “tuẫn chức”, đồng thời đề cập đến thời gian để tang. Khi đăng tin ông Khamenei qua đời, Tân Hoa Xã còn kèm tiểu sử, ca ngợi ông “đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm khắc và áp lực kinh tế trong nước”, “đề xuất chiến lược ‘kinh tế kháng cự’ nhằm thúc đẩy tự lực tự cường quốc gia”. Một bài viết được kênh Phượng Hoàng đăng lại còn gọi ông Khamenei là “chiến sĩ chống Mỹ, kháng Israel”.
Chuyên gia về vấn đề Trung Quốc Lý Lâm Nhất nhận định, qua loạt bài dày đặc của truyền thông ĐCSTQ có thể thấy thái độ “thỏ chết cáo buồn” trước cái chết của ông Khamenei.
Vài ngày tới, ĐCSTQ sẽ tổ chức “lưỡng hội” thường niên tại Bắc Kinh. Ông Lý cho rằng tình hình Iran chắc chắn sẽ phủ bóng đen bất thường lên kỳ họp này.
Ông Khamenei giữ vai trò lãnh tụ tinh thần Iran từ năm 1989, gần 37 năm, là một trong số ít nhà độc tài còn lại trên thế giới hiện nay.
Iran bị Mỹ và nhiều đồng minh xem là nguồn gốc quan trọng nhất của chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông. Nhiều tổ chức bị coi là khủng bố trong khu vực như Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Hamas, Hezbollah tại Lebanon, lực lượng Houthi ở Yemen, Đảng Công nhân người Kurd, Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo, cùng các dân quân Shiite tại Syria và Iraq… đều được cho là nhận được sự hậu thuẫn lớn nhất từ Iran.
Iran trực tiếp hoặc thông qua các lực lượng ủy nhiệm tại Lebanon, Syria, Iraq, Yemen và Gaza đã gây ra nhiều vụ tấn công bạo lực tại Trung Đông. ĐCSTQ bị cho là làm ngơ trước các hành vi này.
Trung Quốc từng gọi ông Khamenei là “người bạn cũ”. Quan hệ Trung–Iran được định vị là “đối tác chiến lược toàn diện”. Khi thăm Iran năm 2016, ông Tập Cận Bình từng gặp ông Khamenei và nhấn mạnh tình hữu nghị Trung–Iran là “vô cùng quý báu”, Trung Quốc là “đối tác có thể tin cậy” của Iran.
Nhà bình luận chính trị kỳ cựu tại Bắc Mỹ Trần Phá Không nói với Epoch Times rằng cái chết của ông Khamenei là biến cố long trời lở đất đối với Iran, bởi chế độ thần quyền này thực chất là một tổ chức khủng bố tàn bạo. Việc lãnh tụ tối cao bị Mỹ “tiêu diệt có mục tiêu” sẽ làm tan rã lực hướng tâm của chính quyền Iran.
Ông cho rằng đây là cách có chi phí thấp nhất: “Cách này có thể thực sự cứu nhiều sinh mạng hơn và giải phóng người dân Iran. Sự thay đổi chế độ ở Iran có thể đến trong tầm tay”.
Theo công ty dữ liệu hàng hóa Kpler, hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran chảy sang Trung Quốc. Iran là vị trí chiến lược trong sáng kiến “Vành đai và Con đường” của ĐCSTQ. Năm 2021, Trung–Iran ký thỏa thuận hợp tác toàn diện 25 năm, theo đó Trung Quốc dự kiến đầu tư 400 tỷ USD vào Iran.
Ông Trần Phá Không cho rằng cái chết của ông Khamenei thực sự giáng đòn mạnh vào “hậu thuẫn phía sau” là ĐCSTQ.
“Sau khi nhậm chức, ông Trump đã có bố cục quốc tế được tính toán kỹ lưỡng trong cách xử lý Venezuela và Iran. Dù hiện mũi nhọn của ông và quân đội Mỹ chưa hướng thẳng tới Bắc Kinh, Trung Nam Hải, Tập Cận Bình hay Đảng Cộng sản, nhưng họ đã chặt đứt tay chân và thế bố trí của ĐCSTQ trên toàn cầu,” ông nói.
Ông phân tích thêm: Venezuela và Iran đều là các quốc gia dầu mỏ mà ĐCSTQ dựa vào. Nay cựu Tổng thống Venezuela Maduro rơi vào tay Mỹ, khiến Trung Quốc không thể mua dầu giá rẻ từ Venezuela. Trước đây, Trung Quốc nhập khẩu dầu để duy trì chế độ Iran, còn Iran xuất khẩu dầu để tiếp sức cho huyết mạch kinh tế Trung Quốc. Nếu nguồn dầu của Iran cuối cùng bị Mỹ kiểm soát, thì huyết mạch kinh tế của ĐCSTQ cũng sẽ nằm trong tay Washington.
Ngoài ra, sáng kiến “Vành đai và Con đường” mà ông Tập Cận Bình triển khai trên toàn cầu cũng bị tổn hại. Tại Nam Mỹ, “đầu cầu” của sáng kiến này là Venezuela; còn ở Trung Đông, đầu cầu lớn nhất chính là Iran.
Nhà bình luận Trần Phá Không cho rằng ông Tập Cận Bình vốn theo đuổi cái gọi là “ngoại giao nước lớn”, nhưng nay các “tay chân” của ông trên toàn cầu lần lượt bị chặt đứt, chỉ còn lại “ông trùm”. Trong khi đó, “ông trùm số hai” là Nga lại sa lầy trong cuộc chiến Ukraine, khó thoát ra. “Đòn tấn công lần này vào Iran, ‘chặt đầu’ ông Khamenei, là cú đánh không thể đo đếm đối với ĐCSTQ, đồng thời cũng là chiến thắng to lớn khó có thể ước lượng của Mỹ và phe dân chủ,” ông nói.
Nhà nghiên cứu Thẩm Minh Thất thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan nhận định với Epoch Times rằng cái chết của ông Ali Khamenei trước hết có thể khích lệ người dân Iran đứng lên lật đổ chính quyền, hoặc làm suy giảm ý chí chiến đấu của Vệ binh Cách mạng, thậm chí dẫn tới đầu hàng. Nếu điều đó dẫn đến thay đổi chế độ, các lực lượng do ông Khamenei hậu thuẫn như Hamas, Houthi ở Yemen hay Hezbollah tại Lebanon có thể bị tiêu diệt hoặc buộc phải thay đổi đường lối, từ đó tạo tác động tích cực đối với hòa bình và ổn định Trung Đông.
Ông Thẩm cho rằng nếu Iran chuyển sang một chính quyền thân Mỹ hơn, ĐCSTQ sẽ mất đi một căn cứ chiến lược tại Trung Đông, và tham vọng trở thành cường quốc toàn cầu sẽ bị cản trở.
Về tác động đối với cục diện thế giới, ông Thẩm nhận định chiến sự Nga–Ukraine, xung đột Trung Đông và tình hình Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương có liên hệ với nhau. Ở châu Âu là Nga, ở Trung Đông là Iran, còn ở Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương là Trung Quốc – 3 quốc gia này được cho là cùng tìm cách kiềm chế Mỹ. Khi vấn đề Iran được giải quyết, Mỹ chắc chắn sẽ gia tăng sức ép buộc Tổng thống Nga đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến Ukraine. Sau đó, trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, ông Trump có thể sẽ dồn toàn lực đối phó với ĐCSTQ, thậm chí thúc đẩy thay đổi chế độ tại Trung Quốc, hoặc ít nhất ngăn ông Tập tái nhiệm, nhằm ổn định tình hình Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.
“Hiệu ứng domino đã xuất hiện, bắt đầu từ Venezuela, tiếp đến là Iran, rồi có thể là Nga, và sau đó là Trung Quốc,” ông nói.
Nhà Trắng gần đây xác nhận Tổng thống Trump sẽ thăm Trung Quốc vào cuối tháng Ba. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo thường kỳ lại tỏ ra khá dè dặt, không xác nhận thông tin này.
Ông Trần Phá Không cho rằng việc ông Trump gặp ông Tập chủ yếu mang tính ngoại giao bề ngoài. Ông Trump cần tạm thời giữ ổn định với Bắc Kinh để tránh những động thái gây rối phía sau, đồng thời cũng phải cân nhắc đến tăng trưởng kinh tế và thu nhập của người dân Mỹ, nên vẫn cần tiếp xúc với ông Tập Cận Bình.
Theo ông, lần này ông Trump tới Bắc Kinh trong thế mạnh hiếm có: “Trong khi xử lý Venezuela, ông ấy đồng thời xử lý Cuba, rồi Iran. Khi các tay chân của ĐCSTQ bị dọn dẹp, ông Tập Cận Bình sẽ rơi vào thế khó xử. Ông Trump đến Bắc Kinh với tư thế của bên chiến thắng, điều kiện đàm phán của hai bên hoàn toàn khác nhau”.
Ông Trần Phá Không phân tích rằng hiện nay ông Tập Cận Bình không chỉ gặp bất lợi trên trường quốc tế, khi huyết mạch “Vành đai và Con đường” bị siết chặt, mà còn bận rộn với đấu đá nội bộ và củng cố quyền lực. Các cuộc thanh trừng quy mô lớn khiến ông mất lòng dân, mất lòng đảng, và do sử dụng biện pháp mang tính đảo chính để loại bỏ những tướng lĩnh có uy tín trong quân đội, ông bị cho là đã đánh mất sự ủng hộ trong quân đội. “Một quân đội như vậy nói đến việc đánh Đài Loan hay đối đầu với Mỹ là điều không khả thi.”
Ông cho rằng trong cuộc gặp lần này, ông Tập là người cầu cạnh ông Trump. Ông cần sự “bảo chứng” từ Tổng thống Mỹ và các lãnh đạo phương Tây để củng cố vị thế trong đảng. Nhưng trong đàm phán, ông ở thế yếu. “Nếu có đàm phán thương mại hay thỏa thuận khác, phía nhượng bộ sẽ là ông Tập Cận Bình, còn ông Trump sẽ là bên thắng lớn. Dĩ nhiên, tuyên truyền trong nước của ĐCSTQ sẽ nói hai bên ngang hàng, hoặc Trung Quốc thắng lợi, thậm chí ‘đôi bên cùng thắng’. Nhưng sau sự kiện Iran, cục diện ai thắng ai thua trong cuộc gặp Trump–Tập đã khá rõ.”
Trung Quốc và Iran có nhiều hợp tác quân sự. Hệ thống chỉ huy phòng không Negah của Iran được cho là dựa trên hệ thống chỉ huy kiểm soát phòng không JY-10 do Trung Quốc cung cấp. Tuy nhiên, trong đợt tấn công này, chiến đấu cơ và máy bay không người lái của Mỹ–Israel được mô tả là hoạt động “như vào chốn không người”.
Ông Thẩm Minh Thất nhận định Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran vào ban ngày, không cần che giấu, nhằm thể hiện ưu thế quân sự áp đảo. Nếu Iran xảy ra thay đổi chế độ, cán cân trong cuộc gặp Trump–Tập sẽ càng nghiêng về phía Mỹ. “Ông Trump có thể tận dụng ưu thế quân sự của Mỹ để nắm nhiều con bài hơn nhằm gây sức ép với Trung Quốc (ĐCSTQ).”
Ông nhấn mạnh trong bối cảnh đó, tư thế đe dọa của ông Tập Cận Bình về vấn đề eo biển Đài Loan có thể sẽ giảm xuống. Ví dụ, nếu ông Tập yêu cầu Mỹ không bán vũ khí cho Đài Loan hoặc không can dự vào xung đột tại eo biển, ông Trump nhiều khả năng sẽ không chấp nhận, mà vẫn nhấn mạnh cam kết bán vũ khí cho Đài Loan theo chính sách của Mỹ, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh không được sử dụng vũ lực.
Đông đảo người Iran xuống đường ca hát, nhảy múa và ăn mừng, ủng hộ…
Phía Iran xác nhận nhiều chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang Iran…
Một nghiên cứu gần đây cho thấy một chai thuốc xịt mũi nước muối sinh…
Mỹ đã triển khai tên lửa hành trình Tomahawk và máy bay không người lái…
Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phối hợp tiến hành một cuộc oanh kích nhằm…
Tàu chiến USS Abraham Lincoln xuất phát từ Nam California đã đóng vai trò then…