Tổng thống Donald J. Trump tham quan Điện Cầu Nguyện Mùa Màng Bội Thu với Chủ tịch Tập Cận Bình của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hôm thứ Năm, ngày 14/5 /2026, tại Thiên Đàn ở Bắc Kinh. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
Trong đêm mà Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Trung ám chỉ Mỹ là một siêu cường đang suy tàn, ông Trump đã lập tức đăng bài trên mạng xã hội phản bác, nhấn mạnh Mỹ đang “trỗi dậy kinh ngạc” về kinh tế và quân sự. Nhiều chuyên gia cũng đồng quan điểm với ông Trump, có chuyên gia cho rằng kinh tế Trung Quốc rất có thể sẽ không bao giờ vượt qua Mỹ; một số chuyên gia khác nhận định rằng các biện pháp hiện tại của ông Trump đã kìm hãm bước chân mở rộng toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ngày 14 tháng 5, Tập Cận Bình tại Bắc Kinh nói với ông Trump: “Thế giới đang đứng trước một ngã tư đường mới. Trung-Mỹ có thể vượt qua ‘Bẫy Thucydides’, tạo ra mô hình quan hệ mới giữa các cường quốc không?”
Thuật ngữ “Bẫy Thucydides” do giáo sư Graham Allison của Đại học Harvard tạo ra, ám chỉ cuộc đối đầu giữa hai cường quốc Hy Lạp cổ đại Athens và Sparta trong Chiến tranh Peloponnesian. Nhà sử học Hy Lạp Thucydides từng viết: “Chính sự trỗi dậy của Athens và nỗi sợ hãi mà điều đó gây ra cho Sparta đã khiến chiến tranh trở nên không thể tránh khỏi.”
Lời nói của Tập Cận Bình lần này tiếp nối luận điệu “Đông Thăng Tây Giáng” mà ông từng đưa ra trước đó. Tháng 10 năm 2020, Tập Cận Bình lần đầu tiên đưa ra quan điểm này tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa 19, nhưng phải đến tháng 1 năm 2021 bài phát biểu mới được công khai. Ông cũng từng gọi “nguồn gốc hỗn loạn lớn nhất thế giới hiện nay là Mỹ”.
Sau khi nghe Tập Cận Bình ám chỉ “Đông Thăng Tây Giáng” ngay trước mặt, ông Trump tối cùng ngày trở về khách sạn Four Seasons nơi lưu trú đã lập tức đăng bài phản bác.
Ông Trump khẳng định, “suy thoái” tuyệt đối không thể dùng để miêu tả nước Mỹ dưới thời ông. Ông cho biết trong 16 tháng cầm quyền, Mỹ đã cho thế giới thấy một “sự trỗi dậy kinh ngạc”. Ông liệt kê các thành tựu kinh tế và quân sự gần đây của Mỹ: “Thị trường chứng khoán và kế hoạch hưu trí 401(k) đạt mức kỷ lục”, “trở lại là cường quốc kinh tế (các quốc gia khác đầu tư vào Mỹ đạt kỷ lục 18 nghìn tỷ USD)”, “có thị trường việc làm tốt nhất trong lịch sử Mỹ (số người đang làm việc tại Mỹ hiện nay nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây)”.
Ngày 14/5, ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều đóng cửa tăng điểm, Nasdaq và S&P 500 đều lập kỷ lục mới, Dow Jones lần đầu tiên sau ba tháng đóng cửa trên mức 50.000 điểm. Đến cuối năm 2025, số dư trung bình tài khoản Vanguard 401(k) đạt mức kỷ lục 167.970 USD.
Mặc dù dữ liệu thị trường việc làm của Mỹ chưa lý tưởng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với Trung Quốc.
Theo số liệu Bộ Lao động Mỹ tháng 4, tốc độ tuyển dụng của doanh nghiệp chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 4,3%, tỷ lệ nghỉ việc giảm. Ngược lại, môi trường việc làm của Trung Quốc tồi tệ hơn nhiều. Chỉ tính theo số liệu chính thức mà Bắc Kinh công bố (che giấu quy mô thất nghiệp thực tế), ngay cả khi coi shipper và việc làm linh hoạt là “đã có việc làm”, tỷ lệ thất nghiệp đô thị toàn quốc vẫn duy trì ở mức khoảng 5,4%. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp nhóm thanh niên 16-24 tuổi gần 16,9%, nhóm 25-29 tuổi đã lên tới 7,7%. Điều này phản ánh kinh tế chậm lại và nhu cầu trong nước yếu.
Nhà văn Bret Stephens, người từng đoạt giải Pulitzer bình luận, đồng quan điểm với ông Trump. Ông viết bài bác bỏ “Đông Thăng Tây Giáng”, cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc xa mới mạnh mẽ như bề ngoài. Kinh tế Trung Quốc rất có khả năng mãi mãi không vượt qua Mỹ.
Tại sao? Stephens phân tích: “Tài sản quốc gia hiệu quả nhất là tự do chính trị và thị trường mở — càng tự do, càng mở, càng cạnh tranh thì càng tốt.”
Ở Trung Quốc hiện nay, chính trị là độc đảng chuyên chế, kinh tế là chủ nghĩa tư bản nhà nước: Chính quyền trung ương đặt ra mục tiêu kinh tế vĩ mô và chính sách công nghiệp, ví dụ như kế hoạch 5 năm, sử dụng trợ cấp nhà nước và chỉ đạo để phân bổ nguồn lực vào các ngành mục tiêu như công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo, robot, xe điện, pin lithium-ion…
Tuy nhiên, kiểu chính sách công nghiệp theo kế hoạch này không chỉ mang lại “cú sốc Trung Quốc 2.0” cho châu Âu và Mỹ, mà còn gây ra thảm họa cho chính bản thân Trung Quốc.
Năm 2024 và 2025, ngành ô tô Trung Quốc bùng nổ cuộc chiến giá khốc liệt, khiến bảng cân đối kế toán toàn ngành chịu áp lực khổng lồ. Cuối năm 2024, hơn một phần ba các nhà sản xuất ô tô niêm yết có nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn. Các nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc buộc phải cạnh tranh thị phần bằng cách giảm giá mạnh.
Gã khổng lồ xe điện BYD của Trung Quốc chịu lỗ vốn lưu động nghiêm trọng nhất, tiếp theo là các đối thủ Geely, NIO, Seres, cùng các doanh nghiệp nhà nước BAIC và JAC. Đồng thời, tổng tài sản lưu động ròng của 16 nhà sản xuất ô tô niêm yết lớn nhất Trung Quốc đã giảm 62% so với nửa đầu năm 2021.
Chính phủ đã đổ vào ngành ô tô rất nhiều trợ cấp và cho vay lãi suất thấp, vậy tại sao các nhà sản xuất này vẫn lơ lửng bên bờ phá sản? Câu trả lời rất đơn giản: Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tài trợ cho các công ty ô tô cạnh tranh lẫn nhau cho đến khi họ diệt vong.
Chính phủ trả tiền cho rất nhiều công ty để khuyến khích họ sản xuất nhiều xe hơn. Theo chỉ đạo của chính phủ, các ngân hàng Trung Quốc cũng cung cấp khoản vay lãi suất thấp cho nhiều công ty ô tô để khuyến khích sản xuất thêm. Kết quả là các công ty đều sản xuất thừa xe — vượt xa nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc. Họ cố gắng xuất khẩu sang nước ngoài nhưng lại bị các chính phủ nước ngoài chống phá giá hàng rẻ.
Không chỉ ngành ô tô — tình trạng tương tự cũng xảy ra ở năng lượng mặt trời, thép và nhiều ngành khác. Tỷ suất lợi nhuận sản xuất của toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc đang giảm mạnh.
Cuộc chiến giá này gây ra lạm phát âm. Đến tháng 5/2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã giảm trong 4 tháng liên tiếp. CPI giảm 0,1% so với cùng kỳ. Tháng 2/2025 CPI rơi vào vùng âm, giảm 0,7%, tháng 3, 4 và 5 tiếp tục giảm 0,1% so với cùng kỳ.
Lạm phát âm sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề dài hạn còn sót lại từ sự sụp đổ bất động sản. Nợ là danh nghĩa, nghĩa là khi giá giảm, khó khăn trả nợ sẽ tăng lên. Nợ xấu ngân hàng tăng. Gánh nặng nợ của người tiêu dùng cũng nặng hơn, dẫn đến ý chí tiêu dùng giảm sút.
Stephens ví nền kinh tế Trung Quốc như một “ngôi nhà bằng giấy” “xây trên nền cát”. Nó đang chứng kiến hàng loạt cảnh tượng suy tàn: dân số già hóa, di cư ròng ra nước ngoài, thanh niên thất nghiệp rộng rãi, đầu tư trực tiếp nước ngoài sụt giảm mạnh…
Đêm 14 tháng 5, Trump tại Bắc Kinh đã đăng bài trên mạng xã hội bác bỏ luận điệu “Đông Thăng Tây Giáng” của Tập Cận Bình. Ngoài việc nhấn mạnh thành tựu kinh tế, ông còn nhấn mạnh thành tựu quân sự của Mỹ: Mỹ “đạt chiến thắng quân sự tại Venezuela và thiết lập quan hệ tốt, tiến hành tấn công quân sự Iran (chưa kết thúc!)”, sở hữu “quân đội mạnh nhất thế giới”.
Ngày 3 tháng 1 năm 2026, ông Trump ra lệnh cho quân đội Mỹ thực hiện hành động bí mật, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ Cilia Flores và đưa về New York xét xử.
Cuối tháng 2 năm 2026, Mỹ phối hợp với Israel tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn mang tên “Epic Fury” (Sự Nổi Giận Sử Thi), tấn công các cơ sở hạt nhân, lực lượng hải quân và hạ tầng tên lửa đạn đạo của Iran.
Các chuyên gia cho rằng các hành động quân sự của Trump tại Nam Mỹ và Trung Đông đã ngăn chặn bước chân mở rộng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên thế giới.
John Lee, nhà nghiên cứu cấp cao Viện Hudson (Washington D.C.), cựu cố vấn an ninh quốc gia chính phủ Australia, viết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trỗi dậy nhanh chóng nhờ thao túng hệ thống kinh tế toàn cầu. Bắc Kinh không ngừng mở rộng ảnh hưởng trong thị trường năng lượng toàn cầu truyền thống do đồng minh phương Tây chi phối, đồng thời củng cố vị thế tại châu Á, Trung Đông và Mỹ Latinh — những khu vực vốn là “sân sau” của Mỹ.
Nhưng sự xuất hiện của ông Trump đã phá rối chiến lược của Bắc Kinh.
John Lee nhận định loạt hành động của Trump là “không theo quy tắc, mạo hiểm cực lớn”, nhưng đã đảo ngược lợi thế ngày càng tăng của Trung Quốc.
Ví dụ, ông Trump thúc giục các đồng minh NATO tăng chi phí quốc phòng, đe dọa bỏ rơi, không bảo vệ miễn phí nữa. Dưới áp lực của ông Trump, các đồng minh châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 6/2025 tại The Hague đã đồng ý tăng chi tiêu mạnh. Các nước thành viên (trừ Tây Ban Nha) cam kết đến năm 2035 sẽ nâng chi tiêu quốc phòng và an ninh lên 5% GDP. Đức là nước lớn châu Âu đầu tiên mở rộng quân sự mạnh mẽ. Chi tiêu quốc phòng Đức đã đạt 2,3% GDP, dự kiến năm 2029 lên 3,5%.
Hành động bắt giữ Nicolas Maduro của Mỹ đã gây đòn nặng nề vào chiến lược mở rộng ảnh hưởng địa chính trị và kinh tế của Bắc Kinh tại Mỹ Latinh trong suốt 20 năm qua. Venezuela là quốc gia duy nhất trong khu vực có quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện” với Trung Quốc. Sự can thiệp của Mỹ cho thấy Washington sẽ kiên quyết bảo vệ vị thế thống trị của mình tại Tây bán cầu, trực tiếp thách thức bước tiến của Trung Quốc tại châu Mỹ.
Sau khi bà Delcy Rodríguez lên làm tổng thống lâm thời, bà đã tích cực thay thế những người ủng hộ cốt lõi của Maduro, đồng thời xoay trục về phương Tây để tránh hành động quân sự tiếp theo, từ đó đột ngột thay đổi cục diện địa chính trị.
Ngoài ra, chiến lược đưa sản xuất về nước và tái công nghiệp hóa mà ông Trump thúc đẩy đã tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Tỷ trọng của Trung Quốc trong tổng nhập khẩu của Mỹ đã giảm rõ rệt.
Loạt hành động của ông Trump khiến Tập Cận Bình đang trải qua sự mất kiểm soát và tự chủ ngoài dự kiến.
John Lee nói: “Sau cuộc gặp với Trump, các lãnh đạo Trung Quốc (Đảng Cộng sản) nhận ra rằng con đường dẫn đến vị thế thống trị không chắc chắn như họ từng nghĩ cách đây không lâu.”
Ngoài kinh tế và năng lượng, vấn đề an ninh khu vực cũng được đặt…
Chính quyền Hà Nội đang tiến hành giải phóng mặt bằng để triển khai 1.428…
Các quan chức quân sự Hoa Kỳ hôm thứ Hai (18/05) cho biết 84 tàu…
Nguyễn Xuân Trường, quản lý cửa hàng Petrolimex số 29 tại Lai Châu, bị khởi…
Thị trưởng New York Mamdani đã công khai chia sẻ câu chuyện của một phụ…
Đợt mưa lớn diện rộng được dự báo xuất hiện tại nhiều khu vực từ…