Thế Giới

Phân tích: Mỹ chuyển hướng chiến lược, thúc đẩy tự do thông tin tại Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Mỹ đang phát triển các công cụ vượt tường lửa. Trong cuộc đối đầu kéo dài hơn 20 năm giữa phong trào phong tỏa Internet và chống phong tỏa, cuối cùng “đội tuyển quốc gia” của Mỹ cũng đã chính thức nhập cuộc, làm thay đổi tình trạng mất cân bằng lực lượng giữa hai bên. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đấu Mỹ – Trung, phía Mỹ chủ động ra tay, đánh thẳng vào điểm yếu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Bộ Ngoại giao Mỹ. (Ảnh: Shutterstock)

“Đội tuyển quốc gia” của Mỹ nhập cuộc, giáng đòn trực diện vào ĐCSTQ

Bộ Ngoại giao Mỹ đang phát triển một cổng thông tin trực tuyến, nhằm giúp người dân tại Trung Quốc, Iran, Nga cùng các quốc gia khác giành được tự do trên không gian mạng, đồng thời giúp người dân châu Âu vượt qua các quy định kiểm soát nội dung ngày càng nghiêm ngặt để tiếp cận những nội dung bị cấm. Chính phủ Mỹ định vị đây là công cụ thúc đẩy “tự do số” và chống kiểm duyệt.

Tự do ngôn luận và thông tin trên Internet là một trận chiến đã kéo dài suốt một phần tư thế kỷ. Tuy nhiên, cho đến nay, tương quan lực lượng vẫn luôn mất cân bằng: một bên là chế độ ĐCSTQ, bên kia chủ yếu là lực lượng xã hội dân sự khác. Hiện giờ, “đội tuyển quốc gia” của Mỹ rốt cuộc đã bước vào sân.

Lần này chủ yếu có hai việc: thứ nhất, dưới sự dẫn đầu của ông Rubio, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ cho ra mắt một nền tảng phá tường lửa, giúp người dân Trung Quốc, Iran và các nước bị kiểm soát Internet trên toàn cầu giành lại tự do truy cập mạng. Đây là một bước chuyển lớn về mặt chính sách kèm theo hành động cụ thể. Thứ hai là tung ra các dòng điện thoại phá tường lửa đi kèm, công khai đấu thầu với ngân sách 200 triệu đô la Mỹ.

Vì sao việc này lại đặc biệt quan trọng? Nhìn lại lịch sử phong tỏa mạng và chống phong tỏa, đường dây xuyên suốt chính là cuộc đối đầu giữa ĐCSTQ với Pháp Luân Công và các lực lượng xã hội dân sự khác. Các chế độ độc tài khác tiến hành phong tỏa Internet hầu hết đều học mô hình của ĐCSTQ, có nơi còn trực tiếp nhập khẩu nhân lực, công nghệ và thiết bị từ Trung Quốc. Do đó, việc “đội tuyển quốc gia” của Mỹ nhập cuộc là nhắm thẳng vào ĐCSTQ.

Internet trỗi dậy, ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công, vội vàng khóa chặt mạng

Chuyện này cần phải bắt đầu từ năm 1999. Internet được đưa vào Trung Quốc năm 1994, đến năm 1995 mới mở cửa cho công chúng. ĐCSTQ rất nhanh nhận ra rằng mạng Internet mới nổi sẽ là một thách thức đối với sự thống trị của mình, nên phải siết chặt kiểm soát, đồng thời tận dụng tối đa. Năm 1998, Bắc Kinh đề xuất dự án tin học hóa công tác công an, tức “Dự án Kim Thuẫn” (Dự án Khiên Vàng).

Tài liệu phê duyệt chính thức và bản kiến nghị của Dự án Kim Thuẫn được ký ngày 20/4/1999. Năm ngày sau xảy ra sự kiện thỉnh nguyện quy mô lớn của những người tập Pháp Luân Công tại Bắc Kinh, và hai tháng sau thì ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp. Trước đó, Bộ Công an ĐCSTQ vẫn chưa có một kế hoạch hoàn chỉnh, rõ ràng cho Dự án Kim Thuẫn. Sau khi khởi động, phần lớn hạng mục đã lấy hoạt động của người tập Pháp Luân Công làm mục tiêu và mô hình thử nghiệm, rồi dần mở rộng ra toàn quốc.

Do không nắm được cách triển khai giám sát trên mạng, Bộ Công an ĐCSTQ đã đưa thiết bị, công nghệ và giải pháp của Cisco vào, từ đó dẫn đến vụ kiện nổi tiếng của người tập Pháp Luân Công đối với Cisco tại Mỹ. Vụ kiện này quan trọng ở chỗ đặt ra vấn đề: khi một công ty Mỹ hoạt động tại nước khác mà tham gia vào các hành động vi phạm nhân quyền của nước sở tại, liệu họ có phải chịu trách nhiệm pháp lý tại Mỹ hay không.

Mặt khác, để ngăn chặn thông tin tự do từ nước ngoài chảy vào Trung Quốc Đại Lục, ĐCSTQ cần cơ chế kiểm duyệt và chặn lọc đối với dữ liệu đi vào, đó chính là “Trung tâm Quản lý An ninh Thông tin và Mạng Máy tính Quốc gia”, hệ thống sau này được gọi là “Vạn lý Tường lửa” (GFW), do ông Phương Tân Hưng chủ trì, được phê duyệt cuối năm 1999. Trong nhiều năm đầu, dự án này cũng lấy thông tin liên quan đến Pháp Luân Công làm đối tượng và mẫu thử chính.

Phá phong tỏa mạng: Người tập Pháp Luân Công nhiều năm đơn độc chiến đấu

Pháp Luân Công là một trong những nhóm bị bức hại đầu tiên mở rộng ra phạm vi quốc tế. Đến khi đàn áp bắt đầu, cộng đồng này ở hải ngoại, đặc biệt là tại Mỹ, đã có quy mô đáng kể, trong đó không ít là du học sinh và giới chuyên gia người Hoa. Ngay từ những ngày đầu bị bức hại, họ đã có hệ thống thu thập thông tin từ Đại Lục và truyền tải ngược trở lại vào Trung Quốc thông qua Internet. Như vậy, cơ chế kiểm duyệt và chặn lọc của Vạn lý Tường lửa trên thực tế chủ yếu nhắm vào thông tin về Pháp Luân Công.

Năm 2005, giáo sư luật học John Palfrey của Đại học Harvard công bố một báo cáo nghiên cứu về tình trạng phong tỏa mạng tại Trung Quốc. Báo cáo phát hiện: xác suất các trang web khiêu dâm bị chặn chỉ là 10%; các trang chống cộng là 60%; nội dung có từ khóa “Lục Tứ” là 48%; “Cửu Bình Cộng sản Đảng” là 90%; còn các thông tin tích cực về Pháp Luân Công thì bị lọc tới 100%. Phòng thí nghiệm Citizen Lab của Đại học Toronto (Canada) cũng từng đưa ra những kết quả tương tự.

Về phía chống phong tỏa, trong một thời gian rất dài, gần như chỉ có người tập Pháp Luân Công đơn độc chiến đấu. Bởi việc này cần vốn, kỹ thuật và thiết bị. Khi đó, Chính phủ Mỹ và các nước khác đều theo đuổi chính sách xoa dịu với ĐCSTQ, các quỹ tư nhân thì đua nhau lấy lòng Bắc Kinh, không một tổ chức nào dám công khai tài trợ cho các cá nhân hay tổ chức đang nỗ lực phá vỡ phong tỏa Internet tại Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, những người vừa có động lực, kỹ năng, nhân lực lại vừa sẵn sàng cống hiến, gần như chỉ có người tập Pháp Luân Công.

Rất nhiều cư dân mạng ở Trung Quốc Đại Lục thời kỳ đầu gần như không có ngoại lệ, đều dùng các công cụ do người tập Pháp Luân Công phát triển như “Dong Tai Wang hay Dynaweb”“FreeGate” để vượt tường lửa. Năm 2006, tờ Wall Street Journal đăng bài viết với tiêu đề “Kiểm duyệt Internet tại Trung Quốc đối đầu với các ‘hacker nhà hoạt động’ Mỹ: Một nhóm đặt trụ sở tại Mỹ giúp duy trì lưu lượng truy cập xuyên tường lửa”, lần đầu tiên đưa những người đứng sau ít được biết đến này ra ánh sáng.

Từ “Cách mạng Twitter” Iran năm 2009, ngày càng nhiều bên tham gia làm công cụ vượt tường

Trong giai đoạn đó, ngoài người tập Pháp Luân Công, nhóm người dùng các dịch vụ phá phong tỏa của họ nhiều nhất là từ Myanmar và Iran, điều này từng được truyền thông chủ lưu Mỹ đưa tin rộng rãi. Cuộc “Cách mạng Twitter” bùng nổ tại Iran năm 2009 chính là dựa vào hệ thống máy chủ toàn cầu do người tập Pháp Luân Công triển khai để vượt qua phong tỏa Internet.

Sau thời điểm đó, một số cá nhân và tổ chức chính nghĩa ở nhiều quốc gia, bao gồm giới chuyên môn trong nội địa Trung Quốc, cũng bắt đầu tham gia vào nỗ lực phá vỡ phong tỏa Internet của ĐCSTQ, khiến nhiều công cụ vượt tường khác nhau ra đời, số người dùng vượt tường cũng ngày một tăng. Tuy nhiên, dù vậy, lực lượng này vẫn chủ yếu thuộc về xã hội dân sự, muốn đối đầu với “gã khổng lồ” ĐCSTQ thì vẫn là quá yếu.

Mỹ rốt cuộc chủ động tấn công vào tử huyệt của ĐCSTQ

Chính phủ Mỹ – chính quyền dân chủ và tự do hùng mạnh nhất thế giới – khi ấy lại chưa cung cấp được bao nhiêu hỗ trợ. Năm 2008, trong lúc cuộc chiến phong tỏa – chống phong tỏa giữa Pháp Luân Công và ĐCSTQ đang rất quyết liệt, Quốc hội Mỹ thông qua khoản ngân sách 15 triệu đô la Mỹ để tài trợ các dự án phá vỡ phong tỏa Internet. Thế nhưng khoản tiền đó không được phân cho các tổ chức liên quan đến Pháp Luân Công vốn đang ở tuyến đầu, mà một cách khó hiểu lại rơi vào tay một tổ chức phi chính phủ gần như không có kỹ thuật, không có nhân sự, cũng chẳng có nhiệt huyết. Khi đó, một quan chức cấp cao Mỹ từng nói: nếu tiền được đưa cho Pháp Luân Công, chẳng phải ĐCSTQ sẽ bị chọc giận đến phát điên sao.

Trong một phiên điều trần tại Quốc hội, một cố vấn của Chính phủ Mỹ đã hỏi nhân chứng: ở Trung Quốc Đại Lục có bao nhiêu người có mong muốn vượt tường lửa? Không ai trả lời được, bởi không ai có cách thống kê. Thực tế chỉ cần nhìn xem chính quyền Bắc Kinh bỏ ra bao nhiêu nguồn lực để phong tỏa Internet là đủ thấy tầm quan trọng của việc phá vỡ phong tỏa.

Đây từ đầu đến cuối là một cuộc “David đấu Goliath”, chênh lệch cực lớn về tài nguyên và nhân lực. Giờ đây, rốt cuộc Chính phủ Mỹ đã chính thức nhập cuộc. Điều then chốt không nằm ở chỗ kỹ thuật đã chín muồi hay khả thi đến đâu, vì đây là một tiến trình động – phong tỏa và phản phong tỏa vốn dĩ là cuộc “anh tiến tôi lùi”, liên tục giằng co.

Điều có ý nghĩa hơn cả là việc Chính phủ Mỹ dám chủ động tấn công vào điểm yếu chí tử của ĐCSTQ. Đây là một sự chuyển biến thực sự dựa trên giá trị quan, là một cuộc đối đầu mang tính căn bản hơn so với công nghệ hay thuế quan, là cuộc chiến xoay quanh tự do thông tin – điều chưa từng xảy ra trước đây.

Trong sự nghiệp người dân Trung Quốc đấu tranh để thoát khỏi sự thống trị của ĐCSTQ và giành lại tự do, Chính phủ Mỹ nay đã từ vai trò người đứng ngoài quan sát trở thành người tham gia. Sự tham gia của Chính phủ Mỹ đã phá vỡ hoàn toàn thế mất cân bằng về tài nguyên. Tự do thông tin – đó chính là đòn đánh vào điểm chí mạng của ĐCSTQ. Điều này có thể mở ra một giai đoạn đối đầu mới trong lĩnh vực tự do thông tin giữa hai bên.

Hoành Hà

(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả, bản gốc tiếng Trung được đăng trên Epoch Times)

Published by

Recent Posts

Bloomberg: Lầu Năm Góc sẽ chi 12,6 tỷ USD để giám sát các hoạt động quân sự của ĐCSTQ

Hãng Bloomberg hôm thứ Tư (25/2) đưa tin, theo một tài liệu ngân sách do…

59 giây ago

Ông Trump: Liên bang góp tương đương $1.000 mỗi năm cho lao động không kế hoạch hưu trí

Tổng thống Trump đề xuất một kế hoạch hưu trí mới cho khoảng 50–56 triệu…

2 giờ ago

Thủ tướng Đức Merz thăm Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại công nghiệp sâu rộng

Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong chuyến thăm Bắc Kinh lần đầu tiên trên cương…

3 giờ ago

Việt Nam nghiên cứu thí điểm thuê CEO điều hành doanh nghiệp nhà nước

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu nghiên cứu thí điểm cơ chế…

3 giờ ago

TP.HCM sẽ thử nghiệm mạng 6G trong năm 2026

TP.HCM sẽ thí điểm mạng 6G trong năm 2026, đồng thời hoàn thiện hạ tầng…

3 giờ ago

Nước biển đổi màu đỏ kỳ lạ tại Gia Lai không phải do tảo nở hoa

Hiện tượng nước biển chuyển màu đỏ thẫm ven bờ Tam Quan (Gia Lai) không…

3 giờ ago