Thế Giới

Phụ huynh Mỹ dùng AI khởi kiện 4 trường đại học vì nghi phân biệt đối xử

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm “Đề án 209” của bang California, tại hội nghị thường niên lần thứ 4 của Quỹ Bình đẳng quyền lợi California (Californians for Equal Rights Foundation, CFER), một phụ huynh chia sẻ lý do ông kiện bốn trường đại học danh tiếng của Mỹ vì phân biệt đối xử trong tuyển sinh. Sau khi con trai đạt 1.590/1.600 điểm SAT nhưng vẫn bị 16 trường đại học từ chối, ông đã dành một thời gian dài trao đổi với các trường nhưng không đạt kết quả. Cuối cùng, ông quyết định sử dụng AI để hỗ trợ khởi kiện, qua đó giảm đáng kể chi phí pháp lý.

Ngày 25/7/2026, Quỹ Bình đẳng quyền lợi California (California Foundation for Equal Rights – CFER) đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 4 tại thành phố Irvine, quận Cam (Orange County), bang California. Trong ảnh, người đang phát biểu là ông Zhong Nan, nhà vận động vì quyền bình đẳng kiêm phụ huynh học sinh. Bên phải là bà Quan Hiểu Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành động Chính trị Quyền bình đẳng cho mọi người (Equal Rights for All PAC – ERFA PAC). (Ảnh: Lý Mai / Epoch Times)

Phụ huynh Nan Zhong cho biết: “Chúng tôi đã đệ đơn 4 vụ kiện, lần lượt nhắm vào hệ thống Đại học California (UC, gồm 5 cơ sở), Đại học Michigan, Đại học Washington (Seattle) và Đại học Cornell. Đây là bước đi sau khi chúng tôi không thể có được cuộc đối thoại hiệu quả với các trường.”

Thành tích xuất sắc nhưng bị 16 trường từ chối

Tháng 6/2023, con trai ông, Stanley Zhong, tốt nghiệp Trường trung học Gunn ở hạt Santa Clara, California, sát cạnh Đại học Stanford. Cậu đạt GPA có trọng số 4,42, điểm SAT 1.590. Ngoài ra, Stanley từng tham gia một số cuộc thi lập trình toàn cầu và hai lần vào top 100; đội tuyển trung học của cậu giành hạng nhất toàn nước Mỹ và hạng nhì thế giới trong một cuộc thi lập trình do MIT tổ chức; khi học lớp 10, Stanley còn sáng lập một startup chữ ký điện tử miễn phí mang tên RabbitSign.

Stanley nộp hồ sơ vào nhiều trường và bị 16 trường ở 9 bang từ chối. Trong số đó có 8 trường ở California như UC Berkeley, UC San Diego, UCLA, UC Davis, UC Santa Barbara, Stanford, và Caltech; ngoài bang còn có các trường khác như MIT, Cornell, v.v.

Trong phỏng vấn, Stanley nói: “Không ai dám khẳng định mình chắc chắn vào được Stanford hay MIT, nhưng tôi nghĩ cơ hội vào vài cơ sở UC phải khá cao.” Không trường nào đưa ra lời giải thích; cả hai cha con đều muốn biết lý do và “các trường thực sự muốn loại sinh viên như thế nào”. Tại California, năm 2023, nhiều trường áp dụng chính sách tuyển sinh “không bắt buộc xét điểm SAT và các kỳ thi tiêu chuẩn khác” (test‑optional). Ngày 29/6 cùng năm, Tối cao Pháp viện kết luận với tỷ số 6–2 rằng chính sách tuyển sinh dựa trên sắc tộc của Harvard vi phạm điều khoản bảo vệ bình đẳng của Tu chính án thứ 14; trước đó, nhiều trường viện cớ “đa dạng” để hạ chuẩn với một số nhóm sắc tộc, trong khi lại nâng chuẩn và loại hồ sơ của sinh viên gốc Á và da trắng.

Song song với việc nộp hồ sơ đại học, Stanley cũng gửi hai đơn xin việc và nhận được thư mời làm kỹ sư phần mềm từ Google — một vị trí thường đòi hỏi bằng tiến sĩ, nhưng công ty cho phép dùng kinh nghiệm tương đương thay cho bằng cấp. Stanley 18 tuổi quyết định đi làm trước. Trước đó, cậu từng nhận email tuyển dụng từ Google, có thể vì công ty để ý tới những chương trình cậu viết. Khi mới 13 tuổi, cậu hỏi: “Tôi mới 13, các anh có thể tuyển tôi không?” và nhận được trả lời: “Hiện tại thì không.”

Khó khăn trong việc tìm luật sư

Ông Zhong kể, Google phỏng vấn con trai ông tổng cộng khoảng 10 giờ, trong khi hồ sơ của Stanley tại UC có thể chỉ được đọc trong vài phút. “Chúng tôi đã dành khoảng một năm để thiện chí trao đổi với UC, bao gồm dự các cuộc họp hội đồng quản trị, phản ánh qua nhiều kênh khác nhau. Chúng tôi còn liên hệ nghị sĩ bang và gửi thư kiến nghị với khoảng 4.000 chữ ký tới Thống đốc Gavin Newsom (cũng là thành viên hội đồng UC), tưởng rằng họ sẽ quan tâm, điều tra hoặc có biện pháp cải thiện quy trình tuyển sinh, nhưng tất cả đều chìm vào im lặng.”

Cuối cùng, họ chỉ nhận được email từ Giám đốc tuyển sinh của UC, nói rằng “các cáo buộc phân biệt chủng tộc của các ông không có căn cứ vì pháp luật cấm việc này rõ ràng”. Ông Zhong cho biết bức email đó đã đánh tan hy vọng đối thoại của ông và kiện tụng trở thành con đường duy nhất để ông tìm câu trả lời.

Dù luật bang cấm phân biệt đối xử, cách hành xử thực tế của các trường lại không hẳn vậy. Năm 2020, hơn 57% cử tri California đã bác bỏ “Đề án 16”, một lần nữa củng cố “Đề án 209” đã được thông qua năm 1996. Đạo luật này quy định chính quyền không được phân biệt đối xử hay dành ưu đãi cho bất kỳ cá nhân hay nhóm nào trong giáo dục công, tuyển dụng công và ký kết hợp đồng dựa trên sắc tộc, giới tính, màu da, sắc tộc hoặc quốc tịch.

Ông Zhong nói ông đã tiếp xúc hơn 80 luật sư nhưng rơi vào cảnh “dù sẵn sàng trả phí cũng chẳng tìm được ai chịu nhận vụ này”. Sau hơn một năm, họ mới tìm được luật sư đại diện cho ba vụ kiện; riêng vụ Đại học Washington, “chúng tôi liên hệ với hiệp hội luật sư bang, hiệp hội luật sư quận và các hãng luật mà họ giới thiệu; rồi lại quay về điểm xuất phát, đến giờ vẫn chưa có ai chịu nhận.”

“Có một luật sư ban đầu gần như đã nhận lời. Ở giai đoạn cuối cùng chuẩn bị ký hợp đồng, ông ấy cứ trì hoãn, hai tuần sau thì nói: ‘Tôi không nhận vụ này nữa, vì lo sẽ bị dọa giết’” ông Zhong nói, đó là trước khi Charlie Kirk bị ám sát.

Vấn đề “tư cách khởi kiện”

Ông Zhong cho biết nhiều phụ huynh và sinh viên gốc Á đã gửi thư kể lại trải nghiệm tương tự; có người GPA 4,0 cũng bị các trường “elite” từ chối, và có những hồ sơ còn xuất sắc hơn nữa. Nhưng tại sao rất ít người đứng lên thách thức chính sách của các trường?

“Theo tôi, các trường biết lý do. Trước hết, nếu không có nguồn lực từ những hãng luật lớn, bất kỳ gia đình nào cũng rất khó đối đầu với một trường đại học. Thứ hai, nguyên đơn phải có ‘tư cách khởi kiện’: nếu sinh viên bị từ chối đã nhập học nơi khác và lên tới năm ba, nhà trường sẽ đề nghị tòa bác vụ kiện,” ông Zhong nói. Lý lẽ của các trường là những sinh viên đó không còn đủ tư cách kiện nữa.

Có lẽ các trường không lường được việc một số sinh viên sẽ quyết định không đi học đại học. Ông Zhong nói: “Ở điểm này, Stanley có một lợi thế đặc biệt. Cậu ấy không vào đại học, theo một nghĩa nào đó, tư cách khởi kiện của cậu vẫn tiếp tục có hiệu lực.” Ngoài ra, các trường cũng không dự đoán được AI sẽ phát triển nhanh đến mức có thể giúp người ta soạn thảo văn bản pháp lý chất lượng cao.

Dựa vào AI để tự soạn hồ sơ pháp lý

Ông Zhong nói chi phí kiện tụng rất đắt đỏ. Trong vụ “Tổ chức Students for Fair Admissions (Sinh viên vì Tuyển sinh Công bằng) kiện Đại học Harvard”, phía tổ chức sinh viên đã tốn khoảng 10 triệu USD, còn Harvard chi khoảng 30 triệu USD. Nhưng ông và Stanley đã dùng AI để soạn thảo đơn từ pháp lý nhằm giảm chi phí; một số dịch vụ AI chỉ tốn 20 USD/tháng.

“Tuy nhiên, không thể phó mặc mọi thứ cho AI. Trước hết, bạn phải có kiến thức luật nhất định,” ông Zhong nói. Ông gần như đọc từng trang trong cuốn “O’Connor’s Federal Rules of Civil Trials” (Quy tắc xét xử dân sự liên bang O’Connor), dày 1.700 trang, đồng thời nói thêm rằng ông có khoảng 100 cuốn sách luật như vậy.

Ngày 25/7/2026, CFER tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 4 tại thành phố Irvine, quận Orange; người phát biểu là phụ huynh gốc Hoa Nan Zhong, một nhà vận động cho bình đẳng quyền lợi. Trên tay ông là một cuốn sách luật mà ông phải đọc để phục vụ cho việc ra tòa. (Ảnh: Lý Mai / Epoch Times)

“Tôi nghiên cứu những cuốn sách này để kiểm chứng xem AI có bị ‘ảo giác’ (tức tạo thông tin sai) hay không và cách tìm căn cứ pháp lý để đánh giá hiệu quả.” Ông Zhong nói: “Khi chúng tôi nhận được một văn bản, chúng tôi đưa nó cho tất cả các hệ thống AI: yêu cầu ChatGPT viết một bản ý kiến, rồi đem nội dung đó cho Gemini. Nó có thể đề nghị thêm một số điểm, sau đó chúng tôi lại gửi ngược cho ChatGPT. Chúng tôi cho chúng phối hợp như một đội, nhờ vậy kết quả tốt hơn so với chỉ dùng một mô hình đơn lẻ. Đó là điều tôi thấy đặc biệt thú vị.”

Ông Zhong nói khoảng 5%–10% trường hợp các mô hình không đồng ý hoặc bất đồng sâu sắc, khi đó ông phải tự phán đoán; nhưng trong hầu hết thời gian, ông có cảm giác như đang có một nhóm luật sư giỏi làm việc cho mình. Ông nhớ lại khi mới bắt đầu kiện vào năm 2025, AI đôi khi “nói linh tinh” hoặc làm lẫn các vụ án, nhưng năm nay đã có cải thiện đáng kể.

Ông muốn gửi đi hai thông điệp. Thứ nhất, khi nhận kết quả tuyển sinh gây thất vọng, sinh viên và phụ huynh thường bị tổn thương sâu sắc; nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã làm sai điều gì, hay nỗ lực của họ là vô ích. Thứ hai, đứng lên đòi hỏi công bằng đòi hỏi rất nhiều can đảm, và mọi người phải chuẩn bị tốt cho mình.

Vụ “Tổ chức Students for Fair Admissions kiện Đại học Harvard” kéo dài suốt 9 năm. Ông Zhong đã lập tổ chức phi lợi nhuận “Sinh viên phản đối kỳ thị chủng tộc” (Students Who Oppose Racial Discrimination, SWORD) và gây quỹ qua GoFundMe. “Đây không chỉ là câu chuyện cá nhân,” ông nói. Ông hy vọng thông qua các vụ kiện, có thể thúc đẩy sự công bằng và minh bạch trong tuyển sinh đại học.

Theo Lý Mai / Epoch Times

Lý Mai

Published by
Lý Mai

Recent Posts

Bộ Tài chính: Hộ kinh doanh không bắt buộc ghi sổ kế toán bằng tay 

Bộ Tài chính khẳng định hộ kinh doanh không bắt buộc phải ghi chép sổ…

3 giờ ago

40°C đang trở thành “bình thường mới”? 3 nguyên nhân khiến làn sóng nắng nóng toàn cầu

Ban ngày, Mặt Trời tiếp tục nung nóng mặt đất; ban đêm, nhiệt lượng lại…

3 giờ ago

Bà Ursula von der Leyen kêu gọi EU dựng hàng rào để tăng cường kiểm soát biên giới

Làn sóng vượt biên quy mô lớn tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban…

4 giờ ago

Phe phản đối siêu đại sứ quán Trung Quốc ở London sẽ kháng cáo

Các cư dân cho rằng quyết định này là trái pháp luật vì giới chức…

4 giờ ago

Nhiều chính khách các nước lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công phản bức hại suốt 27 năm

Các nghị viên thành phố cùng các ứng cử viên thị trưởng và quan chức…

4 giờ ago

Vì sao Mỹ lại can thiệp hỗ trợ đồng yên sau hàng chục năm?

Chính phủ Mỹ gần đây quyết định phối hợp với Nhật Bản để hỗ trợ…

4 giờ ago