Thế Giới

Putin công bố triển khai lô Oreshnik sản xuất hàng loạt khi kiên trì lập trường đàm phán

“Chúng tôi đã hoàn thành lô sản phẩm tên lửa Oreshnik đầu tiên, chúng đã được đưa vào sử dụng nơi quân đội,” Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với phóng viên vào Thứ Sáu hôm nay. Ông cho hay Nga cùng đồng minh Belarus về cơ bản đã chọn xong những vị trí để đặt những tên lửa siêu thanh chiến lược này rồi. Dự kiến việc triển khai sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh hiện nay, khi mà phía Mỹ đang tìm cách gây sức ép, với ‘tối hậu thư’ chỉ còn vài ngày nữa sẽ đáo hạn, và phía Nga vẫn kiên trì lập trường trước sau như một của mình.

Tổng thống Nga Vladirmir Putin, hôm 19/12/2024 đã thách thức phương Tây về một “thách đấu công nghệ của thế kỷ 21” rằng phương Tây không có hệ thống phòng không nào có thể ngăn cản được tên lửa Oreshnik của Nga. Cho đến nay, chưa có ai ở phương Tây nhận lời thách đấu này.

Video Putin trả lời phóng viên về lô tên lửa Oreshnik đầu tiên sản xuất hàng loạt. Video có tiếng Nga (gốc) và tiếng Anh (dịch bằng máy):

Nhiều kênh truyền thông Nga đồng loạt đưa tin về thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin về tên lửa siêu thanh Oreshnik khi ông tóm tắt hoạt động quân sự của Liên bang Nga.

Oreshnik lần đầu tiên ra mắt, và cũng là lần bắn thử nghiệm, là vào tháng 11 năm ngoái, với mục tiêu là một nhà máy quân sự nằm trên lãnh thổ của Ukraine, đáp trả việc chính quyền Biden và phương Tây leo thang chiến tranh bằng cách bắt đầu cho dùng vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga.

Lần đó, các đầu đạn đều không mang chất nổ hay hạt nhân gì cả, cho nên, sức công phá thuần túy là xuất phát từ tốc độ siêu thanh Mach-10 (3,74 km/s). Cuộc thử nghiệm được Nga báo trước 30 phút cho Mỹ, nhưng toàn bộ hệ thống phòng thủ của phương Tây đã không có bất kỳ hoạt động nào mang tính ngăn cản.

Sau khi thử nghiệm thành công ở chiến trường thực địa, Tổng thống Nga Putin tuyên bố cho sản xuất hàng loạt vũ khí này. Đây là vũ khí chiến lược và có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

Theo thông điệp Thứ Sáu hôm nay, lô hàng đầu tiên đã được đưa tới sử dụng ở quân đội. Cũng trong thông điệp đó, ông nói khi ngồi cạnh Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, rằng việc triển khai Oreshnik ở Belarus sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Hiện nay, các vị trí về cơ bản đã được lựa chọn rồi.

Khi được phóng viên hỏi về Chasov Yar (người Ukraine gọi là Chasiv Yar), thị trấn mà Nga tuyên bố đã được giải phóng vào hôm Thứ Năm, thì ông Putin tái khẳng định rằng nó đã được giải phóng. Ông nhắc lại quan điểm trước sau như một của ông rằng đây là Nga lấy lại lãnh thổ của chính mình, chứ không phải chiếm lấy đất đai của quốc gia nào đó khác.

Hiện nay, khi đối diện với sức ép từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đưa ra tối hậu thư với thời hạn chỉ còn 1 tuần rằng Nga phải thỏa hiệp, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng kiên trì lập trường trước sau như một của ông, rằng các điều khoản từ phía Nga vẫn luôn không thay đổi kể từ 2024.

Mà bộ điều khoản từ 2024 kỳ thực cũng chính là bộ điều khoản Istanbul 2022 khi mà phái đoàn Kiev đã nháy ký đồng ý rồi, chỉ bổ sung thêm một số điểm cho phù hợp với tình hình chiến trường thực địa, tức là Nga yêu cầu toàn bộ 4 tỉnh phía Đông mà Nga đã kiểm soát được phần lớn cũng như là bán đảo Crimea, là phải được công nhận là của Liên bang Nga.

Lần đàm phán vào tháng trước giữa Nga và Ukraine, vòng thứ 3 trong năm, chỉ kéo dài trong khoảng 40 phút và kết thúc mà không đạt được thỏa thuận đáng kể nào hướng tới hòa bình. Hai bên chủ yếu là thỏa thuận trao đổi tù binh và một số vấn đề nhân đạo.

Theo kết luận sơ bộ, Oresknick đặt tại Nga có thể bắn tới phần lớn các nơi trên thế giới, trong vòng nửa giờ đồng hồ. Nga tuyên bố không có hệ thống phòng thủ nào có thể chặn đánh. Oresknick thuộc loại vũ khí mà trước đó Mỹ đã đơn phương rút khỏi hiệp ước hạn chế nó.

Rung chấn thuần của tốc độ siêu thanh tạo nên bởi quả tên lửa Oreshnik bắn thử nghiệm vào Ukraine hoàn toàn là do tốc độ vật lý tạo nên. Tên lửa không mang đầu đạn hạt nhân hay chất nổ:

https://twitter.com/MedvedevRussiaE/status/1859659775132492036?ref_src=twsrc%5Etfw” target=”_blank” rel=”noopener

Chi tiêu cho quân sự của các thế lực quân sự hàng đầu thế giới 2023: Mỹ (880 tỷ), NATO trừ Mỹ (402 tỷ), Trung Quốc (309 tỷ), và Nga (126 tỷ). Những năm qua, Trung Quốc có tỷ lệ tăng chi tiêu quân sự cao nhất. Lực lượng “hòa bình thế giới” NATO (32 nước gồm cả Mỹ) chi 1.282 tỷ USD cho quân sự, áp đảo toàn cầu, vượt xa hàng trăm nước khác trên thế giới cộng lại. (nguồn Wikipedia)

Phòng thủ bằng răn đe

Mỹ, quốc gia chi 900 tỷ USD hàng năm cho quân sự, luôn luôn ở vị thế uy hiếp cực mạnh về quân sự cho bất kỳ quốc gia nào mà Mỹ coi là thù địch. Nga từ rất lâu đã từ bỏ việc theo đuổi các phương án đắt tiền như đầu tư vào hàng không mẫu hạm hay gì đó tương tự. Nga tìm kiếm giải pháp công nghệ quân sự rẻ tiền hơn, nhưng có tính răn đe cao, đặc biệt là vũ khí siêu thanh.

Quyết sách này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nói đến nhiều lần, đặc biệt là trong hội nghị về an ninh tổ chức tại Munich, Đức, năm 2017. Lựa chọn vũ khí siêu thanh cũng là trên cơ sở Nga kế thừa từ Liên Xô công nghệ hàng không vũ trụ, trong đó có công nghệ tên lửa cực tốt.

Tên lửa siêu thanh Oreshnik được coi là kết quả của nhiều năm nghiên cứu này của Nga.

Trước khi có tên lửa Oreshnik, thì chủ trương phòng thủ bằng răn đe hạt nhân (nuclear deterrence) có lẽ là lựa chọn duy nhất để giữ được phần nào chủ quyền trước uy hiếp quân sự của Mỹ và khối NATO.

Nga tin rằng Oreshnik là một lựa chọn, một mở rộng tốt hơn. Oreshnik có thể mang đầu đạn hạt nhân, cũng có thể mang đầu đạn thông thường. Với đầu đạn thông thường, theo các tính toán của phương Tây dựa trên kết quả quan sát cuộc thử nghiệm mà Nga triển khai ở Ukraine vào tháng 11/2024, thì mỗi tên lửa Oreshnik với 6 đầu đạn là có thể tạo ra công phá với diện tích cỡ một sân vận động.

Cuộc thử nghiệm đó cũng chứng minh khả năng điều khiến từng đầu đạn riêng rẽ bắn chính xác vào mục tiêu.

Sức nóng 4.000 °C, kèm với tốc độ siêu thanh Mach-10 (gấp 10 lần tốc độ âm thanh), theo Nga tuyên bố, sẽ khiến các hệ thống phòng không, và các lô-cốt bê-tông, kể cả hầm ngầm, đều không thể cản được Oreshnik.

Gần đây, phía Mỹ quảng bá rất mạnh về lần đánh bom vào hệ thống hầm ngầm cơ sở hạt nhân của Iran. Về phương diện vũ khí, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố thành công phá hủy các cơ sở sâu trong lòng đất này. Tuy nhiên, có những tiếng nói của các bình luận gia quân sự chỉ ra rằng, ông Trump đưa ra tuyên bố đó ngay sau khi tiến hành không kích, tức là, rất có thể ông chưa đợi kết quả kiểm tra đối chiếu trên thực địa, mà chỉ căn cứ vào ảnh vệ tinh. Lầu Năm Góc chưa có công bố nào như vậy, rằng vũ khí Mỹ đã thật sự phá hủy hoàn toàn hầm ngầm sâu trong lòng đất của Iran.

Vì thế cho nên, khả năng xuyên đất hàng chục mét, đất cứng ở vùng núi (như vụ ở Iran) chứ không phải đất mềm ở đồng bằng, liệu Mỹ có được vũ khí như vậy không, vẫn được coi là bị nghi ngờ bởi các nhà bình luận quân sự kỹ tính. Dù sao thì ông Trump là người thỉnh thoảng phóng đại một chút những thành tích của mình.

Nhưng không ai nghi ngờ khả năng xuyên đất của Oreshnik cả.

Oreshnik được coi như loại súng bắn tỉa (snipe) tầm xa, có thể đánh chính xác vào mục tiêu. Đồng thời, nó có ưu điểm là khi không mang đầu đạn hạt nhân, thì nó sẽ không gây ra các thứ như phóng xạ gì đó. Những thứ mà toàn thế giới đều lên án và phỉ nhổ, sau khi thế giới chứng kiến hậu quả tàn nhẫn của hai quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Nhật vào Đại Thế chiến II của thế kỷ trước. Hai quả bom hạt nhân duy nhất dùng để sát nhân trong toàn bộ lịch sử nhân loại của chu kỳ văn minh lần này.

Nga tuyên bố Oreshnik là vũ khí tầm trung. Tầm trung trong hạng các vũ khí xuyên lục địa. Nhưng mà, có những ý kiến cho rằng có thể Nga đã không nói lên toàn bộ sự thật.

Vũ khí tầm trung này trước đây là nằm trong hiệp ước bị hạn chế. Nhưng mà Mỹ đã đơn phương rút khỏi hiệp ước này. Cho nên, Nga đặt Oreshnik vào phân khúc vũ khí này, sẽ cho phép Nga tuyên bố rằng họ có thể sản xuất hàng loạt mà không vi phạm bất kỳ lời hứa và cam kết nào mà họ đã hứa hẹn và cam kết.

Nhưng mà, điều đó không có nghĩa rằng Nga không có phiên bản Oreshnik khác nào đó có tầm xa nhưng không công bố ra. Chúng có thể bắn tới bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đây là điều có tính khả thi cao lắm, vì bản thân Nga vốn đã có năng lực sản xuất được tên lửa tầm xa đến thế rồi.

Là vũ khí chiến thuật, Oreshnik có lẽ sẽ không tái xuất hiện ở chiến trường như chiến trường Ukraine nữa. Trừ phi Nga lại muốn thử nghiệm lần nữa. Nó quá đắt đỏ.

Chiến trường Ukraine là ngọn lửa thử vàng

Nhìn từ góc độ công nghệ quân sự, chiến tranh Ukraine đã biến đất nước này trở thành bãi thử vũ khí, cho cả phương Tây và Nga. Một mô hình chiến tranh hiện đại đã cho thấy vũ khí nào mới thực sự là thực dụng, hình thức tác chiến nào mới là hiệu quả.

Ví dụ, xe tăng mà cả một thế kỷ vẫn được xem là nòng cốt không thể thiếu trong chiến tranh trên bộ. Nó được phương Tây quảng bá ầm ầm trên các phương tiện truyền thông vào nửa đầu năm 2023 như “báo đốm” Leopard, v.v. Nhưng mà, thực tế cho thấy, xe tăng hóa ra đã không phát huy được giá trị nhiều như chi phí phải bỏ ra để sản xuất và bảo dưỡng nó. Trước đó, phương Tây chê bai dè bỉu rằng tại sao Nga vẫn còn dùng những model xe tăng cũ kỹ, những thứ sản xuất hậu Đại Thế chiến II. Mà thực tế cũng đúng là như vậy, những năm qua Nga không thật sự bỏ quá nhiều đầu tư vào loại hình vũ khí này.

Ví dụ khác là điều rất nhiều người đều biết, đó là chiến tranh bằng drone (máy bay không người lái). Chiến tranh Ukraine đã bất ngờ thể hiện ra sự phong phú, đa dạng của loại hình vũ khí này.

Nhiều người khi chứng kiến Trung Quốc triển khai các drone của mình, đồng thời điều khiển hàng nghìn drone trông rất hoành tráng. Nhưng mà, rất nhiều các bình luận quân sự trên mạng đều nói rằng, vẫn phải là drone của Nga và Ukraine mới là vũ khí chuẩn. Trung Quốc là có năng lực sản xuất nhiều và rẻ. Nhưng mà, sản phẩm của họ chưa kinh qua thực chiến, nên chưa thực sự có được tin tưởng rằng một khi triển khai ra chiến trường thì sẽ có hiệu quả cao.

Liệu một cú gây nhiễu có khiến các drone đó bị mất điều khiển và đâm vào nhau hay không? Liệu dính một chút nước mưa thì sao? V.v. Còn nhiều tình huống thiên biến vạn hóa nữa. Tất cả những thứ đó phải qua thực chiến mới rõ.

Một ví dụ nữa, ấy là sự sụp đổ của huyền thoại về các hệ thống phòng thủ. Lần này là ở Israel. Trước đó, hệ thống Vòm sắt Iron Dome của Israel được coi là hệ thống phòng thủ cực kỳ hoàn thiện. Nhưng mà, với các chiến thuật không kích khéo léo, nó vẫn bị chọc thủng. Nếu chiến tranh đó có dùng tới vũ khí hủy diệt như vũ khí hạt nhân, thì chỉ cần chọc thủng một chỗ là có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.

Dường như người Nga đã lựa chọn chính xác khi đi theo hướng vũ khí siêu thanh. Là phe yếu hơn về năng lực kinh tế. Yếu hơn nhiều nhiều lần. Nga trong nhiều năm qua đã đầu tư vào nghiên cứu vũ khí có khả năng tấn công mà rất khó đỡ. Oreshnik dường như đã đạt được mục đích này: Phòng thủ bằng đe dọa.

Tại Ukraine, phe Kiev nói rằng phòng thủ của họ có thể bắn rụng tên lửa siêu thanh Kinzhai của Nga. Bắn rụng tới tận mấy cái lận. Nhưng mà, người ta không tin. Cho đến nay, Ukraine không đưa ra được bất kỳ bằng chứng gì cho tuyên bố này. Cái bằng chứng là ông thị trưởng Kiev đứng cạnh xác một quả tên lửa, thì sau đó bị chế nhạo là không đúng. Tên lửa trong ảnh đó là cái gì đó chứ không phải Kinzhai.

Một ví dụ nữa là định hướng công nghiệp quân sự. Phương Tây ban đầu tin tưởng gần như tuyệt đối rằng họ sẽ chiến thắng Nga trong mô hình chiến tranh tiêu hao này. Bởi vì sao? Vì năng lực kinh tế của hàng chục nước phương Tây gộp lại là điều mà Nga hoàn toàn không cách nào sánh được. Mà chiến đấu lâu dài, thì phe nào có thể có năng lực sản xuất vũ khí liên tục thay thế sẽ thắng.

Kết quả, Nga đã chứng tỏ Nga thắng rõ ràng về phương diện này. Thật bất ngờ.

Mỹ vẫn luôn luôn là quốc gia mạnh nhất về sản xuất vũ khí, là nhà sản xuất và buôn bán vũ khí số 1 trên thế giới, không ai bì nổi. Điều này không cần bàn cãi. Nhưng nhiều thập kỷ qua, nền công nghiệp vũ khí của Mỹ đã dần dần chuyển sang đặt trọng tâm vào vũ khí đắt tiền, công nghệ tinh vi. Những thứ đó bán ra mới là có lãi nhất.

Trong khi đó, Nga kế thừa nguyên bộ các nhà máy và công nghệ của Liên Xô. Liên Xô khi xây dựng chúng, đã tính đến tình huống chiến tranh. Cho nên, vào thời mà không có chiến tranh, thì chỉ cần một lượng không lớn chi phí là có thể duy trì tồn tại của các cơ sở sản xuất này. Nhưng một khi chiến tranh nổ ra, thì có thể tăng năng lực sản xuất lên nhiều lần.

Đặc điểm này là di sản của Liên Xô, chứ không phải là điều mà ông Putin làm ra được chỉ trong mấy chục năm tại nhiệm. Dù sao thì trong mấy chục năm tại nhiệm, nhất là thời kỳ đầu, Nga rất là nghèo, rất nghèo.

Nga kế thừa và duy trì được điều ấy từ Liên Xô. Họ không thay đổi sang thành ngành công nghiệp chỉ chú trọng thứ đắt tiền để đem đi bán lấy lãi lớn.

Kết quả, tại chiến tranh Ukraine, Nga vượt trội hơn hẳn về vũ khí theo phương diện chiến tranh tiêu hao, đặc biệt là về đạn pháo. Đây là điều mà phương Tây đã không lường trước. Ukraine chỉ có thể cung cấp nhân lực, mà lượng này ngày càng ít. Còn vũ khí toàn là do phương Tây cung cấp. Lưu ý rằng ngay cả cái gọi là vũ khí do Ukraine sản xuất, cũng là do phương Tây đưa tiền và linh kiện cho nên Ukraine mới sản xuất được.

Sự chuyển hướng ngành công nghiệp vũ khí sang đồ đắt tiền của Mỹ, đã bất ngờ hóa ra lại trở thành nhược điểm khi chiến tranh thực sự diễn ra. Đây là điều mà phương Tây đã không lường trước được.

Chiến tranh Ukraine là ngọn lửa thử vàng của ngành công nghiệp vũ khí.

Oreshnik của Nga là vũ khí chiến lược mới nhất, đã được thử nghiệm thành công ở ngọn lửa thử vàng này.

Nhật Tân

Nhật Tân

Published by
Nhật Tân

Recent Posts

Nhật Bản ban hành bản cập nhật về tình trạng ‘khẩn cấp’ dân số

Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những cột mốc nhân khẩu học ảm đạm khi…

4 phút ago

Đồng minh chủ chốt của Nga tuyên bố sẽ không tái tranh cử

Ông Lukashenko, được mệnh danh là "nhà độc tài cuối cùng của châu Âu", lên…

28 phút ago

Một con quạ giúp hai cha con tìm lại ký ức 25 năm trước

Màn đêm buông xuống, người cha và con trai đang đi dạo trong sân. Người…

53 phút ago

Công an TP.HCM: 28 nạn nhân bị ‘bắt cóc online’ được giải cứu

Trung tướng Mai Hoàng cho biết Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân…

1 giờ ago

Thái Lan truy tố 23 cá nhân và pháp nhân liên quan đến vụ sập tòa nhà kiểm toán

Ngày 7/8, các công tố viên Thái Lan đã truy tố 23 cá nhân và…

2 giờ ago

Vụ Phúc Sơn: Cựu Bí thư Vĩnh Phúc kháng cáo xin giảm án 14 năm tù

Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (khoảng 23…

3 giờ ago