Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) sau khi hai ông vừa xuống sân bay, ngày 15/8/2025 (ảnh cắt từ video)
Chỉ sau vài ngày, “tia sáng cuối đường hầm” đã bất ngờ xuất hiện mang theo kỳ vọng sẽ có giải pháp cho chiến tranh đẫm máu ở Ukraine. Có những điểm gì sau cuộc họp thượng đỉnh tại thành phố Anchorage tiểu bang Alaska vào Thứ Sáu, và cuộc họp thượng đỉnh tại Tòa Bạch Ốc, Washington vào Thứ Hai? Vừa đánh vừa đàm, phong cách mới của Tổng thống thứ 47 của Mỹ, Donald Trump, tác giả cuốn “Nghệ Thuật Đàm Phán”, lối chơi khác thông lệ ấy liệu sẽ đem lại kết quả khiến các bên đều hài lòng?
Tuy rằng Thư ký báo chí Leavitt nói về “tia sáng cuối đường hầm” và ca ngợi năng lực dùng Hòa Bình để giải 7 cuộc xung đột trên thế giới trong 7 tháng đầu tại nhiệm của Tổng thống Trump, nhưng mà có lẽ kỳ vọng tất cả các bên đều sẽ hài lòng là kỳ vọng quá cao. Đây là chiến tranh. Có lẽ nên kỳ vọng một giải pháp hợp tình hợp lý ở một mức độ nào đó, trong đó mỗi bên đều có chút nhượng bộ, Phó Tổng thống JD Vance đã có vài lần nói như vậy.
Liên tiếp hai cuộc họp thượng đỉnh đã đặt ra nền tảng rằng các bên liên đới với chiến tranh Ukraine cuối cùng đã đạt được nhận thức chung: Dùng ngoại giao để giải quyết vấn đề.
Đây là dấu hiệu cực kỳ tốt. Các cuộc chiến tranh xưa nay nói chung đều kết thúc bằng đàm phán ngoại giao, trừ phi có một bên mạnh tới mức áp đảo và nuốt chửng đối phương bằng biện pháp quân sự.
Thời Tổng thống Joe Biden tại nhiệm, ông Biden nhiều lần thẳng thừng từ chối các đề xuất đối thoại từ phía Nga, đặc biệt kể từ năm 2021, trước khi mâu thuẫn bắt đầu trở nên căng thẳng, lúc phía Nga liên tiếp phản đối mạnh mẽ việc NATO mở rộng khi chứng kiến các căn cứ quân sự được NATO thiết lập ở Ukraine rõ ràng nhắm vào Nga.
Sau khi Kiev thất bại ở chiến dịch phản công mùa Hè năm 2023, thì tuy không còn nói đến khả năng Kiev sẽ chiến thắng như thế nào nữa, nhưng mà ông Biden tiếp tục bằng câu chú (mantra) “tới chừng nào còn khả dĩ” (as long as it takes) và thế là định ra một cuộc chiến không biết biết bao giờ mới ngừng.
Cũng từng có một số đề xuất đàm phán hòa bình, như là từ Thổ Nhĩ Kỳ, từ Hungary, thậm chí cả từ Trung Quốc, nhưng đều không thành công.
Nhưng lần này, Tổng thống Donald Trump của Mỹ đã xoay chuyển càn khôn, để các bên cuối cùng đều đồng ý rằng cuộc chiến này cần được giải quyết tiếp bằng đàm phán, bằng con đường ngoại giao.
Khác với thông lệ mà xưa nay được mọi người nhìn nhận, đàm phán nhắm tới hòa bình cần mở đầu bằng một lệnh ngừng bắn, thì lần này, phương án lệnh ngừng bắn đã bị gạt ra khỏi bàn thảo luận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhấn mạnh điều này nhiều lần, và trong cuộc họp hôm Thứ Hai, ông đã một lần nữa mạnh mẽ gạt đi khả năng ngừng bắn, khi nó được lãnh đạo phía EU nêu ra.
Như vậy sẽ dẫn tới tình trạng vừa đàm vừa đánh.
Tình trạng này hiển nhiên có lợi cho quân Nga, phe đang chiếm thượng phong ở chiến trường thực địa. Cho phép vừa đàm vừa đánh sẽ cho phép Nga bằng vào hình thức gây sức ép bằng quân sự để ảnh hưởng tới quá trình đàm phán ngoại giao.
Nga đã kiên quyết không đồng ý phương án có lệnh ngừng bắn. Họ có lý do rất mạnh cho lập luận này. Đó là vì họ từng cảm thấy bị phản bội trong hòa ước Minsk, hòa ước mà theo Nga, đã giúp NATO có thời gian để tái vũ trang cho chính quyền Kiev.
Một lý do nữa, có thể là do Nga, với tư cách phe đang thắng trên chiến trường, là có quyền đặt ra một số điều kiện. Đây là điều khó tránh khỏi. Nếu Kiev không đồng ý, thì Nga cứ đánh tiếp là được.
Thực tế cho thấy, quân Nga mặc dù tiến triển chậm, nhưng mà đúng là đang lấn đất ở chiến trường thực địa. Trong khi đó, hoạt động tuyển quân ở Ukraine đang ngày càng trở nên có vấn đề.
Tuy rằng vừa đàm vừa đánh này có khác với thông lệ, nhưng dường như Tổng thống Trump rất tự tin.
“Tất cả chúng ta rõ ràng đều muốn một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong khi chúng ta nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài, và biết đâu điều đó có thể xảy ra. Nhưng hiện tại, điều đó vẫn chưa xảy ra,” ông Trump bình luận, cho rằng nếu cứ đòi hỏi nhất định phải có một lệnh ngừng bắn, thì sẽ không biết tới bao giờ mới có thể thiết lập các cuộc đàm phán.
“Trong 6 cuộc chiến mà tôi đã dàn xếp, tôi chưa hề có lệnh ngừng bắn. Chúng tôi cứ đi thẳng luôn vào đàm phán [hòa bình]. Một trong những cuộc chiến ở Congo kéo dài 31 năm. Một cuộc chiến khác mà chúng tôi vừa kết thúc tuần trước giữa hai cường quốc đã kéo dài 35 năm,” tác giả cuốn sách “Nghệ Thuật Đàm Phán” nói, thể hiện tự tin về năng lực đàm phán của mình.
Chưa thật sự rõ phong cách của ông, nhưng có thể thấy cách đàm phán của ông dường như là theo kiểu từng giao dịch, cũng có thể gọi là đàm phán con thoi.
Ông muốn hai phe tham chiến trực tiếp đạt được thỏa thuận. Nhưng nếu hai bên cứ mỗi bên đều kiên trì bộ yêu sách của mình, mà các bộ yêu sách lại khác nhau quá lớn, thì đàm phán sẽ bế tắc.
Thời gian qua cho thấy rằng mỗi lúc bế tắc đó, ông Trump sẽ xuất thủ can thiệp, và bằng khả năng mặc cả của mình —gồm cả biện pháp dùng đe dọa với cương vị là Tổng thống Mỹ, ví như đe dọa sẽ tăng thuế quan (với phe Nga), gây khó khăn cho viện trợ (với phe Ukraine)— và cuối cùng ông đã tháo gỡ được điểm bế tắc đó.
Ông Trump dường như không định trước là nhất định cuối cùng sẽ là một thỏa thuận như thế nào. Dường như mục tiêu của ông chỉ đơn giản là phải có một thỏa thuận nào đó mà theo đó chiến tranh kết thúc, hoặc tạm dừng một cách có ý nghĩa. Chứ không phải cụ thể là thỏa thuận đó gồm các điều khoản nào.
Kỳ thực, đến hiện nay, cũng không ai biết được ông muốn cuối cùng thỏa thuận sẽ có chi tiết cụ thể là gì.
Ví như phần đất nào nhượng cho Nga, v.v. Tất cả những cái đó đều không biết. Những cáo buộc ông muốn cắt đất, đều là dựa trên cơ sở đoán mò. Trên thực tế ông đẩy bài toán mặc cả chi tiết đó cho Putin và Zelensky.
Nếu như trong thời gian chiến tranh, đứng sau Kiev chính là NATO, thì đến khi đàm phán này, thì hóa ra đứng sau Kiev chính là EU và Anh quốc.
Kiev hiện nay là tiếng nói đại diện cho quyền lợi của EU và Anh, thậm chí có những lúc không hợp với lợi ích với Mỹ.
Chính quyền Trump rõ ràng muốn nhanh chóng bình ổn mặt trận phía Nga, để tập trung sức lực vào mặt trận giao đấu kinh tế với Trung Quốc.
Quyết sách ‘hòa Nga đấu Trung’ này không phải là điều mới lạ, vì ông Trump vào nhiệm kỳ trước dường như đã có những nỗ lực làm như vậy.
Nhưng mà EU-Anh thì khác. Trước lúc diễn ra hai cuộc họp thượng đỉnh vừa qua, có thể thấy rõ đường lối của lãnh đạo Châu Âu này muốn kiềm chế gắt gao Nga về quân sự, và nếu có thể, thì sẽ hợp tác một cách có lựa chọn với Trung Quốc về kinh tế.
Người đại diện cho ngoại giao EU, Kaja Kallas, thường xuyên bày tỏ quan điểm chống Nga rất mạnh.
Trong khi đó, mới tháng trước, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa đã cùng nhau tới Bắc Kinh để tìm kiếm một số cơ hội hợp tác.
EU rõ ràng muốn đóng một vai trò người chơi riêng trong bàn cờ thế giới, với các lợi ích riêng, và các mối quan hệ riêng của mình.
Còn trong hoạt động đàm phán chiến tranh Ukraine, về danh nghĩa, EU không tham chiến với Nga, cho nên họ không có tư cách trực tiếp có được một ghế thực sự trong cuộc đàm phán. Nhưng trên thực EU rõ ràng muốn nhúng tay sâu vào việc này, và Kiev đã trở thành tiếng nói đại biểu cho quyền lợi của EU. EU cũng có các nỗ lực như thành lập cái mà họ gọi là Liên minh Thiện chí, để có thể có chân trong việc này một cách chính thức.
Quan hệ EU-Kiev cũng thể hiện rất rõ trong một vụ khác. Đó là vụ 10 ngày cuối cùng của tháng 7. EU chỉ cần đe dọa cắt viện trợ, là Zelensky cùng tập thể tất cả các nghị sỹ Quốc hội Ukraine, hàng trăm người, đều cùng nhau quay ngược 180° quyết định của mình.
EU/NATO
Về đàm phán chiến tranh Ukraine, tuy EU xuất hiện như một tiếng nói trong đàm phán, nhưng mà, dường như các chi tiêu quân sự vẫn là được thực hiện bởi NATO, khối liên minh quân sự vừa mới ra quyết định tăng ngân quỹ cho quân sự lên tới 5% GDP trong 10 năm tới.
Ông Trump được cho là đã thuyết phục các nước Tây Âu đồng ý chi trả 100 tỷ đô la cho số vũ khí mà Ukraine sẽ mua từ Mỹ. Hiện chưa rõ liệu các quốc gia châu Âu sẽ tính khoản tiền việc mua vũ khí Mỹ là nằm trong khoản đóng góp 5% GDP của họ cho NATO hay không.
Rõ ràng Nga tỏ ra rất phối hợp với ông Trump trong quá trình chuyển đổi mặt trận sang lĩnh vực ngoại giao này. Vậy thì, năng lực ngoại giao của Nga có mạnh hay không?
Dàn ngoại giao của Nga, từ trên xuống dưới, có thể thấy toàn là gồm các khuôn mặt già dặn, nhiều kinh nghiệm, có phong cách mà có thể tạm gọi là ‘ngoại giao cổ điển’.
Còn phía Ukraine, có thể nói là hoàn toàn tương phản. Từ cách ăn mặc cho đến cách đi đứng của dàn Zelensky, từ tuổi tác cho đến cách nói chuyện, thì có thể nhìn ra sự khác biệt to lớn.
Có lẽ từ sau khi Dmytro Kuleba bị Zelensky thất sủng và cách chức Ngoại trưởng Ukraine vào năm ngoái, thì Ukraine đã rất khó tìm được một nhân vật ngoại giao nào có thể tranh luận một cách tương đối tinh tế như thế nữa.
Riêng việc Zelensky tới Nhà Trắng lần này, vì để đảm bảo tiến trình ngoại giao suôn sẻ, đích thân Thủ tướng Anh Keir Starmer phải chỉ dẫn ông cách ăn mặc và nói chuyện. Nhưng mà rồi thì đôi giầy cao đế mà ông Zelensky mới mua quá lộ liễu, vẫn cứ dẫn tới không ít tiếng nói xì xào về sự khiêm tốn về chiều cao của ông.
Còn phía Mỹ, tuy ông Trump là thuộc thế hệ cao tuổi, nhưng mà, không ai cho rằng phong cách đàm phán của ông là phong cách ngoại giao cổ điển cả. Một vài người thậm chí cho rằng phong cách ngoại giao của ông có phần giống con buôn đặc biệt là khi ông ‘mặc cả’ (hoặc ‘hù dọa’ đối phương, tùy cách hiểu).
Những nhóm ngoại giao này gặp nhau thì sẽ thế nào?
Chúng ta phải chờ thì mới biết được.
Tổng thống Trump, trong nhiệm kỳ lần này thì cũng giống nhiệm kỳ lần trước, phải đối mặt với oanh tạc không thương tiếc của truyền thông cánh tả.
Một ví dụ nổi cộm nhất là sự vụ 28/2 ở Nhà Trắng. Khi đó video cắt ngắn, bắt đầu từ đoạn JD Vance lên tiếng, được ào ào tung ra. Thế là tất cả đều đổ lỗi rằng ông Trump và ông Vance vào hùa nhau bắt nạt khách quý Zelensky.
Đây là thủ đoạn vi phạm nguyên tắc nghề làm báo chí một cách nghiêm trọng, bởi vì, cuộc gặp mặt hôm đó là hoàn toàn nằm trong ống kính của rất nhiều kênh truyền thông. Nhưng kệ, cánh tả họ mạnh về truyền thông, nên họ cứ át đi như thế.
Sau đó, đoạn video đầy đủ câu chuyện được đưa ra, và người ta phát hiện rằng câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Chính là lối hành xử của Zelensky mới là nguyên nhân dẫn tới ‘tai nạn’ ngoại giao hôm đó. Thậm chí có đoạn Zelensky văng tục trước ống kính truyền thông. Kỳ thực, chủ nhà Donald Trump và JD Vance đã vài lần nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng không thành.
Lần này cũng vậy, truyền thông cánh tả với chiêu bài đăng theo nguồn tin ẩn danh, để thêu dệt đủ chuyện.
Nổi cộm nhất là vụ cáo buộc ông Trump nhượng bộ đất để làm vừa lòng ông Putin. Đến tận hôm nay, rất nhiều dư luận viên phe Ukraine vẫn đưa ra lập luận này. Nhưng mà, trên thực tế thì đó hoàn toàn là vu cáo.
Ông Trump, theo phong cách ngoại giao con thoi của mình, chỉ là trung gian. Đàm phán đổi đất hay thế nào là đàm phán Putin-Zelensky. Ông chỉ là nêu vấn đề ra mà thôi. Hơn nữa, vấn đề đổi đất, vào thời điểm này, chưa phải là vấn đề hàng đầu, vì đây là chủ đề có thể sẽ mất nhiều thời gian để đàm phán.
Truyền thông cánh lấy yêu sách của Nga ra và diễn đạt như thể là ông Trump đồng ý yêu sách này. Đó là vu cáo. Thực tế là, bao giờ cũng thế, trước lúc đàm phán bên nào cũng đặt yêu sách lợi cho mình. Sau quá trình đàm phán qua lại thì mới định ra được kết quả cuối cùng.
Hiện nay, chủ đề về nguyên tắc đàm phán mới là chủ đề quan trọng nhất.
Vừa đánh vừa đàm sẽ đem lại lợi thế quá lớn cho Nga. Rất có thể phe EU/Kiev sẽ đòi ngừng chiến cục bộ. Chẳng hạn ngừng chiến trên không, để tránh việc Nga oanh tạc các cơ sở năng lượng của Ukraine.
Tóm lại, sắp tới sẽ là thời gian truyền thông cánh tả tiếp tục sử dụng chiêu này, can thiệp vào tiến trình đàm phán.
Bất chấp hoạt động ngoại giao sôi nổi và những tuyên bố về tiến triển đạt được, chỉ thời gian mới có thể trả lời những nỗ lực của ông Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine sẽ hiệu quả đến đâu.
Cho đến nay, Zelensky vẫn chưa thể hiện thiện chí chấp thuận nhượng bộ lãnh thổ mà Nga yêu cầu và đã được Trump thảo luận. Tổng thống Mỹ gợi ý rằng có thể có một cuộc gặp song phương giữa Putin và Zelensky, trước khi có thể là một cuộc gặp ba bên.
Vẫn chưa rõ ràng về các đảm bảo an ninh mà phương Tây dự định cung cấp cho Ukraine, bất chấp các động thái tăng cường vũ trang cho quân đội Ukraine, hoặc liệu chúng có được Moskva chấp nhận hay không. Chưa có ngày cụ thể cho bất kỳ cuộc đàm phán ba bên nào giữa Putin, Zelensky và Trump được công bố.
Nhật Tân (theo RT)
Đặng Chí Thành bị công an khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng vì hành…
13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam, tổng chiều dài 732,62 km, sẽ bắt…
Cảnh sát và lực lượng liên bang tại Đặc khu Columbia đã thực hiện 465…
Con bò biển dài hơn 2 m, nặng gần 300 kg, khi được phát hiện…
Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Châu Phi sẽ kêu gọi xây dựng những…
Cơn sốt AI sẽ sụp đổ và vượt xa cú sập dot-com vì quy mô…