Đời Sống

Cuộc chuyển mình của gia đình chuyên gia tâm lý Dương Thạc Hương (P2)

Dưới ánh nắng chan hòa của thành phố San Diego, bang California, bà Dương Thạc Hương (Shawn Young), ở tuổi 78, bước đi nhẹ nhàng bên những cây đa cổ thụ trong công viên, gương mặt hồng hào, thần thái bình hòa. Nếu không nghe chính bà kể lại, thật khó tin người phụ nữ thanh nhã ấy đã ở tuổi gần 80. Trong bức họa về cuộc đời bà, điều cảm động nhất không nằm ở những thành tựu thế tục, mà là hành trình chân thực của một sinh mệnh từ truyền thống tín ngưỡng thành kính bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuối cùng tìm thấy con đường quay trở về bản tính chân chính của sinh mệnh trong “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Ở tuổi 102, mái tóc của mẹ bà Dương Thạc Hương gần như đã chuyển đen hoàn toàn trở lại. Ảnh chụp trong dịp gia đình tổ chức mừng thọ 100 tuổi cho mẹ bà Dương Thạc Hương. (Ảnh: do bà Dương Thạc Hương cung cấp)

I. Nước lặng chảy sâu: Những gợn sóng trong một gia đình Công giáo

Bà Dương Thạc Hương sinh ra trong một gia đình truyền thống, quê gốc ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, sau này theo cha mẹ chuyển tới Đài Loan. Trong gia đình coi trọng đức tin ấy, Công giáo là nền tảng của cuộc sống. Mẹ bà là một tín đồ hết sức mộ đạo, phụng sự Đức Mẹ Maria và Chúa Trời suốt 43 năm; còn em trai bà là đệ tử của pháp môn Thiền tông, có bằng Tiến sĩ tại Hoa Kỳ và nghiên cứu rất sâu về các tôn giáo phương Đông.

Một gia đình có nền tảng tôn giáo sâu đậm như vậy thường mang theo sự thận trọng, thậm chí là bài xích tự nhiên đối với bất kỳ tín ngưỡng mới nào.

Bà Dương Thạc Hương là người đầu tiên trong gia đình bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà hiểu rất rõ sự thành kính và cố chấp của người thân, vì vậy bà không sử dụng bất kỳ phương thức thuyết phục mạnh mẽ nào. Thay vào đó, bà lựa chọn một phương pháp tinh tế “mưa dầm thấm lâu”: mỗi ngày trước khi đi làm, bà đều tải từ trang Minh Huệ Net những bài viết về Đại Pháp và khoa học, cũng như lợi ích của Đại Pháp đối với thân và tâm, rồi in thành những tờ rơi được trình bày đẹp mắt và lặng lẽ đặt trong phòng của cha mẹ.

“Tôi không muốn thuyết phục họ, tôi chỉ muốn họ biết rằng Đại Pháp là tốt”, bà Dương Thạc Hương nhớ lại.

Ban đầu, mẹ bà không thể lý giải được điều này: “Tại sao con lại đi tu luyện pháp môn này? Bên ngoài có rất nhiều tranh cãi mà?” Sự lo lắng của người mẹ xuất phát từ tình yêu dành cho con gái, đồng thời cũng đến từ khoảng cách do quán tính tín ngưỡng tạo nên. Thế nhưng, bà Dương Thạc Hương từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ sự ôn hòa và tôn trọng. Bà dùng chính trạng thái sinh mệnh của mình — sự điềm đạm, sức khỏe và lòng vị tha — để lặng lẽ trả lời mọi nghi vấn của gia đình.

II. Từ nơi tuyệt lộ tìm thấy sinh lộ: 1.500 đô la Mỹ và một cuốn Chuyển Pháp Luân

Cơ duyên thay đổi đời người thường ẩn giấu giữa những tháng ngày gian khó nhất.

Khi cha mẹ đã ngoài 70 tuổi chuyển tới Hoa Kỳ sinh sống, Đài Loan lúc ấy đã có chế độ bảo hiểm y tế toàn dân, nhưng tại Hoa Kỳ, hầu như không có công ty bảo hiểm nào chịu nhận bảo hiểm cho người cao tuổi. Bà Dương Thạc Hương chạy vạy khắp nơi, cuối cùng mới khó khăn tìm được một gói bảo hiểm tại Kaiser Permanente (Kaiser) với mức phí hàng tháng lên tới 1.500 đô la Mỹ. Khoản chi khổng lồ ấy được 5 anh chị em chia nhau gánh vác theo tỷ lệ thu nhập, nhưng dù vậy, phí bảo hiểm vẫn tăng lên từng năm.

Trong những năm đó, sức khỏe của mẹ bà suy giảm nhanh chóng. Chân phải bị tê cứng, sau cùng được chẩn đoán bị chèn ép dây thần kinh cột sống, cần phải quay về Đài Loan để trải qua một ca đại phẫu thay bốn đốt sống.

Chính vào lúc người mẹ yếu nhất, hoang mang nhất trước sinh mệnh của mình, bà Dương Thạc Hương đã tặng cha mẹ một món quà đặc biệt trong dịp Giáng sinh: mỗi người một cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Bà không nói về việc chữa bệnh khỏe thân, cũng không giảng những đạo lý huyền diệu cao thâm, chỉ lặng lẽ trao cuốn sách bằng sự chân thành và bình dị nhất.

Sau khi trở lại Hoa Kỳ, mẹ bà lặng lẽ đọc sách trong sáu tháng. Một ngày nọ, người phụ nữ ít nói và cả đời phụng sự Chúa ấy đột nhiên nói với bà Dương Thạc Hương: “Cuốn sách này mẹ đã đọc 5 lần rồi. Cuốn sách này dạy con người cách trở thành một người tốt hơn. Mẹ có thể tu luyện không? Mẹ có thể luyện công không?”

Khoảnh khắc ấy, bà Dương Thạc Hương biết rằng cánh cửa nơi sâu thẳm sinh mệnh của mẹ mình đã thực sự mở ra.

III. Thay da đổi thịt: Bệnh tăng nhãn áp biến mất và tượng Đức Mẹ bằng pha lê

Con đường tu luyện của mẹ bà bắt đầu bằng “buông bỏ”.

Bà từng là một tín đồ Công giáo vô cùng nghiêm cẩn. Khi sang Hoa Kỳ, bà mang theo những vật phẩm tinh xảo mà mình đã gìn giữ suốt cả đời, như chuỗi Mân Côi và nhiều đồ vật tín ngưỡng khác. Sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, dù bà Dương Thạc Hương chưa từng nhắc tới yêu cầu “bất nhị pháp môn”, nhưng người mẹ đã tự mình ngộ ra điều đó. Khi chuyển tới sống tại nhà em gái của bà Dương Thạc Hương ở Los Angeles, bà đặc biệt thanh thản và nhẹ nhàng, chỉ mang theo vài bộ quần áo đơn giản bên mình, còn toàn bộ những món đồ đã gắn bó với bà suốt hàng chục năm đều để lại tại nhà bà Dương Thạc Hương. Bà Dương Thạc Hương cũng thấu hiểu tâm ý của mẹ, sau đó cẩn thận đem những vật phẩm ấy tặng lại cho các đồng nghiệp người phương Tây trong công ty, coi như an bài ổn thỏa cho chúng.

Điều duy nhất bà vẫn còn lưu luyến là một bức tượng Đức Mẹ bằng pha lê nhỏ bằng lòng bàn tay – một tác phẩm nghệ thuật do nghệ nhân Pháp điêu khắc. Người mẹ từng vô cùng yêu thích vẻ đẹp của nó, thậm chí lặng lẽ đặt bức tượng ở một góc khu vườn. Vài năm sau, vào một buổi chiều, bà mang bức tượng Đức Mẹ từ ngoài vườn vào và bình thản nói với bà Dương Thạc Hương: “Con mang tặng người hàng xóm bên cạnh đi”.

Đó là hành động cuối cùng của mẹ bà để buông bỏ sự ràng buộc đối với cái “đẹp” nơi thế gian. Và cùng với sự thăng hoa của tâm tính, những kỳ tích trên thân thể cũng liên tiếp xuất hiện.

Mẹ bà mắc chứng tăng nhãn áp nặng và bệnh thoái hóa điểm vàng — những căn bệnh gây mù lòa không thể hồi phục. Sau khi đến Hoa Kỳ, bà luôn phải dùng thuốc nhỏ mắt gửi từ Đài Loan sang để duy trì tình trạng bệnh. Sau một thời gian tu luyện, mẹ bà đột nhiên nói: “Suốt một năm nay mẹ không nhỏ thuốc mắt nữa. Mẹ biết là mình không còn bị tăng nhãn áp nữa rồi”.

Điều kỳ diệu hơn nữa là chứng mất ngủ đã hành hạ bà suốt hàng chục năm đã biến mất. Trước đây, bà phải sống dựa vào thuốc ngủ. Sau khi tu luyện, mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, bà không còn cảm thấy lo âu nữa mà thay vào đó lại thức dậy đọc sách của Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ sau một đến hai tuần, căn bệnh dai dẳng suốt mấy chục năm của bà đã tự nhiên biến mất mà không cần dùng thuốc.

Vị bác sĩ Tây y người Hoa Kỳ từng khám cho mẹ bà vô cùng kinh ngạc. Ở tuổi ngoài chín mươi, huyết áp của bà vẫn duy trì ở mức 120/70, mọi chỉ số đều hoàn toàn bình thường. Vị bác sĩ liên tục hỏi: “Bà có dùng bất kỳ loại thuốc Trung y nào không?” Người mẹ mỉm cười đáp: “Tôi đến vitamin còn không uống!”

Sau vài năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà trở nên khỏe mạnh, nhẹ nhõm và không còn bệnh tật; nhờ vậy, các con của bà cũng không còn phải tiếp tục chi trả khoản phí bảo hiểm y tế lên tới 1.500 đô la Mỹ mỗi tháng như trước.

Mẹ của bà Dương Thạc Hương khi 102 tuổi, mái tóc gần như đã chuyển đen trở lại hoàn toàn. Bà thường kể cho nhiều người Hoa Kỳ nghe về hiệu quả kéo dài tuổi thọ và tăng cường sức khỏe của Pháp Luân Công.(Ảnh: do Dương Thạc Hương cung cấp)

IV. Kiên cường và mê mờ: Hành trình “tẩy tâm” của người cha

Nếu như mẹ bà mang vẻ cảm tính và thuần hậu, thì cha của bà Dương Thạc Hương lại là một người vô cùng lý trí, chính trực và thích suy xét mọi việc đến tận cùng. Vì yêu thương và tôn trọng tín ngưỡng của vợ, ông đã nhiều chục năm đều đặn cùng bà tham dự thánh lễ, nhưng bản thân ông vẫn kiên trì giữ vững lương tri và lựa chọn của riêng mình, kiên quyết không chịu làm lễ rửa tội. Ông từng thẳng thắn nói với các chức sắc Công giáo: “Tôi sống theo lương tâm của mình. Nếu Chúa chỉ vì tôi không chịu rửa tội mà không cho tôi vào thiên đường, vậy thì thiên đường ấy tôi cũng không vào”.

Một người cao tuổi cứng cỏi như vậy, sau khi nhận được cuốn Chuyển Pháp Luân, lại thể hiện sự cung kính đáng kinh ngạc. Mỗi ngày, ông ngồi bên giường, cầm một cây thước đặt ngay dưới từng dòng chữ, cẩn thận đọc từng hàng một, như sợ rằng chỉ cần lướt qua sơ ý cũng sẽ đọc sai mất điều gì.

Sức mạnh của Đại Pháp nơi người cha được thể hiện qua một quá trình thanh lọc thân thể rõ rệt. Ông bị tiêu chảy nặng, một ngày phải vào nhà vệ sinh tới 11 lần. Nhưng điều kỳ lạ là ông vẫn thần thái sáng láng, sắc mặt hồng hào, hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi. Bà Dương Thạc Hương kinh ngạc nhận ra rằng đôi tay vốn gầy guộc, nổi gân xanh và hằn đầy nếp nhăn của cha mình, lại dần trở nên đầy đặn, hồng nhuận; các kẽ ngón tay khép kín lại, như thể cả con người ông đã đổi khác hoàn toàn.

Ảnh chụp cha mẹ bà năm 2002. Cha của bà Dương Thạc Hương, ông Dương Chinh, là một trong số rất ít người tại Đài Loan được Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoàng gia Anh trao tặng danh hiệu Hội viên Danh dự (Fellowship) danh giá. (Ảnh: do bà Dương Thạc Hương cung cấp)

V. Sau đại nạn được hồi sinh: Quỹ đạo số mệnh được viết lại

Trong cuộc phỏng vấn, bà Dương Thạc Hương chia sẻ một câu chuyện ít người biết đến. Bà có một đồng nghiệp, sau một tai nạn bất ngờ đã khai mở “thiên mục” và có thể nhìn mọi thứ với độ chính xác đáng kinh ngạc. Một ngày nọ, người đồng nghiệp ấy nghiêm túc cảnh báo bà: “Cô Dương, hôm nay tan làm nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Tôi nhìn thấy sẽ có một chiếc xe lao vào cô, cô sẽ gặp một vụ tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng”.

Nghe vậy, nhưng trong lòng bà Dương Thạc Hương lại bình thản khác thường. Bà nghĩ: “Nếu đây là món nợ mình phải hoàn trả, vậy thì cứ hoàn trả; nếu không phải, thì mọi việc đều có Sư phụ an bài”. Kết quả là hôm ấy mọi chuyện đều bình an vô sự, không có điều gì xảy ra.

Ngày hôm sau, khi gặp lại bà, người đồng nghiệp ấy kinh ngạc vô cùng. Sự việc này khiến người ấy sinh lòng kính trọng rất lớn đối với Đại Pháp. Ông nhận ra rằng giữa thế gian phức tạp này, thực sự tồn tại một loại sức mạnh có thể vượt khỏi quỹ đạo của số mệnh tưởng như đã được định sẵn.

VI. Ốc đảo giữa đại dịch: Năng lượng chữa lành thế giới

Khi đại dịch năm 2020 khiến cả thế giới chìm trong hoảng loạn, bà Dương Thạc Hương cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một ngọn hải đăng giữa thời cuộc bất an.

Khi ấy, các công viên ở San Diego đóng cửa bãi đỗ xe, bà liền một mình tới bãi cỏ nhỏ cạnh thư viện để luyện công. Vài tuần sau, có một phụ nữ bước tới nói với bà: “Mỗi cuối tuần tôi đều quan sát bà. Năng lượng mà bà phát ra có thể chữa lành cả hành tinh”.

Trong giai đoạn dịch bệnh nghiêm trọng nhất, con người xa cách lẫn nhau, ngay cả hơi thở cũng mang theo nỗi sợ hãi. Khi bà Dương Thạc Hương cùng các học viên luyện công trong công viên, rất nhiều cư dân vốn đầy bất an và lo lắng chỉ ngồi lặng trên những băng ghế đá phía xa. Chỉ cần nhìn những động tác khoan thai và an hòa ấy, họ đã cảm nhận được một sự bình yên mà từ lâu mình đánh mất.

Có một thanh niên đang đứng bên bờ vực sụp đổ của cuộc sống đã tìm đến bà Dương Thạc Hương. Đối diện với điểm luyện công xa lạ ấy, anh nói: “Tôi muốn tìm kiếm sự bình yên nội tâm”. Còn có một người đàn ông trang bị kín mít với chiếc mặt nạ phòng dịch cỡ lớn. Ngay khi bước vào căn phòng học Pháp của họ, nhìn thấy bà Dương Thạc Hương cùng người mẹ hơn 100 tuổi và chị gái đều không đeo khẩu trang mà vẫn thần sắc sáng láng, ông ngập ngừng hỏi: “Mọi người không sợ sao?” Sau khi nghe câu chuyện của những người tu luyện này, ông bất ngờ xin được ôm bà Dương Thạc Hương một cái. Ông nói mình gần như đã nghẹt thở trong cô độc và sợ hãi.

Từ Đài Loan đến Hoa Kỳ, từ một gia đình Công giáo đến con đường tu luyện Đại Pháp, bà Dương Thạc Hương hiểu rằng tất cả những điều ấy không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một hành trình “đắc Pháp” kéo dài qua nhiều thập niên.

VII. Truy tìm nguồn gốc sự sống: Bàn tay hộ vệ vô hình

“Nếu không tu luyện, trong tâm con người sẽ luôn tồn tại rất nhiều câu hỏi không có lời giải đáp,” bà chậm rãi nói. “Nhưng sau khi tu luyện, cảm giác biết ơn vô hình phát ra từ tận đáy lòng ấy là điều không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả được”.

Sự bình an ấy không phải là vẻ ngoài giả tạo, mà là bởi cuối cùng con người đã hiểu được bản chất và điểm đến của sinh mệnh.

Nhìn lại cuộc đời mình, bà nhớ rằng đã nhiều lần đứng bên ranh giới sinh tử nhưng cuối cùng đều kỳ diệu hóa nguy thành an. Trước đây bà nghĩ đó là may mắn, nhưng giờ mới hiểu rằng đó là vì Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp luôn dõi theo và bảo hộ bà qua bao đời bao kiếp.

Ngày nay, khi bước đi trong những công viên ở San Diego, bà không còn là linh hồn cô độc từng đi tìm chốn ẩn cư năm nào nữa. Bà đã trở thành người truyền tải chân tướng, một sinh mệnh được tôi luyện giữa bụi trần mà trong sáng như ngọc. Ánh mắt thanh tịnh của bà dường như đang nói với mỗi người rằng: bất kể số phận có bao phen thăng trầm, chỉ cần trong tâm có Pháp, con đường trở về sẽ luôn ở ngay dưới chân mình.

VIII. Viên mãn hồi quy: Thanh thản trở về thiên quốc

Ngày mẹ bà ra đi, ánh mặt trời vẫn ấm áp như thường lệ. Ở tuổi 103, người mẹ không mang bệnh tật nào, chỉ là thân thể dần già yếu và không còn tự chăm sóc được nữa. Một tuần trước khi qua đời, bà tỉnh táo nói với bà Dương Thạc Hương rằng: “Mẹ sắp đi rồi, sau này con sẽ không còn gặp mẹ nữa”. Bà Dương Thạc Hương hỏi: “Mẹ sẽ đi đâu?” Người mẹ bình thản đáp: “Mẹ sẽ đến thiên quốc của mình”.

Một buổi chiều đầu năm 2026, người mẹ đang ngủ trưa. Bà Dương Thạc Hương bước vào thăm bà và thấy bà dùng một tay khẽ đỡ bên má, thanh thản như đang chìm trong một giấc mộng đẹp. Khi bà quay lại phòng lần nữa, mẹ mình đã rời đi.

Không có sự hoảng loạn. Không tiếng khóc than. Không có sự đau đớn từ ống truyền hay thuốc men giày vò. Một cụ bà sống cả trăm tuổi đã bình yên khép lại hành trình nơi nhân thế của mình. Bà Dương Thạc Hương hồi tưởng: “Khi mẹ ra đi, tóc bà vẫn đen, làn da vẫn mịn màng, nếp nhăn rất ít, còn tỏa ra một thứ ánh sáng đẹp đẽ. Đó là sự thật”.

Lời kết: Tìm lại bình yên giữa chân tướng

Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, bà Dương Thạc Hương nhắc tới ý nghĩa tên của mình. Chữ “Thạc” tượng trưng cho học vấn uyên bác; còn “Hương” mang bộ thảo, hàm chứa thần vận mộc mạc đến từ đất trời và thiên nhiên.

Là một chuyên gia tư vấn tâm lý, bà Dương Thạc Hương đã gặp vô số tâm hồn tan vỡ bởi lo âu và sợ hãi. Bà cảm khái rằng áp lực tinh thần của con người hiện đại bắt nguồn từ nỗi sợ hãi về những điều mình chưa biết và sự chấp trước vào vật chất. Trong khi đó, Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho bà cùng gia đình một con đường hướng tới một cuộc sống “tốt đẹp và hạnh phúc hơn”.

Đó không phải một câu khẩu hiệu, mà là minh chứng chân thực từ sinh mệnh của người mẹ 103 tuổi của bà, cũng là bí mật phía sau dung nhan vẫn giữ được nét thanh xuân của bà ở tuổi 78. Giữa thời đại ồn ào và hỗn loạn này, câu chuyện của bà Dương Thạc Hương dường như muốn nói với mọi người rằng: bất kể tín ngưỡng tôn giáo của bạn là gì, từng trải qua bao nhiêu khổ nạn, chỉ cần giữ vững một tấm lòng hướng thiện, sinh mệnh cuối cùng sẽ tìm thấy ngọn hải đăng dẫn đường trở về.

Tác giả: Chu Hiểu
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ
Minh Hòa biên dịch

Chu Hiểu

Published by
Chu Hiểu

Recent Posts

Tàu hải cảnh Trung Quốc tiến vào vùng biển gần Đông Sa, đối đầu với hải cảnh Đài Loan

Cơ quan Tuần duyên Hải cảnh Đài Loan hôm Chủ nhật (24/5) cho biết, một…

4 phút ago

Tổng thống Iran tuyên bố Tehran không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lập tức tuyên bố rằng Tehran không tìm cách phát…

54 phút ago

Xin thẻ xanh tại Mỹ: Điều chỉnh tư cách lưu trú trong nước và thủ tục lãnh sự ngoài nước khác gì nhau?

Gần đây, Cục Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã ban hành một bản…

1 giờ ago

Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm nói nhận tiền “cảm ơn”, không bỏ qua sai phạm

Cục An toàn thực phẩm, Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga, Bộ Y tế, nhận…

1 giờ ago

Eo biển Hormuz có hy vọng được mở lại, giá dầu thế giới giảm gần 5%

Trước khi xung đột nổ ra, eo biển này vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu…

2 giờ ago

Cháu gái ông Trump tiết lộ hình ảnh đời thường gần gũi: “Ông nội rất dễ thương”

Trong video YouTube của Kai, cô gái 19 tuổi đang làm tóc thì nhận được…

3 giờ ago