Ngày 29 tháng 5 năm 2026, một học viên Pháp Luân Công đã giăng biểu ngữ trước trụ sở Bộ Ngoại giao Canada tại Ottawa. (Evan/The Epoch Times)
Hai tổ chức nhân quyền của Canada đang thúc giục chính phủ liên bang áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với các quan chức cấp cao của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có liên quan đến cuộc đàn áp học viên Pháp Luân Công.
Tổ chức Nhân quyền Pháp Luân Công (FGHR) và Tổ chức Hành động Nhân quyền (HRAG) đã đệ trình yêu cầu chính thức lên Cục Trừng phạt thuộc Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada, đề nghị viện dẫn Đạo luật Các biện pháp Kinh tế Đặc biệt (SEMA) để đưa 2 quan chức cấp cao của ĐCSTQ vào danh sách trừng phạt với lý do 2 người này có liên quan đến “những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống”.
Theo các tổ chức nhân quyền, những hành vi vi phạm này bao gồm cuộc đàn áp có hệ thống kéo dài hàng chục năm của ĐCSTQ nhằm vào các học viên Pháp Luân Công, trong đó có các hành vi vi phạm nhân quyền như giam giữ tùy tiện, thu hoạch nội tạng sống, tra tấn và giám sát trên quy mô lớn.
Các tổ chức nhân quyền cho biết những hành vi vi phạm này đã mở rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Canada, nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và trở thành một phần trong chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Bà Maria Cheung thuộc FGHR nói với Epoch Times: “Các biện pháp trừng phạt là một cách buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.”
Giám đốc điều hành HRAG, bà Sarah Teich, nói với Epoch Times rằng việc trừng phạt hai quan chức ĐCSTQ này sẽ giúp Canada “lần đầu tiên chứng minh rằng khi các hành vi đàn áp xuyên quốc gia có liên quan đến các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng xảy ra ở nước ngoài, thì luật trừng phạt của chúng ta cũng được áp dụng đối với các hành vi đó”.
Bà cho biết vụ việc này sẽ tạo ra một “tiền lệ mạnh mẽ” cho cách Canada ứng phó với sự can thiệp từ nước ngoài, đồng thời có tác dụng răn đe đối với các hành vi đàn áp xuyên quốc gia và can thiệp từ nước ngoài.
Các biện pháp trừng phạt liên quan bao gồm cấm các quan chức ĐCSTQ này nhập cảnh vào Canada và cấm người Canada thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào với họ. Trong tuyên bố chung, các tổ chức nhân quyền cho biết, những biện pháp này cũng sẽ cho thấy Canada sẽ không trở thành “nơi trú ẩn an toàn” cho những kẻ phạm các tội ác vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Đến nay, Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada vẫn chưa công khai phản hồi yêu cầu này.
Trong những năm gần đây, Canada ngày càng lo ngại về sự can thiệp từ nước ngoài và các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Sau khi hoàn tất một cuộc điều tra công khai, Ủy ban Điều tra Can thiệp Nước ngoài kết luận rằng ĐCSTQ là “quốc gia tích cực nhất trong việc tiến hành các hoạt động can thiệp nước ngoài nhằm vào nền dân chủ của Canada”.
Bà Maria Cheung cho biết kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc vào năm 1999, các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài cũng liên tục phải đối mặt với các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia.
Bà nói chiến dịch này bao gồm việc tuyên truyền của giới chức và phát tán thông tin sai lệch của ĐCSTQ, cũng như việc các nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc và các cá nhân làm việc thay mặt họ truyền bá nội dung kích động thù hận ở nước ngoài và tìm cách loại các học viên Pháp Luân Công ra khỏi các hoạt động của cộng đồng địa phương.
Bà cho biết nhiều báo cáo đã được ghi nhận cho thấy, các học viên Pháp Luân Công tại Canada phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, phá hoại, quấy rối và đe dọa.
Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một phương pháp tu luyện truyền thống của Trung Quốc kết hợp cả tu tâm và luyện thân, với nguyên lý cốt lõi là Chân – Thiện – Nhẫn.
Đầu những năm 1990, Pháp Luân Công phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc và bị ĐCSTQ coi là mối đe dọa đối với chế độ độc đảng. Năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.
Gần đây, các thế lực có liên hệ với ĐCSTQ đã tìm cách gây sức ép đối với Đoàn Nghệ thuật Shen Yun bằng nhiều hành vi như tung tin giả về đánh bom, gửi lời đe dọa giết người, gây áp lực và đe dọa các địa điểm biểu diễn nhằm ngăn cản các buổi diễn được tổ chức. Nhiều nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun là học viên Pháp Luân Công.
Các chuyên gia cho rằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt có cả ý nghĩa biểu tượng lẫn giá trị thực tế.
Bà Andrea Charron, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh kiêm Giáo sư Khoa Chính trị tại Đại học Manitoba, nói với Epoch Times rằng các biện pháp trừng phạt là “một công cụ mạnh mẽ”, có thể gửi đi thông điệp với thế giới rằng một số hành vi là không thể chấp nhận.
“Đối với những kẻ vi phạm nhân quyền, các biện pháp trừng phạt là một trong số ít công cụ vừa có thể lên án mạnh mẽ hành vi của họ, vừa ngăn chặn quốc gia áp đặt trừng phạt và công dân của nước đó tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các hành vi phạm tội này”, bà nói.
Mặc dù trước đây Canada từng áp dụng Đạo luật Các biện pháp Kinh tế Đặc biệt để trừng phạt các quan chức ĐCSTQ, nhưng chưa từng áp dụng riêng đối với các cáo buộc liên quan đến đàn áp xuyên quốc gia.
Năm 2021, Canada đã theo bước Hoa Kỳ, Anh và Liên minh châu Âu, đưa 4 quan chức ĐCSTQ và một thực thể vào danh sách trừng phạt với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Tân Cương.
Tháng 12/2024, Canada tiếp tục trừng phạt thêm 8 quan chức ĐCSTQ khác với cùng lý do.
Bà Maria Cheung cho biết, cả hai đợt trừng phạt này đều nhằm vào các hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền ĐCSTQ diễn ra trong lãnh thổ Trung Quốc. Bà cho biết FGHR hy vọng sẽ phối hợp với HRAG để thúc đẩy chính phủ Canada có hành động trừng phạt những người thực hiện các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào các học viên Pháp Luân Công ngay trên lãnh thổ Canada.
Bà Charron cho rằng hiệu quả của các biện pháp trừng phạt phụ thuộc vào việc chúng có nhắm đúng các nhà hoạch định chính sách cấp cao và những người đồng lõa đã “tổ chức hoặc dung túng” các hành vi vi phạm nhân quyền hay không, đồng thời Canada có duy trì các biện pháp trừng phạt trong thời gian dài và cập nhật chúng theo sự thay đổi của các đối tượng vi phạm nước ngoài hay không.
Bà nói Canada cần duy trì tính nhất quán, không nên coi các biện pháp trừng phạt là “công cụ dùng một lần rồi bỏ”. Chẳng hạn, “Canada không thể vừa trừng phạt một số cá nhân vi phạm nhân quyền, vừa thông qua các hiệp định thương mại để mang lại lợi ích cho các công ty hoặc các nhà hoạch định chính sách có liên quan đến họ”.
Bà Sarah Teich cho biết Canada đang tồn tại vấn đề “thiếu nhất quán” trong việc thực thi luật trừng phạt. Đồng thời, Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada cũng không có nghĩa vụ pháp lý phải phản hồi các đề xuất trừng phạt do các tổ chức dân sự đưa ra.
“Luật trừng phạt của chúng ta cung cấp những công cụ hữu ích, nhưng vẫn còn rất nhiều không gian có thể cải thiện”, bà nói.
Bà Charron cho biết Đạo luật Các biện pháp Kinh tế Đặc biệt của Canada là “một công cụ mạnh mẽ”, được thiết kế để ứng phó với các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống, trong khi Đạo luật Magnitsky thường được sử dụng đối với những vụ ngược đãi nghiêm trọng mang tính đơn lẻ và có mục tiêu cụ thể hơn.
“Tuy nhiên, thách thức thực sự nằm ở khâu thực thi”, bà nói. “Có thể nói danh sách trừng phạt của Canada hiện quá dài, phản ánh xu hướng đánh giá thành công bằng số lượng cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách trừng phạt”.
Bà Charron cho rằng Canada cần xác định mục tiêu một cách “chiến lược” hơn, tăng cường thực thi pháp luật, cải thiện việc thu thập chứng cứ để hỗ trợ các vụ việc, phối hợp chặt chẽ hơn với các đồng minh và nâng cao nhận thức của người dân Canada về trách nhiệm tuân thủ các lệnh trừng phạt.
Bà Charron cho biết sau khi Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada nhận được đơn đề nghị trừng phạt, Bộ trưởng Ngoại giao sẽ chịu trách nhiệm đưa ra quyết định liên quan, bao gồm danh sách các đối tượng được đề xuất và các quy định liên quan, sau đó trình lên Toàn quyền để phê chuẩn.
Bà cho biết chính phủ chủ yếu dựa vào các thông tin công khai, vì không có đủ nguồn lực để tiến hành điều tra độc lập đối với số lượng lớn các đối tượng có thể bị trừng phạt.
Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada cho biết, các biện pháp trừng phạt là “một thành phần then chốt trong cam kết của Canada nhằm phát huy vai trò lãnh đạo trong việc duy trì và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”.
Bộ cũng cho biết Canada áp dụng “quy trình thẩm định” để xem xét và đánh giá các trường hợp có thể liên quan đến vi phạm nhân quyền, tham nhũng hoặc các tình huống khác cần áp dụng biện pháp trừng phạt. Khi quyết định có áp đặt trừng phạt hay không, chính phủ cũng sẽ cân nhắc “bối cảnh chính trị và quốc tế rộng lớn hơn”.
Bà Charron cho biết các biện pháp trừng phạt của Canada “thiếu hiệu lực ngoài lãnh thổ”. Nếu một quan chức ĐCSTQ không đến Canada, không sở hữu tài sản thuộc phạm vi tài phán của Canada hoặc không thực hiện các giao dịch tài chính với người Canada, thì việc trừng phạt họ “chỉ có thể tạo ra tác động hạn chế”.
Tỉnh Tây Ninh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đối…
Xác minh tài sản của 15/1.864 người theo bốc thăm ngẫu nhiên, Thanh tra tỉnh…
Mưa lớn kéo dài từ đêm 25/6 đến ngày 26/6 khiến nhiều xã, phường tại…
Bộ Công Thương đề xuất từng bước mở rộng cơ chế giá điện theo thời…
Bê bối cũng làm dấy lên làn sóng người tiêu dùng đại lục sang Hồng…
Ngày 25/6/2026, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố số liệu điều chỉnh cuối cùng…