Thế Giới

Từ kiếp nạn đến thần tích: Hành trình đức tin không hối tiếc của một họa sĩ

Trong một xưởng vẽ ở Canada, họa sĩ Lưu Vĩnh vừa hoàn thành hai tác phẩm mới. Gần đây, người họa sĩ Trung Quốc mới đến Toronto này đã nhận lời phỏng vấn riêng với Vision Times, kể lại những trải nghiệm đầy gian truân của ông trong 27 năm qua.

Học viên Pháp Luân Công, họa sĩ Lưu Vĩnh đang vẽ tranh tại Canada (Ảnh: Ông Lưu Vĩnh cung cấp)

Ông Lưu Vĩnh tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật, Đại học Sư phạm Đông Bắc, sau đó vào làm việc tại một trường đại học trọng điểm ở Trung Quốc. Ông kể rằng vì sức khỏe không tốt nên đã luyện khí công, sau đó cả thể chất lẫn tinh thần đều trở nên rất khỏe mạnh.

Về sau, vì tu luyện Pháp Luân Công, ông bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp suốt 27 năm, trải qua một loạt cuộc bức hại, trong đó có 4 năm bị giam oan. Trong thời gian ông ở tù, mẹ ông qua đời. Vợ ông cũng vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà hai lần bị bắt giam, tổng cộng bị kết án 6,5 năm.

Sau khi ra tù, ông mở một xưởng điêu khắc, nhưng lại bị chính quyền cưỡng chế đóng cửa và chịu tổn thất kinh tế nghiêm trọng. Sau đó, hai vợ chồng ông lựa chọn rời khỏi Trung Quốc, vượt đại dương đến Canada và bắt đầu một chặng đường cuộc đời mới.

Trong buổi phỏng vấn, ông Lưu Vĩnh nhiều lần nhắc rằng sức mạnh giúp ông vượt qua những năm tháng gian khó chính là việc trong tâm luôn tràn đầy Chân-Thiện-Nhẫn. Niềm tin này khiến ông tràn đầy hy vọng tốt đẹp về tương lai.

Ông hy vọng những trải nghiệm của bản thân sẽ giúp những “tiểu phấn hồng” (những thanh niên yêu nước mù quáng) nhận rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, giúp những người đang chịu bệnh tật tìm lại sức khỏe, giúp những sinh mệnh đang u sầu về tinh thần nhìn thấy hy vọng, và giúp những người đang hoang mang nhìn thấy ánh sáng của tương lai.

Một cuộn phim đã thay đổi “người vô thần”

Từ nhỏ, ông Lưu Vĩnh đã chịu ảnh hưởng của nền giáo dục vô thần của ĐCSTQ, cho rằng tôn giáo và khí công đều là “mê tín phong kiến”. Vì vậy ban đầu ông rất coi thường khí công.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 1994: Ông giúp một bà cụ chụp lại ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công. Sau khi chụp xong, bà cụ mang ảnh gốc đi, chỉ để lại cuộn phim.

Theo lời ông kể, một hôm ông cầm cuộn phim định vứt vào thùng rác, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy không nên làm như vậy, bởi làm người phải học cách tôn trọng người khác, vứt ảnh của Sư phụ vào thùng rác là rất bất kính. Vì vậy, ông lấy cuộn phim trở lại và đặt vào album ảnh.

Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, ông dựa vào đầu giường nghỉ ngơi. Lúc này, theo lời ông kể, ông đột nhiên cảm thấy mình bị một sức mạnh vô hình giữ chặt, toàn thân không thể cử động. Đúng lúc đang kinh ngạc, trước mắt ông xuất hiện một bầu trời xanh biếc, trong trẻo và thông suốt.

Trên bầu trời, hình ảnh Sư phụ Lý mặc bộ quần áo luyện công màu vàng, ngồi trên đài sen, từ từ xuất hiện. Khi ông đang nghi ngờ không biết có phải mình bị ảo giác hay không, Sư phụ lập tức đến trước mặt ông, ngồi trên đài sen, trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh từ bi.

Ông nói, tư tưởng vô thần kéo dài nhiều năm giống như một tảng băng lập tức tan chảy và sụp đổ, hóa thành những dòng nước mắt tuôn xuống. Trên đài sen có ba chữ lớn tỏa ánh vàng “Chân-Thiện-Nhẫn”, bên dưới có hai dòng chữ nhỏ.

Sư phụ nói với ông rằng Chân-Thiện-Nhẫn là Phật Pháp tối cao của vũ trụ, nhất định phải dũng mãnh tinh tấn tu luyện. Sư phụ hỏi ông: “Nhớ chưa?” Ông xúc động nói: “Nhớ rồi”. Sau đó Sư phụ từ từ biến mất, và ông cũng có thể cử động trở lại.

Ông Lưu Vĩnh nói, trải nghiệm lần này khiến ông có hai nhận thức. Thứ nhất, Thần Phật thực sự tồn tại, chỉ là vượt ra ngoài phạm vi ánh sáng mà mắt người có thể nhìn thấy (400—760 micromet), vì vậy con người không nhìn thấy nên cho rằng Thần Phật không tồn tại.

Thứ hai, ông đã chứng kiến câu nói cổ “Trong tâm người vừa khởi một niệm, trời đất đều biết”. Suy nghĩ của não người sẽ tạo ra sóng điện não, giống như sóng điện thoại di động, luôn giao tiếp với vũ trụ; con người nghĩ gì thì trời đất đều biết. Ông nói, mặc dù lúc đó bản thân không tin khí công, nhưng chỉ vì trong lòng nảy sinh một niệm “nên tôn kính Lý Sư phụ”, Sư phụ đã hiển hiện để khích lệ ông.

Từ đó, ông bắt đầu nghiêm túc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nâng cao tâm tính, làm người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông thay đổi tính cách vốn dễ nổi nóng, buổi sáng thức dậy đến trường luyện công cùng các bạn học.

Cơ thể ông nhanh chóng có sự thay đổi như được thay da đổi thịt. Căn bệnh phổi lâu năm không chữa khỏi cùng chứng suy nhược thần kinh và mất ngủ đều biến mất. Từ đó, sắc mặt ông hồng hào, bước đi nhẹ nhàng. Từ năm 1994 đến nay, sức khỏe ông luôn rất tốt.

Thành tựu rực rỡ giữa những gian nan

Năm 1999, Giang Trạch Dân cho rằng số người tu luyện Pháp Luân Công quá đông, vượt quá số đảng viên, đặc biệt trong số đó có nhiều chuyên gia, giáo sư và cán bộ cấp cao trong đảng, chính quyền, quân đội. Giang Trạch Dân cho rằng Pháp Luân Công đang tranh giành quần chúng với ĐCSTQ.

Trong khi các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khác đều phản đối, Giang Trạch Dân vẫn một mực đàn áp Pháp Luân Công, lợi dụng truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát để dựng lên những lời dối trá như giết người, tự sát, tự thiêu đối với Pháp Luân Công, kích động nỗi sợ hãi và thù hận của người dân đối với Pháp Luân Công.

Ông Lưu Vĩnh bị cơ quan an ninh quốc gia giám sát trong thời gian dài, đến năm ông 2002 bị đơn vị sa thải. Vì kiên trì tín ngưỡng và nói lên sự thật, ông nhiều lần bị giam trong trại tạm giam, sau đó lại bị đưa vào tù 4 năm. Trong thời gian này, ông từng bị dùi cui điện cao áp chích điện, bị cảnh sát bao vây đánh đập, đá mạnh vào bụng, bị cảnh sát dùng ván gỗ đánh khắp người khiến toàn thân tím bầm như quả cà tím.

Có lần, hai tay ông bị còng vào một chiếc bàn sắt, không thể cử động. Ông phải ngồi trên ghế sắt trong nhiều ngày mà không được ngủ, khiến vùng mông đau đớn vô cùng. Sau khi ông tuyệt thực để phản đối, ông bị cưỡng chế bơm thức ăn, bị cạy răng khiến răng bị rụng.

Ông Lưu Vĩnh nói, bất kể ĐCSTQ bức hại như thế nào, ông vẫn không oán không hận, luôn giữ tâm thái chân thành, thiện lương và nhẫn nhịn. Ông nói mình cảm thấy đau lòng cho những người bức hại ông, cho rằng họ cũng có suy nghĩ giống ông trước đây, không tin Thần Phật, không tin thiện ác hữu báo.

Việc bị nhồi nhét tư tưởng vô thần như vậy đã gieo vào họ những hậu quả đáng sợ; đi theo tà đảng để làm hại người lương thiện, thật đáng buồn biết bao.

Ông Lưu Vĩnh kể rằng sau mỗi lần bị thương, ông luyện công và cơ thể nhanh chóng hồi phục. Mỗi lần đối mặt với nỗi sợ hãi, ông đều thầm đọc Pháp của Sư phụ, và gặp nhiều chuyện bất ngờ.

Lần đầu tiên ông bị bắt giam phi pháp vào trại tạm giam, ông gặp một người cậu mà hơn 30 năm chưa gặp, chỉ từng nghe nói về nhau, đang làm “thủ lĩnh của các tù nhân” ở đó và rất quan tâm đến ông.

Lần thứ hai ở trại tạm giam, một người bạn Nhật Bản mà ông quen từ lần trước lại đang làm thủ lĩnh ở đó và tiếp tục chăm sóc ông. Lần thứ ba, khi bị giam giữ phi pháp tại một trại tạm giam ở khu vực biên giới Trung Quốc – Myanmar, tình cờ anh trai của một người bạn lại đang làm lãnh đạo tại trại tạm giam và cũng rất quan tâm đến ông.

Năm 2013, khi bị đưa vào tù, ông dùng quan niệm “Chân-Thiện-Nhẫn” và trí tuệ có được từ quá trình tu luyện để hóa giải nhiều nguy nan và sự bức hại, đồng thời được vẽ tranh sáng tác trong tù. Theo lời ông kể, trong quá trình sáng tác, lại có thêm nhiều “kỳ tích” xuất hiện.

Trong giới hội họa, mỗi họa sĩ trưởng thành đều có chủ đề sáng tác riêng. Khi ông đang hoang mang không biết nên vẽ chủ đề nào, trước mắt ông lập tức xuất hiện hình ảnh về chủ đề bảo vệ môi trường, rất đẹp. Ông nhanh chóng vẽ lại.

Vừa hoàn thành bức tranh này, trước mắt ông lại xuất hiện một hình ảnh về chủ đề bảo vệ môi trường khác. Ông lại vẽ xuống. Cứ như vậy, ông đã vẽ một loạt tranh nhỏ về chủ đề bảo vệ môi trường trong tù. Sau khi ra tù, ông lại mang những tác phẩm này ra khỏi nhà tù, tặng cho phạm nhân bị án nặng.

Ba tháng sau khi ra tù, tình cờ ông được một trường đại học tuyển làm giám đốc thư viện. Thư viện rộng rãi, sáng sủa. Ngoài thời gian làm việc, ông dành toàn bộ sức lực cho việc sáng tác tranh và làm khung tranh. Trong thư viện có rất nhiều sách chuyên ngành về bảo vệ môi trường trong và ngoài nước.

Ông đưa những lý luận về bảo vệ môi trường này vào tác phẩm, khiến các tác phẩm không chỉ có hiệu quả hình ảnh đẹp mắt mà còn có cơ sở khoa học và lý luận bảo vệ môi trường vững chắc.

Sau triển lãm, các tác phẩm được nhiều kênh truyền thông đưa tin, gồm China.com trực thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, trang web chính quyền tỉnh Vân Nam, Đài Truyền hình Vân Nam, Tân Hoa, Sohu, Yunnan Net (Vân Nam) và nhiều cơ quan khác.

Đại Pháp hiển hiện thần tích trong tù, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tìm lại sức khỏe

Ông Lưu Vĩnh hồi tưởng rằng trong những năm qua, bất kể ông bị giam giữ ở Trường Xuân, Bắc Kinh hay Vân Nam, đều có rất nhiều tù nhân và cai ngục “chứng kiến thần tích của Đại Pháp”.

Khi mới vào tù, cảnh sát đối xử với ông vô cùng hung dữ, còn cử nhiều tù nhân giám sát, bao vây ông; trong phòng giam lắp thêm nhiều camera và thiết bị nghe lén. Ông nói mình không oán không hận, bởi biết rằng họ bị truyền thông độc quyền của ĐCSTQ như truyền hình, báo chí lừa dối, hiểu lầm rằng Pháp Luân Công liên quan đến vụ tự thiêu tại Thiên An Môn, giết người và những hành vi khác gây nguy hại cho xã hội, vì vậy họ mới căm ghét ông.

Ông bình tĩnh nói với họ về sự thật của vụ tự thiêu, kể về những thay đổi đối với sức khỏe của bản thân sau khi luyện công, cũng như những đóng góp của tư tưởng Chân-Thiện-Nhẫn đối với xã hội. Dần dần, cai ngục cũng không còn đối xử hung dữ với ông nữa, thậm chí còn tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho ông.

Theo lời ông kể, trong phòng giam của ông có một phạm nhân bị tích nước trong ổ bụng, bụng trướng nghiêm trọng, tình trạng vô cùng nguy cấp. Ông nói với người này về sự thật của Pháp Luân Đại Pháp và dạy anh ta niệm 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Người bạn tù hỏi ông, tại sao niệm chín chữ lại có thể khỏi bệnh?

Ông Lưu Vĩnh nói: Suy nghĩ của não người phát ra sóng điện não, điều này đã được khoa học chứng minh. Sóng điện não giống như sóng điện thoại di động, luôn giao tiếp với vũ trụ. Phật Pháp mà Sư phụ Lý truyền dạy chính là đặc tính của vũ trụ. Khi niệm chín chữ này là đang giao tiếp với năng lượng của vũ trụ. Sư phụ biết được thì sẽ lấy đi bệnh tật, thứ mà Phật gia gọi là “nghiệp lực”, bệnh sẽ khỏi. Có thể thử, nếu Đại Pháp không có hiệu quả thì không thể truyền bá khắp thế giới.

Người bạn tù tin lời ông. Sau khi niệm một tuần, tình trạng tích nước trong bụng giảm xuống rõ rệt và anh ấy có thể đứng dậy. Cai ngục nhìn thấy cảnh đó lập tức thay đổi cách nhìn về Đại Pháp. Ông Lưu Vĩnh dạy anh các động tác công pháp, cai ngục cũng không can thiệp. Không lâu sau, người bạn tù này đã hồi phục sức khỏe.

Ở một phòng giam khác có một tên buôn ma túy mắc bệnh tim do thấp khớp, đã bị giam nhiều năm. Anh ấy đi lại vô cùng khó khăn, phải có hai người đỡ hai bên mới đi được, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ tử vong, đến cảnh sát cũng không dám quản anh. Anh ấy là con thứ bảy trong gia đình nên mọi người gọi là “Thất gia”.

Lãnh đạo nhà tù nhìn thấy người phạm nhân bị tích nước trong bụng đầu tiên đã hồi phục kỳ diệu, lập tức cho hai phạm nhân dìu “Thất gia” đến nhờ ông Lưu Vĩnh giúp đỡ.

Ông Lưu Vĩnh nói với anh ấy về đạo lý của Pháp Luân Đại Pháp và bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. “Thất gia” rất cố chấp, nói thế nào cũng không tin, sau đó thậm chí ngồi im không nói gì.

Đến buổi chiều, lãnh đạo nhà tù đi tới, nhìn thấy “Thất gia” ngồi đó thở cũng rất khó khăn, liền nhanh chóng bảo hai phạm nhân dìu anh ta ra sân đi dạo. Khoảng một giờ sau, cửa phòng giam mở ra, “Thất gia” không cần ai dìu, mà tự mình đi về, vừa đi vừa giơ hai tay lên hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Anh ấy đi qua trước mắt mọi người nhanh như một cơn gió, khiến những phạm nhân cùng phòng vô cùng kinh ngạc.

Ông Lưu Vĩnh hỏi anh ấy, buổi sáng còn không tin Đại Pháp, tại sao bây giờ lại tin? “Thất gia” nói: “Lúc tôi đi dạo bên ngoài, nghĩ lại những lời anh nói, thấy cũng có chút có lý. Tôi liền niệm một lần ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, đột nhiên cảm thấy cơ thể có sức lực. Sau đó tôi tiếp tục niệm, tiếng càng lớn thì càng có sức, bây giờ tôi đã có thể tự đi lại.”

Trong phòng giam lắp camera khắp nơi, lãnh đạo nhà tù lập tức nhìn thấy sự thay đổi của “Thất gia”, gọi ông Lưu Vĩnh đến văn phòng và không ngừng nói: “Đại Pháp thật quá thần kỳ! Hai người gần như sắp chết, vậy mà niệm chín chữ lại lập tức khỏi bệnh. Nếu không tận mắt chứng kiến thì có đánh chết tôi cũng không tin. Xem ra sau này tôi cũng phải học Pháp Luân Công. Từ hôm nay, muốn ăn gì thì nhà ăn cứ làm, không có thì ra ngoài mua. Muốn học, muốn luyện, muốn dạy người khác học và luyện thì cứ tùy ý”.

Từ đó, trong nhiều phòng giam vang lên tiếng hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Ông Lưu Vĩnh còn tiết lộ một trải nghiệm sau khi ra tù. Sau khi từ chức giám đốc thư viện đại học, ông làm các công trình điêu khắc ngoài xã hội để kiếm tiền. Ngoài chi phí sinh hoạt gia đình, ông tự bỏ tiền tổ chức các triển lãm công ích về bảo vệ môi trường trên khắp Trung Quốc và quen biết nhiều bạn bè.

Một hôm, một người bạn đưa vợ đến tìm ông. Người vợ sắc mặt vàng vọt, gầy yếu, đặc biệt sợ lạnh vì mắc bệnh tuyến vú nghiêm trọng, vú bị loét. Sau khi điều trị tại bệnh viện 7-8 tháng vẫn không có chuyển biến tốt. Bác sĩ nhét gạc vào vết thương để hút mủ và máu, khiến bà đau đớn khủng khiếp. Bà đã đi nhiều bệnh viện cả Trung y lẫn Tây y nhưng vẫn không khỏi, thậm chí có lúc nảy sinh ý nghĩ muốn kết thúc cuộc đời.

Ông Lưu Vĩnh an ủi bà và kể về việc trước đây bản thân mắc nhiều bệnh nhưng sau khi học Pháp Luân Công thì khỏi bệnh mà không cần điều trị. Bà nói mình không tin. Bà từng làm việc tại “Văn phòng 610” (tổ chức phi pháp chuyên đàn áp Pháp Luân Công), cho rằng Pháp Luân Công khiến người ta tự sát, tự thiêu, gây nguy hại cho xã hội, khiến người ta rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội và chống lại ĐCSTQ; vì vậy ĐCSTQ mới bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Do đó, bà không tin Pháp Luân Công có thể chữa bệnh.

Vừa nghe vậy, ông Lưu Vĩnh liền cho rằng ông biết nguyên nhân khiến bà mắc bệnh, đó là “quả báo” do công việc của chính bà mang lại.

Ông nói với bà rằng truyền thông ĐCSTQ là cơ quan tuyên truyền của Đảng, tin tức đều dùng để lừa dối người dân. Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, có lợi cho sự ổn định xã hội và hạnh phúc gia đình. Thông qua luyện công có thể khai thông kinh mạch trong cơ thể, tất cả các mạch đều được khai thông, khi kinh mạch thông suốt thì đạt đến trạng thái không bệnh.

Luyện Pháp Luân Công giúp loại bỏ bệnh tật rất nhanh, vì vậy số người học và luyện nhanh chóng tăng lên, đạt tới một trăm triệu người. Giang Trạch Dân nhìn thấy số người luyện công vượt quá số đảng viên ĐCSTQ, cho rằng Pháp Luân Công đang tranh giành quần chúng với ĐCSTQ, nên muốn đàn áp Pháp Luân Công.

Muốn đàn áp thì phải có lý do, vì vậy đã dàn dựng những video về những người giả mạo học viên Pháp Luân Công tự sát, tự thiêu để lừa dối người dân trong và ngoài Trung Quốc, kích động nhiều người hơn căm ghét Pháp Luân Công.

Theo lời ông Lưu Vĩnh, Pháp Luân Công là Phật Pháp cứu người trong lúc nguy nan; những người căm ghét Phật Pháp khi gặp nguy nan sẽ không thể được cứu.

Kể từ khi ĐCSTQ thành lập chính quyền, các phong trào chính trị liên tục diễn ra, khiến ít nhất 80 triệu người Trung Quốc bị bức hại đến chết. Tuy nhiên, thiện ác hữu báo là thiên lý tuyệt đối. Khi người dân gia nhập các tổ chức đảng, đoàn, đội, đều giơ nắm tay phải lên thề độc rằng hy sinh tất cả vì ĐCSTQ.

Lời thề độc sẽ phải ứng nghiệm. Khi Trời muốn báo ứng và tiêu diệt ĐCSTQ, tất cả những người đã gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ đều sẽ bị đào thải cùng với nó. Phật Pháp Đại Pháp muốn cứu những người này nên nói với mọi người rằng có thể dùng tên thật, bút danh hoặc bí danh để tuyên bố rút khỏi tổ chức ma quỷ này, đến khi Trời tiêu diệt ĐCSTQ mới có thể tránh bị đào thải. Vì vậy, việc rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội là để cứu người, chứ không phải tham gia chính trị.

Sau khi hiểu được mục đích thực sự của việc “tam thoái”, bà cùng chồng tuyên bố rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ.

Bà cũng nói với ông Lưu Vĩnh rằng ngoài việc làm tại Ủy ban Chính trị pháp luật, bà từng làm việc trong ngành quản lý hành chính dân cư. Những người lang thang bị bắt tại thành phố nơi bà làm việc đều phải đến chỗ bà đăng ký, sau đó được đưa đến các cơ sở thu dung.

Trong một năm, có 485 người được đăng ký tại chỗ bà. Đến cuối năm, khi bà đến cơ sở thu dung kiểm tra công việc, kết quả là cả 485 người đều không còn nữa; họ đã bị cấp trên đưa đi để lấy nội tạng và buôn bán.

Lúc đó bà mới hiểu được ý nghĩa thực sự của khẩu hiệu “xóa bỏ dân số nghèo” mà ĐCSTQ đưa ra. Sau đó, ông Lưu Vĩnh tiếp tục nói với bà về sự thật của Đại Pháp. Bà tin tưởng và đến khách sạn nơi họ ở để dạy họ học công.

Tối hôm đó, họ cùng nhau ôn lại các động tác luyện công. Vừa luyện xong phần động công, chất bẩn lẫn mủ và máu từ phần ngực bị loét của bà chảy ra. Vài ngày sau, vết thương lành lại, ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy không thể tin được.

Một tuần sau, bà phấn khởi gọi điện nói với ông Lưu Vĩnh: “Tôi khỏi hoàn toàn rồi. Bây giờ tôi đã leo được hai ngọn núi, Đại Pháp thật sự quá tốt! Trước đây ở nhà tôi đi lại còn phải vịn vào lưng ghế sofa, các khe cửa sổ trong nhà đều phải dùng băng keo dán kín, chỉ cần có gió thổi là toàn thân đau như kim châm. Bây giờ tôi còn có thể leo núi, cũng không còn sợ gió nữa. Cảm ơn anh rất nhiều”.

Ông Lưu Vĩnh nói với bà rằng đừng cảm ơn ông, hãy cảm ơn Đại Pháp, là Sư phụ đã giúp bà. Bà lập tức nói: “Cảm ơn Đại Pháp, cảm ơn Sư phụ”.

Lưu Vĩnh nói, ông xúc động đến rơi nước mắt. Một người từng tham gia bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, chỉ cần nhận ra sai lầm của mình, Sư phụ lập tức giúp bà thanh lọc cơ thể, không hề oán hận. Đó là sự từ bi cứu độ vĩ đại biết bao.

Sau đó, bà từ chức công việc tại “Văn phòng 610” thuộc Ủy ban Chính pháp và lựa chọn rời xa ĐCSTQ.

Nhìn lại 27 năm qua, từ lúc ban đầu vì bệnh tật mà học luyện công rồi hồi phục sức khỏe, đến sau năm 1999 phải chịu cảnh bị khai trừ, bắt giữ, 4 năm tù giam và tra tấn, rồi mẹ qua đời, vợ hai lần vào tù, xưởng điêu khắc bị cưỡng chế đóng cửa, ông Lưu Vĩnh vô cùng cảm khái.

Trong tù cũng như sau khi ra tù, ông luôn kiên trì sáng tác hội họa. Ngày nay, ông và vợ đã bắt đầu cuộc sống mới tại đất nước lá phong. Trong tương lai, ông dự định sáng tác nhiều hơn, kể cho xã hội phương Tây dòng chính về tình trạng nhân quyền xảy ra tại Trung Quốc, hy vọng qua đó góp phần giúp chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 27 năm của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Tiêu Nhiên

Published by
Tiêu Nhiên

Recent Posts

TP.HCM áp mức giá thu gom rác mới

Từ ngày 1/9, TP.HCM áp dụng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý…

2 giờ ago

Nghèo thật và giàu giả: Đâu mới là cách sống khôn ngoan?

Những người thực sự nghèo, họ không giả vờ giàu có mà cứ sống cuộc…

4 giờ ago

3 bài học sự nghiệp vô giá từ tỷ phú Warren Buffett

Học cách nói “không”, dành thời gian cho những việc quan trọng

4 giờ ago

Mỹ-Canada đạt thỏa thuận phút chót, ông Trump hoãn áp thuế 50% thêm 3 ngày

Mức thuế này dự kiến có hiệu lực lúc 0 giờ 01 phút sáng thứ…

4 giờ ago

VETC, ePass nói gì về khoản phí quản lý ví 6.600 đồng/tháng?

Khoản phí 6.600 đồng/tháng được VETC, ePass lý giải là phí quản lý phương tiện…

4 giờ ago

Tin tức: Ông Trump tìm cách gặp Kim Jong-un sớm nhất vào mùa thu này

Các chuyên gia kiểm soát vũ khí độc lập ước tính rằng Triều Tiên có…

5 giờ ago