Cục Di trú Mỹ (USCIS) tại quận Cam, California. (Ảnh: Khương Lâm Đạt/Epoch Times)
Gần đây, Cục Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã ban hành một bản ghi nhớ chính sách mới, nhấn mạnh rằng nếu người nước ngoài muốn chuyển từ tư cách lưu trú tạm thời sang thường trú nhân (thẻ xanh), về nguyên tắc họ nên quay trở lại quốc gia gốc của mình và hoàn tất các thủ tục thị thực định cư thông qua Lãnh sự quán Mỹ, thay vì trực tiếp điều chỉnh tư cách lưu trú trong nội địa Mỹ (Adjustment of Status, gọi tắt là AOS).
Chính sách vừa được đưa ra đã khiến nhiều người ngay lập tức lo lắng. Vì cho đến nay, nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu rõ “Điều chỉnh tư cách lưu trú trong nước (Mỹ)“ và “Thủ tục lãnh sự ngoài nước (Mỹ)“ thực chất là hai hệ thống pháp luật hoàn toàn khác nhau. Điều mà chính quyền Trump thực sự muốn thắt chặt lần này chính là ranh giới vốn bị làm mờ từ lâu giữa hai hệ thống này.
Điều chỉnh tư cách lưu trú trong nước (Adjustment of Status) nghĩa là: Người nộp đơn đã có mặt tại nội địa Mỹ, trực tiếp nộp đơn I-485 lên USCIS để chuyển tư cách lưu trú không định cư hiện tại hoặc tư cách lưu trú có thể điều chỉnh khác của họ sang tư cách thường trú nhân.
Cơ sở pháp lý của chế định này chủ yếu đến từ Điều 245(a) của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (INA). Nguyên văn tiếng Anh là: “The status of an alien who was inspected and admitted or paroled into the United States … may be adjusted by the Attorney General, in his discretion…”
Trong đó các từ khóa quan trọng nhất là “may be adjusted” (có thể được điều chỉnh), và “in his discretion” (theo quyền quyết định của mình). Điều này có nghĩa là: Về bản chất, điều chỉnh tư cách lưu trú trong nước không phải là một quyền tuyệt đối, mà là một thủ tục được chính phủ cho phép dựa trên quyền quyết định hành chính. Trong vài thập kỷ qua, Mỹ tương đối lỏng lẻo đối với việc điều chỉnh trong nước.
Lộ trình mà đông đảo mọi người quen thuộc thực chất đều là: Thị thực du học F-1 ⇒ Thị thực làm việc H-1B ⇒ Đơn xin thẻ xanh I-485; hoặc nhập cảnh bằng thị thực du lịch ⇒ Kết hôn với công dân Mỹ ⇒ Nộp đơn I-130 và I-485.
Nhiều người thậm chí còn hình thành một quan niệm “Chỉ cần vào được Mỹ thì luôn có cách để từ từ chuyển sang thẻ xanh.” Nhưng chính quyền Trump hiện đang nhấn mạnh lại rằng tư cách lưu trú không định cư vốn dĩ không phải là sự bắt đầu của thủ tục định cư vĩnh viễn.
Một lộ trình chính khác để có được thẻ xanh gọi là Consular Processing (Thủ tục lãnh sự). Tức là người nộp đơn xin thị thực định cư tại một lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài, sau khi được phê duyệt sẽ nhập cảnh vào Mỹ với tư cách là thường trú nhân. Con đường này thực chất mới là thiết kế truyền thống và nguyên bản nhất của hệ thống di trú Mỹ. Ví dụ:
Nhiều người di dân bình thường thực sự không nhận ra rằng điều chỉnh trong nước và thủ tục lãnh sự ngoài nước có sự khác biệt rất lớn về rủi ro pháp lý.
Khác biệt lớn đầu tiên: Có cần phải rời khỏi nước Mỹ hay không. Ưu điểm lớn nhất của điều chỉnh trong nước là người nộp đơn có thể ở lại Mỹ liên tục. Nhiều người ngay cả khi tư cách lưu trú đã hết hạn, chỉ cần đáp ứng điều 245(a) và các điều kiện ngoại lệ liên quan, vẫn có thể hoàn thành thủ tục thẻ xanh.
Nhưng thủ tục lãnh sự thì khác, người nộp đơn bắt buộc phải xuất cảnh. Đối với nhiều người, một khi đã rời khỏi Mỹ, có thể hoàn toàn không quay lại được nữa.
Bởi vì trong luật di trú Mỹ tồn tại hình phạt lưu trú bất hợp pháp (Unlawful Presence Bars). Cơ sở pháp lý chủ yếu đến từ INA §212(a)(9)(B). Luật quy định người lưu trú bất hợp pháp quá 180 ngày nhưng chưa đầy 1 năm, sau khi xuất cảnh sẽ bị cấm nhập cảnh trong 3 năm; người lưu trú bất hợp pháp trên 1 năm, sau khi xuất cảnh sẽ bị cấm nhập cảnh trong 10 năm. Đây là điều mà giới luật di trú thường gọi là: “Cấm nhập cảnh 3 năm” và “Cấm nhập cảnh 10 năm”.
Do đó, trong quá khứ, nhiều người kiên trì lựa chọn điều chỉnh tư cách lưu trú trong nước không phải vì muốn lách luật, mà là vì một khi rời đi, lệnh cấm nhập cảnh sẽ lập tức bị kích hoạt.
Ví dụ: Có người dùng thị thực du lịch nhập cảnh hợp pháp, sau đó ở quá hạn nhiều năm; tiếp đó kết hôn với công dân Mỹ. Trước đây, nhiều trường hợp kiểu này có thể trực tiếp điều chỉnh tư cách lưu trú trong nước.
Nhưng nếu trong tương lai bị yêu cầu phải quay về lãnh sự quán để làm thủ tục, thì chỉ cần xuất cảnh, họ có thể ngay lập tức đối mặt với việc bị cấm quay lại Mỹ trong 10 năm. Đây chính là điều khiến rất nhiều gia đình hoang mang nhất hiện nay.
Đằng sau bản ghi nhớ mới này của USCIS thực chất có một tư tưởng cốt lõi: “Thị thực không định cư không được coi là bàn đạp để định cư.”
Ví dụ: Thị thực du lịch vốn là để đi du lịch; thị thực du học vốn là để đi học; thị thực trao đổi vốn là để đi trao đổi. Nhưng trên thực tế, trong nhiều năm qua, một lượng lớn người nhập cảnh bằng tư cách tạm thời trước, sau đó trực tiếp chuyển sang thường trú nhân.
Hiện tại chính quyền Trump rõ ràng cho rằng điều này đã đi lệch khỏi thiết kế ban đầu của luật di trú. Do đó, chính sách mới bắt đầu nhấn mạnh rằng về nguyên tắc, nên hoàn tất thủ tục định cư thông qua lãnh sự quán hải ngoại.
Điều chỉnh trong nước và thủ tục lãnh sự còn có một khác biệt vô cùng quan trọng: Khả năng khiếu nại khi bị từ chối cấp thị thực.
Nếu USCIS từ chối I-485, trong nhiều trường hợp, người nộp đơn vẫn có thể nộp đơn lại, nộp kiến nghị, phúc khảo hành chính, thậm chí kiện lên tòa án liên bang. Nhưng việc lãnh sự quán từ chối cấp thị thực thì khác. Bởi trong luật pháp Mỹ tồn tại: Consular Nonreviewability (Nguyên tắc lãnh sự không thể duyệt xét).
Nói một cách đơn giản: Nếu viên chức lãnh sự từ chối cấp thị thực, tòa án thông thường không thể can thiệp. Đây là điểm đáng sợ nhất của thủ tục lãnh sự. Nhiều người sau khi bị từ chối tại lãnh sự quán hầu như không có biện pháp cứu trợ pháp lý nào thực sự hiệu quả. Đây cũng là phần mà giới luật sư di trú lo lắng nhất hiện nay.
Hiện tại giới pháp lý nhìn chung cho rằng bản ghi nhớ này của USCIS rất có thể sẽ sớm đối mặt với các vụ kiện liên bang. Bởi vì nhiều luật sư cho rằng cơ quan hành pháp đang lợi dụng “quyền quyết định mang tính hành chính” (quyền hành chính) để giải thích lại INA §245(a), nhưng điều này có thể đã vượt quá ý định lập pháp ban đầu của Quốc hội.
Tuy nhiên, bản thân người viết lại có quan điểm khác, nhìn từ nguyên văn quy định pháp luật, từ ngữ được sử dụng trong đó là “may be adjusted” (có thể được điều chỉnh), chứ không phải “shall be adjusted” (phải được điều chỉnh) cũng như “in his discretion” (theo quyền quyết định của mình). Nói cách khác, việc điều chỉnh tư cách lưu trú dựa trên “quyền tự do định đoạt” là “có thể (may)”, chứ không phải là “phải (shall)”.
Do đó, việc điều chỉnh chính sách này vốn dĩ được tiến hành dựa trên quy định của pháp luật, không cấu thành việc vượt quá khuôn khổ pháp luật. Vì vậy, tất cả những ai liên quan đến việc chuyển đổi tư cách lưu trú để lấy thẻ xanh nên tìm hiểu sớm vị trí pháp lý của mình, lưu giữ hồ sơ tư pháp đầy đủ, tránh lưu trú bất hợp pháp, và kịp thời tìm kiếm ý kiến pháp lý chuyên nghiệp trước khi nộp các đơn từ quan trọng.
Bài viết này chỉ là sự tổng hợp thông tin mang tính quan sát chung về hệ thống di trú và thực tiễn, không cấu thành ý kiến pháp lý hoặc kiến nghị pháp lý cụ thể cho bất kỳ trường hợp cá nhân nào. Kết quả thực tế của vụ việc phải tùy thuộc vào các tình tiết riêng biệt và luật pháp áp dụng, nếu liên quan đến vụ việc cá nhân, nên tham vấn luật sư di trú có đủ tư cách.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lập tức tuyên bố rằng Tehran không tìm cách phát…
Dưới ánh nắng chan hòa của thành phố San Diego, bang California, bà Dương Thạc…
Cục An toàn thực phẩm, Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga, Bộ Y tế, nhận…
Trước khi xung đột nổ ra, eo biển này vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu…
Trong video YouTube của Kai, cô gái 19 tuổi đang làm tóc thì nhận được…
Hãng tin Fox News ngày 24/5 đưa tin, trong những năm gần đây, nhiều phong…