(Ảnh: Shutterstock)
Tháng 11/2025, áp lực suy giảm kinh tế trong nước tiếp tục hiện rõ. Dù số liệu chính thức vẫn cố gắng truyền tải tín hiệu “ổn định và hướng tới tích cực”, nhưng cảm nhận thực tế của người dân bình thường lại hoàn toàn trái ngược. Một số quan sát viên liệt kê 8 hiện tượng xảy ra xung quanh đời sống thường nhật, phơi bày chân thực bức tranh suy giảm kinh tế. Đồng thời, tốc độ giảm dân số của Trung Quốc nhanh hơn nhiều so với Nhật Bản trước đây, hiện tượng giới trẻ “dựa vào cha mẹ” ngày càng phổ biến, khủng hoảng già hóa dân số đang tiến gần. Những hiện tượng này cùng nhau vẽ nên bức tranh kép của thách thức kinh tế và xã hội.
Trong những năm gần đây, “cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả” trở thành câu cửa miệng của lãnh đạo doanh nghiệp. Nhiều công ty cắt giảm mạnh chi tiêu, các phòng ban hậu cần gần như ngừng tuyển dụng, nhu cầu đối với các vị trí văn thư, nhân sự giảm mạnh. Các phòng ban kinh doanh, trừ khi cần nhân tài hiếm, cũng ít tuyển người mới. Nhân viên ngoài biên chế bị thanh lọc nhanh, các sự kiện lớn bị hủy hoặc hạ cấp, thậm chí vật dụng văn phòng như giấy in cũng phải được phê duyệt nghiêm ngặt. Một cư dân mạng than thở: “Trước đây công ty đào tạo ở khách sạn 5 sao, ăn buffet, giờ chuyển về nội bộ, cả bữa trưa cũng phải tự lo”. Hiện tượng nhà vệ sinh trung tâm thương mại không cung cấp giấy miễn phí cũng phản ánh phần nào khó khăn của kinh tế suy giảm.
Không khí nơi công sở cũng thay đổi đáng kể. Trước đây, đồng nghiệp tranh giành thăng tiến căng thẳng, tan ca giả vờ tăng ca để thể hiện chăm chỉ. Nay, ra về đúng giờ trở thành chuẩn mực, văn phòng không còn nhộn nhịp. Nhiều người bắt đầu lười nhác, xem hướng dẫn làm nghề phụ hoặc âm thầm chỉnh CV, nghề phụ trở thành cách sống còn. Một nhân viên văn phòng thừa nhận: “Công ty làm ăn kém, lương không tăng, lấy tiền ít ỏi đó bắt tôi tăng ca? Thà về nhà làm nghề phụ còn hơn”. Sự lan rộng của hiện tượng “ngủ yên” phản ánh môi trường việc làm xấu đi và niềm tin vào tương lai giảm sút.
Không khí nhộn nhịp ở phố thị đang dần biến mất. Những quán ăn, quán trà sữa từng đông khách giờ cửa đóng then cài, quảng cáo cho thuê mặt bằng tràn lan nhưng không ai quan tâm. Một người dân nhớ lại: “Quán bún chua cay và mì ở dưới nhà tôi mở cả chục năm, nhờ bán hàng online mà nổi tiếng, nhưng bây giờ bán online cũng không có lãi, quán đóng cửa hết”. Thị trường tiêu dùng co hẹp trực tiếp khiến kinh tế thực bị ảnh hưởng, phố xá buổi tối chỉ còn tiếng bước chân.
Thị trường bất động sản ảm đạm trở thành vùng thiệt hại nặng nề của kinh tế suy giảm. Giá nhà cũ liên tục giảm, một số thành phố xuất hiện mức giảm “thẳng đứng”. Dù lãi suất vay mua nhà đã giảm xuống mức thấp lịch sử, nhu cầu mua vẫn trầm lắng. Môi giới thường xuyên gửi thông tin “mua giá rẻ”, nhưng ít người dám xuống tiền. Một môi giới than: “Giờ mua nhà không phải không muốn, mà là không dám. Sợ mất việc, sợ tiền đặt cọc giảm, ai dám vay ngân hàng?” Sự ảm đạm của thị trường bất động sản không chỉ làm giảm niềm tin về tài sản của người dân mà còn kéo theo cả chuỗi ngành liên quan.
Trước đây, đồng nghiệp thích khoe sổ đỏ, khoe giàu có, nay đến việc gọi đồ online cũng tìm giảm giá, mua rau còn trả giá vài xu. Nhiều người thu nhập cao bị mắc kẹt tài sản trong bất động sản giảm giá, lương giảm khiến họ không còn tự tin khoe giàu. Một cư dân mạng nhắc: “Chị tôi có vài căn nhà, trước đây mỗi căn cho thuê 2.000 tệ/tháng, giờ một nửa trống, không ai thuê. Trước có nhà là biểu tượng giàu có, giờ nhắc đến có nhiều căn, người khác coi bạn như kẻ nhận rủi ro cao.”
Xu hướng tiêu dùng hạ cấp ngày càng rõ. Hoạt động công ty thay vì du lịch quanh vùng thì chuyển sang xem phim, tụ tập bạn bè thay bằng ăn tại nhà, lớp học thêm cho con bị cắt bớt. Mỹ phẩm quốc tế bị thay bằng hàng nội địa, thậm chí có người bỏ hẳn chăm sóc da. Một người tiêu dùng cho biết: “Trước dùng L’Oréal, giờ đổi sang hàng nội địa rẻ tiền, tiền tiết kiệm để phòng khi cần”. Sự bùng nổ ngắn hạn của các nền tảng như Pinduoduo cũng mờ nhạt vì tiêu dùng tiếp tục hạ cấp, phản ánh thu nhập khả dụng của người dân giảm liên tục.
Vùng nông thôn trở nên “nhộn nhịp” do lao động mất việc quay về, nhưng sự nhộn nhịp đó chứa đựng bất lực. Việc làm ở thành phố giảm, lương thấp không đủ sống, nhiều người chọn về quê “ngủ yên”. Một thanh niên về quê nói: “Lương ở thành phố không đủ sống, chỉ còn cách về nhà, làng nhộn nhịp nhưng không ai vui”. Sự mất cân bằng phát triển nông thôn – thành thị khiến nông thôn trở thành “nơi trú ẩn” kinh tế suy giảm, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề xã hội.
Hiện tượng giới trẻ “dựa vào cha mẹ” ngày càng phổ biến. Nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp đã thất nghiệp, ở nhà lâu dài không đi làm, không giao tiếp, thậm chí không lập gia đình, không sinh con. Khi cha mẹ nhắc nhở, họ viện lý do “trầm cảm” để từ chối giao tiếp. Một phụ huynh bất lực nói: “Trước mong con có sự nghiệp, giờ chỉ mong con sống là đủ”. Một người thân có con tốt nghiệp 5 năm vẫn chưa đi làm, tự nhận là “con toàn thời gian”, nhưng thực chất phản ánh sự tuyệt vọng của giới trẻ trước tương lai và sự suy giảm sức sống xã hội.
Cùng với suy giảm kinh tế là sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu dân số Trung Quốc. Phó giáo sư Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia, Đại học Bắc Kinh, Trương Tuấn Nghi dự báo, nếu tỷ lệ sinh và tử không đổi, sau 83 năm dân số Trung Quốc sẽ giảm về 400 triệu, trở về mức “400 triệu đồng bào” như cách đây một thế kỷ. Lúc đó, trẻ em 0-14 tuổi chiếm 6,4%, người 65 tuổi trở lên chiếm 45,7%, cao hơn nhiều so với Nhật Bản (29,6%) và Hàn Quốc (20%) hiện nay.
Trung Quốc đã giảm dân số âm 3 năm liên tiếp, số cặp kết hôn từ 13,469 triệu năm 2013 giảm còn 6,106 triệu năm 2024, tổng tỷ suất sinh từ 1,3 năm 2020 giảm xuống 1,01 năm 2026, thấp hơn mức thay thế thế hệ 2,1. Hàn Quốc từ 1,3 xuống 1,0 mất 17 năm, Trung Quốc chỉ mất 3 năm, tốc độ giảm dân số gây chấn động. Nhóm sinh cao điểm từ 1962 đến 1970 sắp bước vào tuổi già, tác động già hóa sẽ hiện rõ trong 10 năm tới.
Giới trẻ thường không muốn sinh con, ngay cả cha mẹ hứa trợ cấp cũng khó thay đổi quyết định. Một giáo viên piano chia sẻ: “Con trai và con dâu tôi đều ngoài 30 tuổi, tổng thu nhập 7-8 nghìn, cảm thấy nuôi con không nổi, thúc giục mấy năm vẫn không sinh”. Tình hình khoa sản ảm đạm càng khẳng định xu hướng này, một bác sĩ sản khoa tiết lộ: “Một nửa nhân viên khoa đã chuyển sang làm giao hàng, mỗi tuần chỉ vài người sinh con, khoa sắp đóng cửa”.
Sau đại dịch, kinh tế Trung Quốc hồi phục chậm, cầu nội địa lâu chưa khởi sắc. Tháng 9/2025, tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu bán lẻ giảm xuống 3%, Bắc Kinh thậm chí âm 5,4%. Doanh thu bán lẻ toàn bộ mặt hàng điện gia dụng giảm 19% so với cùng kỳ, đầu tư phát triển bất động sản giảm 13,9%. Bài báo của Liên Hợp Tảo Báo chỉ ra, dù chính sách kích cầu bất động sản hay đổi cũ lấy mới, hiệu quả đều giảm, rủi ro giảm phát vẫn nghiêm trọng.
Nợ chính quyền địa phương quy mô lớn, các tỉnh kinh tế phát triển như Giang Tô, Chiết Giang nợ vượt 5.000 tỷ NDT. Các nơi như Hồ Bắc thử biến tài sản nhà nước thành chứng khoán, đòn bẩy hóa, nhưng tài sản tốt thường rơi vào tay số ít người giàu, dân thường khó hưởng lợi. Hiện tượng nền tảng tài chính cắt đứt quan hệ với chính quyền xảy ra nhiều, như 46 công ty nền tảng ở huyện Đại Phương, Quý Châu tuyên bố tách chức năng tài chính chính quyền, phản ánh sức ép nợ đã chạm giới hạn.
Thị trường bất động sản bước vào chu kỳ suy giảm mới, ngân hàng bán mạnh tài sản xấu, hệ thống Long Hưng, Tứ Xuyên, năm 2024 niêm yết 24.000 căn, 2025 tăng tiếp. Giáo sư Trúc Lâm, Đại học Giao thông Thượng Hải dự đoán, điều chỉnh giá nhà có thể kéo dài 8-10 năm, mức giảm 20%-30%. 20 năm đầu nhu cầu đầu cơ đẩy bong bóng, nay kỳ vọng giá nhà tăng đảo ngược, thị trường tiếp tục thu hẹp.
Giới trẻ giảm niềm tin vào bảo hiểm xã hội, lo lắng lương hưu tương lai không đủ sống. Một cư dân mạng đặt câu hỏi: “Giờ đóng bảo hiểm, tương lai ai nuôi chúng tôi? Giới trẻ ngày càng ít, hệ thống bảo hiểm sớm muộn sẽ phá sản”. Sự kết hợp già hóa tăng và tỷ lệ sinh giảm khiến hệ thống bảo hiểm xã hội đối mặt thử thách chưa từng có.
Hiện tại, kinh tế Trung Quốc đang đối mặt áp lực suy giảm và khủng hoảng dân số đồng thời. Khoảng cách giữa số liệu chính thức và cảm nhận của người dân, sự ảm đạm của tiêu dùng và bất động sản, gánh nặng nợ địa phương, cùng với già hóa và hiện tượng “dựa vào cha mẹ” ngày càng tăng, tạo thành bức tranh thách thức phức tạp.
Như một bài viết trên mạng xã hội từng nêu: “Sự thật luôn ở đó, những cửa hàng đóng cửa, công ty cắt giảm lương, giới trẻ không dám mua nhà, người trung niên chi tiêu dè dặt, họ đều là nhân chứng của thời đại này”. Để giải quyết vấn đề kinh tế Trung Quốc, trước tiên phải đối diện thẳng với những sự thật này, thay vì tiếp tục làm giả số liệu, mới có thể tìm ra lối thoát.
Kim Ngôn/ Vision Times
TAND TP. Hà Nội tuyên ông Hà Huy Dũng 14 năm 6 tháng tù và…
Đại diện Thương mại Mỹ, ông Jamieson Greer, cho biết Mỹ và Thụy Sĩ đã…
Các chuyên gia phân tích rằng, chính sách của EU đối với Trung Quốc ngày…
Từ đêm 15/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ có mưa…
Kể từ khi dòng iPhone 17 được ra mắt, doanh số iPhone của Apple tại…
Dưới sự lãnh đạo của Trần Chí, Prince Group dính líu đến hàng loạt tội…