Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân ở Nepal sau trận lũ dữ hôm 26/8/2026. (Ảnh: Cảnh sát Nepal)
Sau khi xảy ra trận lũ lụt tại Gyirong, Tây Tạng, chính quyền Trung Quốc lấy danh nghĩa “Thanh lọc mạng-2026” để xóa hoặc hạn chế việc lan truyền các bài đăng liên quan đến trận lũ. Tính đến ngày 3/9, ít nhất 19 cư dân mạng đăng tải thông tin về tình hình thiên tai hoặc đặt nghi vấn về số liệu chính thức đã bị xử phạt, triệu tập hoặc khiển trách. Trong khi đó, danh sách đầy đủ những người thiệt mạng và mất tích đến nay vẫn chưa được công bố.
Theo báo The Guardian của Anh, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lợi dụng chiến dịch “Thanh lọc mạng-2026” để xóa hoặc hạn chế việc lan truyền các thông tin không chính thức về trận lũ lụt tại Gyirong, đồng thời xử phạt những cư dân mạng đưa ra thông tin khác với cách nói của chính quyền. Tờ báo cho rằng đây là cách thức mà chính quyền thường xuyên sử dụng khi ứng phó với các sự kiện lớn: củng cố tiếng nói chính thức, đàn áp các nguồn tin độc lập, đồng thời ngăn cản bên ngoài điều tra tình hình thiên tai và nguyên nhân gây ra thảm họa.
Chỉ vài giờ sau khi lũ lụt xảy ra, các chủ đề liên quan trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc đại lục đã lọt vào danh sách tìm kiếm nóng; một số bình luận bị xóa gần như ngay lập tức, trong khi mức độ quan tâm đối với các chủ đề liên quan cũng nhanh chóng giảm xuống. Các ảnh chụp màn hình mà The Guardian xem được cho thấy một bài đăng về lũ lụt trên WeChat bị xóa với lý do liên quan đến “nội dung nhạy cảm về chính trị”; một bài đăng khác thì không thể chuyển tiếp với lý do bị cho là “vi phạm chính sách” và chứa “nội dung bị cấm”.
“Thanh lọc mạng-2026” là phiên bản mới nhất của chiến dịch chuyên trách về Internet do Bộ Công an Trung Quốc tiến hành trong thời gian dài. Các chiến dịch ban đầu chủ yếu nhằm vào tội phạm mạng và hoạt động tấn công mạng, sau đó dần mở rộng sang những nội dung mà chính quyền gọi là “tin đồn”, trong đó có cả thông tin về thiên tai chưa được chính quyền chính thức công bố.
Tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch có trụ sở tại New York cho biết, mặc dù nhiều chủ đề về trận lũ lụt tại Gyirong xuất hiện trên Weibo, tiếng nói của những người bị ảnh hưởng và thân nhân của họ hầu như vắng bóng; nội dung chủ yếu tập trung vào số liệu thương vong chính thức, hoạt động cứu hộ và tuyên truyền của lực lượng cảnh sát.
Theo hãng tin AP, một số phóng viên tại Trung Quốc Đại Lục nhận được chỉ thị không được phỏng vấn thân nhân của những người thiệt mạng hoặc mất tích, mà chỉ được sử dụng nội dung do Tân Hoa Xã cung cấp. AP cũng đã xin phép tiếp cận khu vực thiên tai ở Tây Tạng để đưa tin nhưng không được chấp thuận.
Ngày 7/9, chính quyền Trung Quốc chỉ cho biết đã xác nhận danh tính của một số người thiệt mạng nhưng không công bố tên. Tính đến ngày 8/9, danh sách đầy đủ những người thiệt mạng và mất tích vẫn chưa được công khai.
Theo thống kê của tổ chức International Campaign for Tibet, tính đến ngày 3/9, ít nhất 19 người đã bị xử phạt, triệu tập hoặc khiển trách vì đăng tải thông tin về trận lũ lụt tại Gyirong hoặc đặt nghi vấn về số liệu chính thức.
Chỉ 4 ngày sau khi lũ lụt xảy ra, cảnh sát Tây Tạng đã công bố 10 vụ việc bị gọi là “tin đồn về thiên tai”, với lý do cư dân mạng đăng tải các thông tin như “hơn 1.000 người bị nước cuốn trôi” và “số người mất tích tăng lên 826”.
Trong đó, một cư dân mạng ở Giang Tây đăng tải trên một nền tảng video thông tin cho rằng số người mất tích là 826. Cảnh sát cho biết người này đã bị “xử phạt hành chính”, nhưng không nêu rõ hình thức xử phạt cụ thể. Theo AP, một số cư dân mạng bị tạm giữ hành chính từ 5 đến 10 ngày, trong khi một số người khác bị phạt 1.000 nhân dân tệ và yêu cầu xóa bài đăng.
International Campaign for Tibet cũng cho biết Bí thư Khu ủy Tây Tạng của ĐCSTQ Vương Quân Chính nhấn mạnh việc tăng cường cái gọi là “định hướng dư luận trên mạng” và “duy trì ổn định” tại cuộc họp về công tác cứu trợ thiên tai ngày 1/9. Vào thời điểm đó, vẫn còn hàng trăm người mất tích.
Một cựu phóng viên của truyền thông nhà nước Trung Quốc nói với The Guardian rằng các bản tin chính thức dành rất nhiều dung lượng để thể hiện chính quyền đang tiến hành cứu trợ, nhưng hiếm khi trả lời những câu hỏi cơ bản như ai vẫn còn mất tích, họ xuất hiện lần cuối ở đâu, và những tòa nhà nào đã được tìm kiếm xong.
Ông David Bandurski, Giám đốc China Media Project, cho rằng đây không phải là một chiến dịch xóa bài đăng đơn lẻ, mà là một phần trong hoạt động “định hướng dư luận” lâu dài của ĐCSTQ, nhằm bảo đảm tiếng nói chính thức luôn chiếm vị trí chủ đạo.
Trước đó, nhà bình luận thời sự Lý Lâm Nhất nói với The Epoch Times rằng một số cư dân mạng bị xử phạt có thể chỉ chuyển các thông tin từ nước ngoài về Trung Quốc Đại Lục. Trong bối cảnh chính quyền phong tỏa thông tin trong thời gian dài, những thông tin do người dân truyền tải, dù có thể sai lệch, cũng phản ánh tình trạng thiếu minh bạch thông tin.
Ông cho rằng ĐCSTQ phong tỏa thông tin trong các thảm họa lớn, sau đó lấy danh nghĩa “bác bỏ tin đồn” để xử phạt cư dân mạng, khiến người dân mất quyền được biết và cũng khó rút kinh nghiệm từ thảm họa để chủ động phòng tránh trước những thảm họa tiếp theo.
Ứng dụng hẹn hò LGBTQ Grindr có trụ sở tại Mỹ đã đồng ý một…
Xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Mỹ phục hồi trước chuyến thăm dự…
Một phát ngôn viên quân đội Mỹ cho biết một tàu ngầm không người lái…
Cựu Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ thừa nhận đã chi khoảng 82,3…
Ngày 9/9, Apple dự kiến tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới, trong…
Các mức thuế đối ứng của Canada là phản ứng trước mức thuế 50% mà…