Ảnh chụp Nhà tù nữ Liêu Ninh. (Minghui.org)
Gần đây, một học viên Pháp Luân Công từng bị giam giữ phi pháp tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh đã tiết lộ với trang Minghui.org rằng cô nhiều lần trải qua các đợt lấy máu tĩnh mạch tập thể, bị lấy nhiều ống máu, với biểu hiện bất thường và đáng ngờ trong trại giam, nhưng phía nhà tù chưa từng giải thích mục đích. Điều đáng lo ngại hơn là có người sau khi ra tù không lâu thì mất tích một cách bí ẩn.
Ngày 13/2, Minghui.org đưa tin học viên này vào cuối tháng 3/2023 đã bị chuyển trái phép từ Trại tạm giam Diêu Gia, thành phố Đại Liên, đến Nhà tù nữ số 1 tỉnh Liêu Ninh tại Thẩm Dương. Trước khi vào trại giam, cô cùng một nhóm người bị đưa tới bệnh viện nhà tù bên ngoài để khám sức khỏe rất chi tiết, bao gồm lấy máu tĩnh mạch. Cảnh sát phát trực tiếp ống nghiệm cho từng người, mỗi người có từ 2 – 3 ống. Sau khi gần 100 người khám xong, một nữ học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi lại bị gọi riêng trở lại phòng lấy máu, với lý do “lấy chưa đạt” và bị lấy máu lần nữa.
Tối hôm đó, nhóm người này bị đưa vào giam giữ tại “đội nhập trại” của Khu giam số 2.
Sáng 3/4/2023, toàn bộ học viên Pháp Luân Công tại Khu giam số 2 bị tách riêng và chuyển tập trung đến Khu giam số 12. Khu này còn được gọi là “khu huấn luyện cải tạo tập trung”, là nơi Nhà tù nữ Liêu Ninh chuyên dùng để cưỡng bức tẩy não “chuyển hóa” học viên Pháp Luân Công, được mô tả như một trại tập trung bí mật.
Họ bị phân tán, cách ly trong nhiều phòng khác nhau. Cai ngục sai phạm nhân thực hiện nhục hình, không cho ngủ, không cho đi vệ sinh… nhằm ép họ viết cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.
Một buổi sáng cuối tháng Tư hoặc đầu tháng 5/2023, cai ngục Khu 12 đột ngột ra lệnh toàn bộ người bị giam đến Khu 13 (khu bệnh viện) để lấy máu tập thể mà không giải thích lý do. Khi đó chỉ có người của Khu 12 được chia đợt lấy máu. Mỗi người bị lấy 2 ống máu tĩnh mạch (ống 5ml), ngoài ra không có bất kỳ kiểm tra nào khác, cũng không cung cấp kết quả xét nghiệm.
Bài báo đặt nghi vấn: Những người này khi vào trại giam đã hoàn tất khám sức khỏe và hồ sơ đã lưu, vậy vì sao sau một tháng lại tiếp tục lấy máu? Mục đích là gì? Mẫu máu sẽ được gửi đi đâu? Phía nhà tù chưa từng đưa ra giải thích.
Bác sĩ gốc Hoa tại Mỹ, đồng thời là tiến sĩ dược học, Vương Văn Di từng phân tích với Epoch Times: “Người làm công tác y khoa đều biết, nếu cần nhiều máu như vậy để khám thì không phải kiểm tra thông thường, mà bao gồm phân tích chức năng các cơ quan, các loại xét nghiệm chức năng gan, chức năng thận, chuyển hóa men tim… Lượng máu lớn như vậy có thể kiểm tra toàn bộ chức năng các cơ quan”.
Nhiều báo cáo truyền thông cho thấy các trường hợp học viên Pháp Luân Công bị cưỡng bức lấy máu là không hiếm gặp.
Chuyên gia kỳ cựu về vấn đề Trung Quốc tại Mỹ Ethan Gutmann là tác giả cuốn “Đại thảm sát” (The Slaughter) cho biết, trong quá trình phỏng vấn nhiều người, ông phát hiện họ đều từng bị đưa đi xét nghiệm máu. Cuốn sách đã công bố nhiều bằng chứng về tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.
Vương Xuân Anh, hiện sống tại Mỹ, là một trong các đối tượng phỏng vấn của ông Gutmann. Bà từng là điều dưỡng trưởng tại Bệnh viện Trung tâm Đại Liên và bị bắt 5 lần vì tu luyện Pháp Luân Công.
Khi nói về trải nghiệm bị cưỡng bức xét nghiệm máu tại Trại lao động Mã Tam Gia, bà cho biết hơn 200 học viên Pháp Luân Công ở Đội 1 và Đội 2 đều bị lấy máu, không ai biết kết quả. Bà nói nhiều học viên bị bắt đã che giấu thân phận để tránh liên lụy gia đình và đồng nghiệp, điều này tạo thuận lợi cho nhà chức trách lấy nội tạng của họ.
Trong báo cáo ngày 13/2 của Minghui.org, học viên từng bị giam tại Khu 12 tiết lộ: “Điều đáng cảnh giác hơn là một học viên Pháp Luân Công ở Đại Liên, sau khi được thả từ Khu 12 về nhà vào nửa cuối năm 2023, đã đột ngột mất tích trong vòng nửa năm, đến nay gần 2 năm vẫn bặt vô âm tín, không có bất kỳ manh mối nào”.
Báo cáo cho rằng trong bối cảnh tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ đã được nhiều bằng chứng xác thực, vụ mất tích này khiến người ta nghi ngờ có liên quan đến các đợt cưỡng bức xét nghiệm máu trong tù.
Năm 2019, học viên Pháp Luân Công Tăng Tranh đã cung cấp lời khai tại phiên điều trần của “Tòa án Nhân dân” do luật sư Hoàng gia Anh Ngài Geoffrey Nice QC làm chủ tọa, kể lại việc nhiều lần bị yêu cầu khám sức khỏe và xét nghiệm máu trong thời gian bị giam.
Tăng Tranh nói: “Ngày chúng tôi bị đưa tới trại lao động, chúng tôi bị dẫn đến thiết bị y tế để kiểm tra thân thể. Họ còn hỏi chúng tôi từng mắc bệnh gì. Tôi nói tôi từng bị viêm gan”.
Bà cho biết thêm: “Trong trại lao động, phạm nhân không được phép trao đổi thông tin liên lạc, nên sau khi được thả cũng không thể liên hệ. Khi ai đó biến mất khỏi trại, tôi mặc nhiên cho rằng họ đã được thả về nhà”.
“Nhưng thực tế có thể không phải vậy. Vì không có cách liên lạc, giờ nghĩ lại, những người đó rất có thể đã bị đưa tới bệnh viện, bị cưỡng bức lấy nội tạng và mất mạng.”
Ngày 17/6/2019, “Tòa án Nhân dân” do Ngài Geoffrey Nice QC làm chủ tọa sau quá trình thu thập chứng cứ, điều trần và điều tra đã ra phán quyết cuối cùng tại London: “Các thành viên tòa án nhất trí tin chắc, không còn nghi ngờ gì, Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cưỡng bức lấy nội tạng từ các tù nhân lương tâm trong thời gian dài, với số nạn nhân rất lớn”.
“Tòa án đã nắm giữ cả bằng chứng trực tiếp và gián tiếp về việc cưỡng bức lấy nội tạng.”
“Hoạt động cưỡng bức lấy nội tạng quy mô lớn đã diễn ra tại Trung Quốc trong nhiều năm, và học viên Pháp Luân Công là nguồn cung nội tạng chủ yếu nhất.”
Minghui.org cho biết trong thời gian dài, Khu 12 Nhà tù nữ Liêu Ninh khi cưỡng bức tẩy não không chỉ che giấu sự thật về mổ cướp nội tạng, mà còn ép học viên xem các video do ĐCSTQ sản xuất nhằm “tẩy trắng” tội ác, buộc viết “cảm tưởng”, thừa nhận “mổ cướp nội tạng là bịa đặt, là vu khống Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ)”.
Tuy nhiên, tội ác chống nhân loại này đã được cộng đồng quốc tế nhận thức rộng rãi, và một số quốc gia đã ban hành biện pháp đối phó.
Israel, Đài Loan, Ý, Tây Ban Nha, Na Uy, Bỉ, Anh, Canada… đã lập pháp hoặc có hành động cụ thể cấm “du lịch ghép tạng”, nhằm ngăn chặn buôn bán nội tạng quốc tế, tránh để công dân tới các nguồn nội tạng phi pháp (đặc biệt là Trung Quốc) để ghép tạng, phòng ngừa rủi ro đạo đức từ mổ cướp nội tạng sống.
Nghị viện châu Âu, Quốc hội Hoa Kỳ và nhiều cơ quan địa phương cũng đã công khai lên án hành vi này.
Ngày 5/5/2025, Hạ viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” (HR 1540), nhằm chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với nhóm tu luyện này.
Ngày 7/5/2025, Hạ viện tiếp tục thông qua “Đạo luật Ngăn chặn Mổ cướp Nội tạng” (H.R.1503), trừng phạt hành vi cưỡng bức lấy nội tạng từ tù nhân lương tâm.
Dân biểu bang Pennsylvania Scott Perry, người khởi xướng chính của HR 1540, phát biểu tại Hạ viện: “HR 1540 là một bước tiến mang tính lịch sử — lần đầu tiên Quốc hội đưa ra cam kết ràng buộc sẽ có hành động pháp lý quyết đoán nhằm chống lại cuộc bức hại và mổ cướp nội tạng đối với người tu luyện Pháp Luân Công”.
Đồng bảo trợ dự luật, thành viên Ủy ban Đặc biệt Hạ viện Gus Bilirakis nói với The Epoch Times: “Trừng phạt tội phạm mổ cướp nội tạng là yêu cầu cấp bách về đạo đức. Làm như vậy, chúng ta có thể thể hiện lập trường mạnh mẽ chống lại tội ác khủng khiếp xâm phạm tính thiêng liêng của sinh mệnh và phẩm giá con người”.
Bilirakis cho biết ông hy vọng dự luật sẽ giúp “thay đổi những hành vi gây phẫn nộ của ĐCSTQ, đồng thời mang lại sự bảo vệ lớn hơn cho những người bị áp bức và ngược đãi nghiêm trọng”.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Bảy (14/2) đã phát biểu tại Hội nghị…
Hôm thứ Sáu (13/2), Chính phủ Mỹ công bố danh sách mới các công ty…
Ông Trump cho biết sẽ yêu cầu cử tri phải cung cấp giấy tờ chứng…
Từ ngày 3/2 - 12/2, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt tấn công…
Brazil vừa triệt phá một đường dây rửa tiền của Trung Quốc.
Sau khi tiến hành trấn áp đẫm máu các cuộc biểu tình trên toàn quốc,…