Xâu chuỗi lại thời gian và địa đểm ông Giang Miên Hằng thay thận và người giúp tìm nguồn cung tạng là ông Mạnh Kiến Trụ cho thấy có liên quan đến trường hợp một người tập Pháp Luân Công bị “mất tích”, theo Epoch Times.
Hiện nay, thông tin con trai cả của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân bị ung thư phải thay thận đã được truyền thông loan truyền. Theo tiết lộ của doanh nhân tỷ phú Quách Văn Quý ngày 1/9, từ năm 2004 đến 2008, ông Giang Miên Hằng thay thận tại bệnh viện Nam Kinh, với sự giúp đỡ của Bí thư Giang Tây Mạnh Kiến Trụ cùng lãnh đạo Ủy ban Chính trị Pháp luật Thượng Hải và lãnh đạo quân đội. Những người này đứng đằng sau tổ chức và lựa chọn nguồn cung tạng. Ông Quách Văn Quý nói trong video đăng tải lên mạng rằng: “Vì sao thay 3 thận mà giết hại 5 người? Bởi vì có 2 người là giết nhầm, thận không phù hợp nên không thể ghép được.”
Ông Mạnh Kiến Trụ giữ chức Phó “Tổ lãnh đạo xử lý vấn đề Pháp Luân Công Trung ương” và Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp Luật, nên Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã liệt ông này vào danh sách “những người chịu trách nhiệm chính liên quan tới việc bức hại Pháp Luân Công”. Lần này, sự việc thay thận bị vạch trần, đã giúp xâu chuỗi lại những thông tin liên quan đến ông Mạnh cùng việc cấy ghép tạng, thậm chí là mổ sống lấy nội tạng.
Thông tin được Khoa Cấy ghép nội tạng – Khoa Ngoại gan thận của Bệnh viện thứ Nhất thuộc Đại học Nam Xương giới thiệu, có đoạn như sau: “Ngành cấy ghép nội tạng đã được sự quan tâm và ủng hộ của lãnh đạo tỉnh và Sở Y tế tỉnh (Giang Tây). Đồng chí Bí Thư tỉnh ủy Mạnh Kiến Trụ vẫn luôn quan tâm ủng hộ ngành công nghiệp cấy ghép tạng của bệnh viện, đích thân làm cầu nối để bệnh viện và trung tâm cấy ghép tạng Thượng Hải (thuộc Bệnh viện Nhân dân số 1) xây dựng mối liên kết và quan hệ hợp tác tốt đẹp, đồng thời có chung đề tài về cấy ghép tạng cấp quốc gia.”
Ông Mạnh Kiến Trụ bắt đầu bước chân vào con đường chính trị ở Thượng Hải. Năm 1996 đến 2001, ông giữ chức phó Bí thư thành phố Thượng Hải, năm 2001 đến 2007 giữ chức Bí thư tỉnh ủy Giang Tây, bắt đầu từ năm 2007 giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, sau đó lần lượt giữ các chức như Phó Bí thư rồi Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, Ủy viên Bộ Chính trị. Trong đó, Ủy ban Chính trị Pháp luật trực tiếp chỉ huy cơ quan tư pháp bức hại Pháp Luân Công, vì vậy ông Mạnh khó có thể thoát khỏi liên quan đến sự việc này.
Căn cứ vào thời gian và địa điểm ông Giang Miên Hằng thay thận, và người đóng vai trò tổ chức và lựa chọn nguồn cung tạng là ông Mạnh Kiến Trụ, dẫn đến một thông tin liên quan về việc anh Hoàng Hùng, một người tập Pháp Luân Công bị mất tích.
Anh Hoàng Hùng là người ở huyện Vạn An, tỉnh Giang Tây. Tháng 2/2000, anh Hoàng đang đi học tại Bắc Kinh và tham gia khiếu nại cho Pháp Luân Công nên bị bắt, về sau bị kết án lao động khổ sai 2 năm. Hè năm 2001, anh Hoàng Hùng được thả về nhà “thi hành án bên ngoài trại giam”, nhưng bị yêu cầu phải thường xuyên tiến hành “báo cáo tư tưởng” cho công an. Vì chống lại tẩy não, nên anh Hoàng bị bức hại phải rời khỏi nhà. Sau đó, anh lấy tên là Viên Khoan và đi phát tài liệu nói rõ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở nhiều nơi, nhiều lần bị công an truy bắt. Vì không muốn gây thêm phiền phức cho người thân, anh vẫn không liên hệ với người thân ở Giang Tây, chỉ giữ liên lạc với người anh trai tên Hoàng Vạn Thanh đang ở Mỹ, cách một thời gian Hoàng Hùng lại gọi điện để nói tình hình ở Trung Quốc cho anh trai mình.
Ngày 19/4/2003, Hoàng Hùng gọi điện thoại cho anh trai từ Thượng Hải, đây cũng là lần gọi điện cuối cùng của anh. Hoàng Hùng nói đang chuẩn bị để ngày hôm sau đi tàu đến Vân Nam, sau khi đến nơi sẽ gọi điện lại cho anh, không ngờ sau cuộc gọi đó anh Hoàng Vạn Thanh không còn nhận được tin tức nào từ em trai nữa. Từ đó, Hoàng Vạn Thanh bắt đầu tìm kiếm và giải cứu em trai. Theo suy đoán, Hoàng Hùng bị mất tích tại Thượng Hải, chắc chắn bị công an Thượng Hải bắt cóc. Anh Hoàng Vạn Thanh mời luật sư tại Trung Quốc giúp đỡ, cũng cho người thân ở Giang Tây biết và đến công an đòi người.
Tháng 7/2004, người đứng đầu Phòng An ninh Nội địa, Phân cục Công an khu Dương Phổ, thành phố Thượng Hải khi trả lời phỏng vấn đã thừa nhận, ông nắm rất rõ tình hình của Hoàng Hùng, nhưng không thể nói ra.
Điều này cho thấy, Hoàng Hùng không hề “mất tích”, anh đã rơi vào tay của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vậy tại sao chính quyền không thể nói ra tình hình của Hoàng Hùng? Thông thường, khi có người bị bắt, bị xử tội, bị giam giữ thì cơ quan chức năng phải thông báo về cho người nhà. Trên thực tế, phía chính quyền đã có ảnh và lệnh truy nã Hoàng Hùng, tỉnh Giang Tây cũng có tài liệu chi tiết về Hoàng Hùng trong trại cải tạo lao động, do đó muốn bắt anh thì không có gì là khó. Trong khi đó, chính quyền lại từ chối tiết lộ thông tin về Hoàng Hùng, điều này cho thấy chắc chắn có ẩn tình bên trong.
Theo truyền thông đưa tin và nội dung mà ông Quách Văn Quý tiết lộ, ông Giang Miên Hằng tiến hành phẫu thuật thay thận tại Thượng Hải và Bệnh viện Nam Kinh, và người đứng đằng sau tổ chức cuộc phẫu thuật chính là Bí thư tỉnh Giang Tây khi đó là ông Mạnh Kiến Trụ. Thượng Hải, Nam Kinh, Giang Tây, 3 nơi này đều là những địa điểm liên quan tới việc anh Hoàng Hùng bị “mất tích”.
Hoàng Hùng đến từ Giang Tây, tháng 4/2003 mất tích tại Thượng Hải, khi đó ông Mạnh cũng đang nắm quyền lớn tại Giang Tây, cũng có mạng lưới liên hệ tại Thượng Hải. Thượng Hải cách thành phố Nam Kinh không xa, nơi có công xưởng nhựa hóa tiêu bản người. Hoàng Vạn Thanh từng nói với truyền thông rằng anh có lý do để nghi ngờ rằng sau khi em trai mình bị hại chết, thi thể được đưa vào nơi sản xuất tiêu bản người này rồi chuyển đến công ty Hồng Phong ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.
Báo cáo của WOIPFG cho biết: Tại Trung Quốc đang tồn tại một kho nguồn cung tạng người từ những người còn sống rất lớn, chủ thể nguồn cung này chính là những người tập Pháp Luân Công, ngoài ra còn có người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, Cơ Đốc giáo và những công dân Trung Quốc khác. Mổ sống lấy nội tạng là do tập đoàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng đầu là ông Giang Trạch Dân thao túng cả bộ máy quốc gia để tiến hành, cả hệ thống đảng, chính phủ, quân đội, cảnh sát vũ trang, tư pháp và bệnh viện đều có liên quan.
Trên trang mạng minghui.org có danh sách những người tập Pháp Luân Công bị mất tích, danh sách này đã nghi nhận được 1.457 trường hợp. Trang mạng này viết: “Do chính quyền Trung Quốc luôn phong tỏa thông tin và che giấu sự thật, nên công việc thu thập chứng cứ các trường hợp bị mất tích rất là khó khăn. Mạng người vô cùng quan trọng, do đó mong người tập Pháp Luân Công tại Đại Lục và nhân sĩ hảo tâm giúp đỡ tìm kiếm thu thập danh sách những người mất tích và cung cấp đầu mối tìm người.”
Vì chính quyền Trung Quốc phong tỏa thông tin, xây dựng mạng lưới tường lửa để ngăn chặn không cho người dân trong nước và thế giới biết được sự thật. Vì vậy, người ở bên ngoài cũng khó có thể mường tượng được hết nỗi thống khổ mà những người bị bức hại tại Đại Lục phải trải qua. Nhiều người đã từng đặt câu hỏi, liệu có bao nhiêu vụ án tương tự như anh Hoàng Hùng còn chưa được biết đến? Những năm qua, rốt cuộc có bao nhiêu người Trung Quốc lương thiện bị cướp nội tạng và phải chết thảm trên bàn phẫu thuật?
Trí Đạt
Xem thêm:
Có hơn 1.000 cây guitar acoustic và guitar điện không có chữ ký của ông…
Bệnh tiểu đường có thể gây ra rất nhiều tác hại đối với cơ thể,…
Trước tình hình căng thẳng, Hungary đang lên kế hoạch triển khai hệ thống phòng…
Chuẩn Đô đốc Thomas Buchanan tuyên bố rằng Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ khí…
Putin: Nếu Mỹ muốn chiến thì Nga cũng phải theo, và tên lửa bắn vào…
HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…