Văn Hóa

Con dạy, dạy con: Tâm lý trừng phạt

Chiều, thằng Tý Đô đi nhà trẻ về đến cổng đã chạy qua quấn vào chân mình, rồi chạy tới chạy lui nhìn ngắm bông, rau trồng ven lối đi. Hết xúc đất từ chỗ này bỏ qua chỗ khác, đến sờ lá này bứt lá kia. Nó nhổ hai que tre nhỏ mình cắm để giữ cho cây con lên, làm kiếm chặt chém úynh trận. Thằng em chưa giáp năm trên tay mình cười ngặt nghẽo.

Sợ Tý Đô vô tình quơ que vào mặt, mình dụ nó cắm trả hai cái que lại chỗ cũ cho cây, nó hổng chịu. Mình giải thích cho nó nghe về sự an toàn rồi yêu cầu nó đừng chơi que nữa, nó vẫn hổng chịu. Mình hướng sự chú ý của nó đến trò chơi khác, nhưng nó vẫn đang mãi mê với hai cái que, không buông. Tay mình bận bồng thằng em, nên không ngồi xuống ôm nó để chuyển hướng chú ý của nó được. Mình hắng giọng, quay lưng đi, giả bộ để hù doạ nó.

“Bà Út nghỉ chơi với Tý Đô nè.”

Đi được ba bước, mình ngoái đầu lại nhìn. Thằng Tý Đô đã buông thõng tay, hai cái que rơi xuống đất, đứng chôn chân, mặt thuỗn ra, ánh mắt nhìn mình đầy vẻ ngạc nhiên, buồn bã và thất vọng. Mình lập tức nhận ra mình vừa phản ứng sai với một đứa trẻ. Mình nghĩ mình hù doạ nó để nó nghe lời. Nhưng lời nói và hành động quay lưng đi của mình phải được gọi tên chính xác là sự trừng phạt, là bạo hành. Nó nghĩ mình bỏ rơi nó. Giật mình. Hối hận. Quay lại. Nắm tay nó.

“Bà Út xin lỗi Tý Đô. Bà Út không nghỉ chơi Tý Đô.”

Nó lập tức nắm tay mình, lại chạy giỡn tung tăng.

Thằng bé hai tuổi vừa dạy cho mình một bài học, khiến mình nhìn lại chính mình.

Hằng ngày, trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên sử dụng lời nói, thái độ, hành động bạo lực để trừng phạt người khác, nhất là với trẻ con và những người thân yêu thân cận nhất, mà không hề ý thức đó là bạo lực, trừng phạt.

Chúng ta sử dụng trừng phạt như một công cụ hữu hiệu, nhanh gọn để khiến người khác phải theo ý muốn của mình. Có người thì đánh đập, la mắng, chửi rủa, nhiếc móc. Có người thì tỏ thái độ lạnh lùng, lạt lẽo, xa cách, hù doạ. Có người thì dùng ngôn từ nhẹ nhàng nhưng âm giọng đe nẹt, đặt ra giới hạn. Có người thì đặt ra quy định, quy chế, luật lệ, khuôn mẫu thưởng phạt… Tất cả đều với mục đích thao túng tâm lý, bắt buộc người khác phải hành động, suy nghĩ theo ý muốn của mình.

Để ý quan sát, lắng nghe một chút, chúng ta đều có thể thấy trong hầu hết gia đình, từ thế hệ ông bà, cha mẹ cho đến chúng ta, đều thường xuyên sử dụng sự trừng phạt đối với nhau và coi đó là điều đúng, phải, nên làm. Từ nhà trường cho đến xã hội, đâu đâu cũng có sự trừng phạt. Ngay trong một số giáo lý của các tôn giáo cũng có sự trừng phạt công khai hay vi tế.

Chúng ta thường nhân danh tình yêu khi sử dụng bạo lực. Chúng ta nói đến công lý, đến công bằng và sự trả giá, để biện minh cho việc sử dụng bạo lực, sự trừng phạt đối với người khác. Hầu hết chúng ta được “lập trình” để tin rằng đó là điều hiển nhiên đúng. Và chúng ta, hết thế hệ này đến thế hệ khác, lặp đi lặp lại bạo lực, trừng phạt lên nhau một cách vô thức.

Chậm lại một nhịp, dừng lại một chút, nhìn vào ánh mắt trẻ thơ, quan sát thái độ, biểu cảm và trạng thái tâm lý của chúng; hoặc lắng nghe và quan sát chính bản thân khi bị trừng phạt, chúng ta thấy gì?

Có phải rất buồn, rất đau đớn, rất tủi thân, rất hoang mang, rất trống vắng, rất hụt hẫng, rất cô đơn không?

Suy nghĩ rất nhanh chóng nhảy tới để nói rằng ta bị trừng phạt là đúng, là đáng, ta nên tự trừng phạt bản thân. Và chúng ta thường tin rằng đó là tiếng nói của lương tâm nên luôn tự trừng phạt bản thân theo rất nhiều cách, công khai hoặc âm thầm, nhận thức hoặc không nhận thức. Mỗi một người đều mang vác ít nhiều mớ cảm giác tội lỗi và liên tục tự trừng phạt. Quan sát tâm trí, mỗi người đều dễ dàng nhận ra điều này. Trong đầu mỗi người luôn có một giọng nói chực chờ chỉ trích, phán xét mỗi một hành động của bản thân và người khác. Trừng phạt. Trừng phạt. Trừng phạt. Thỉnh thoảng thưởng một cái.

Có phải ta cảm thấy buồn, đau đớn, tủi thân, hoang mang, trống vắng, hụt hẫng, cô đơn một cách sâu sắc khi bị trừng phạt thì ta không hề muốn khiến cho người khác phải chịu những cảm giác như vậy nên ta không lặp lại hành động trừng phạt lên người khác không? Chắc chắn vậy. Nhưng tại sao chúng ta lại thường xuyên lặp lại? Ấy là vì chúng ta thường xuyên nghe theo sự xúi giục của suy nghĩ – cái tiếng nói liên tục chỉ trích, phán xét, đòi trừng phạt trong đầu ta đó. Nó luôn đưa ra những lý lẽ hợp nhĩ để biện minh, dụ dỗ ta lặp lại nỗi đau lên người khác.

Để chấm dứt việc trừng phạt bản thân cũng như người khác, chúng ta cần nhìn rõ cơ chế hoạt động, sự dẫn dắt hành động của suy nghĩ, để thấy ra những khuôn mẫu mà chúng ta đã bị lập trình trong suy nghĩ. Nếu không quan sát và thấy ra thì chúng ta chỉ thay đổi hình thức trừng phạt này sang hình thức trừng phạt khác vi tế hơn mà thôi.

Chúng ta được lập trình để nghĩ và giữ niềm tin rằng nếu không có sự trừng phạt thì con người sẽ hoang đàng, hoang dã, vô lối, vô pháp vô thiên, xã hội mất trật tự, loạn…

Mình không nói niềm tin ấy đúng hay sai. Mình chỉ đề nghị, gợi ý rằng chúng ta tự quan sát bản thân và người khác xung quanh mỗi khi chúng ta bị trừng phạt hay trừng phạt người khác. Chỉ quan sát thôi. Rồi, đến một lúc, khi sự quan sát đủ chín, mỗi người tự thấy ra thôi.

Nguyễn Thị Bích Ngà

Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng dưới sự cho phép của tác giả

  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Những tổn thương vô tình gây cho con” tại đây

Xem thêm cùng tác giả:

Mời xem video:

Nguyễn Thị Bích Ngà

Published by
Nguyễn Thị Bích Ngà

Recent Posts

148 học sinh nghi ngộ độc ở trường tiểu học TP.HCM: Phát hiện vi khuẩn Salmonella

Ngành y tế TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ 148 học sinh nghi ngộ…

36 phút ago

Nguồn cát tự nhiên suy giảm, Thanh Hóa đề xuất dùng cát nhân tạo

Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết nguồn cát tự nhiên đang khan hiếm, do…

1 giờ ago

Thông báo khẩn của China Telecom Thiểm Tây lan truyền, dấy lên lo ngại siết Internet

Gần đây, trên mạng lan truyền một “thông báo khẩn về việc phong tỏa toàn…

2 giờ ago

Rối loạn tăng động giảm chú ý có thể không phải là một chứng bệnh

Một số chuyên gia cho rằng các lớp học hiện đại và những kỳ vọng…

2 giờ ago

Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Nhiều người lao động đề xuất hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ…

4 giờ ago

Panama kêu gọi Trung Quốc tôn trọng chủ quyền trong bối cảnh tàu bị gia tăng kiểm tra và bắt giữ

Thứ Tư (ngày 8/4), quan chức ngoại giao cấp cao của Panama cho biết, Trung…

4 giờ ago