
Phiếm luận về tiếng Huế ngày xưa
Tiếng nói của xứ Huế, trang nhã thanh tao, có khi lại nặng mùi “bề trên” hoặc kiểu cách đến buồn cười.
Tiếng nói của xứ Huế, trang nhã thanh tao, có khi lại nặng mùi “bề trên” hoặc kiểu cách đến buồn cười.

Trận đánh kéo dài nhất lịch sử thế chiến.

Ở nước ta hình phạt xưa nhất được ghi chép trong sử sách là xâm chữ vào mặt (hình kình) và xẻo mũi (hình tị).

Từ xưa người đời thường ví “Đời người như đi biển”…

Không có định nghĩa khoa học về từ này, hay nói cách khác, khoa học không thừa nhận thực phẩm nào là… “siêu” cả.

Giương cao cây gậy của mình, Moses cầu xin Chúa Trời hiển linh…

Ngày xưa bố có ăn quà vặt không? Có chứ! Là trẻ con, ai lại không ăn quà vặt?

Ở phố, thỉnh thoảng các con được mẹ mua sắn cho ăn phải không nào? Ăn rồi các con khen ngon…

Tương và chao là hai sản phẩm lên men từ đậu nành, nghe có vẻ như dính dáng tới ăn chay, nhưng cõi đời ăn mặn dùng tương chao trong nhiều món…

Chuyện tu hành của Chúa Jesus…

Chưa lần nào bố nấu, các con ăn mà các con chê bố nấu không ngon cả. Chỉ có mẹ vừa cười vừa chê thôi…

Uống cà phê là nếm vị đắng. Uống trà để nếm vị chát. Không hẳn thế đâu. Đắng và chát đều nằm trong tách cà phê và tách trà.

Điều ít ai biết là trong 55 năm lưu vong, Hàm Nghi đã trở thành một hoạ sĩ và một nhà điêu khắc. Tác phẩm của ông đã được trưng bày năm 1926 tại Paris.

Con cò, tên ăn đêm, bị sự cố, bị phát hiện, không van đòi xin tha, hiểu lẽ phải đến và chấp nhận không một lời biện minh…

Kỹ thuật đồng hồ được cải tiến dần và tới thế kỷ 14, đồng hồ đã thấy tại khắp nơi….

Tôi cứ nghĩ mãi tại sao người tót lại sớm phải lìa đời. Phải chăng thiên giới cũng khát khao người tốt.

Biết tác dụng vi diệu của tình người giúp bạn có quan hệ tốt với người và cẩn trọng hành động và lời nói.

Ồ! Tất nhiên là có rồi! Khi ngủ mà không mơ thì có lẽ giấc ngủ cũng kém đi thú vị nhiều lắm. Các con thường mơ thấy gì nào?