(Tranh minh họa: Public Domain)
Tiết kiệm là một đức tính tốt đẹp xưa nay, và xuyên suốt lịch sử, nhiều nhân vật danh tiếng đều coi trọng đức tính tiết kiệm trong cuộc sống của mình, cũng rất chú ý việc giáo dục con cháu phải sống tiết kiệm. Trong các gia huấn như “Giới bá ước thư” của Chu Công và “Giới tử thư” của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc, “Huấn kiệm kỳ khang” của Tư Mã Quang thời Bắc Tống và “Chu Tử gia huấn” của Chu Bách Lư thời nhà Thanh đều thể hiện nội hàm, tầm quan trọng của tiết kiệm. Dưới đây là hai câu chuyện ngắn về việc giáo dục tiết kiệm trong gia đình quan lại thời xưa.
Trịnh Cán là một vị quan thời nhà Đường. Cha của ông là Trịnh Dư Khánh, phụng sự bốn vị Hoàng đế nhà Đường và từng giữ chức Tể tướng. Trịnh Dư Khánh là người ngay thẳng, dám nói, không thích tích lũy của cải. Ông chia phần lớn bổng lộc của mình cho bạn bè và gia đình, cho những người túng thiếu và luôn duy trì lối sống giản dị, tiết kiệm. Trịnh Dư Khánh từng nói: “Nếu bổng lộc không chia cho bạn bè và gia đình, mà lại tập trung vào việc nuôi dưỡng người hầu và nạp thê thiếp thì đó là điều ta khinh bỉ nhất!” Chính vì điều này mà Trịnh Dư Khánh có được uy tín và danh vọng lớn trong thời gian làm Tể tướng.
Trịnh Cán chịu ảnh hưởng từ cha rất nhiều. Hoàng đế Đường Hiến Tông từng nói với Trịnh Dư Khánh: “Trịnh Cán tuy là con trai của khanh, nhưng là trung thần của trẫm!” Trịnh Cán đỗ tiến sĩ, sau được bổ nhiệm làm Hữu bổ khuyết, Khảo công viên ngoại lang. Sau khi Hoàng đế Đường Văn Tông lên ngôi đã rất ngưỡng mộ học vấn uyên bác và tài năng của Trịnh Cán. Hoàng đế đã đích thân đặt ra những câu hỏi hóc búa cho ông, và ông giải đáp được hết. Kết quả là Trịnh Cán được bổ nhiệm làm Thượng thư Tả thừa. Sau đó, Hoàng đế Đường Văn Tông bổ nhiệm ông làm Tiết độ sứ ở Sơn Nam Tây Đạo. Không lâu sau, Hoàng đế lại muốn triệu ông về triều làm Hộ bộ thượng thư, nhưng Trịnh Cán qua đời trước khi kịp nhậm chức.
Giống như cha mình, Trịnh Cán sống một cuộc sống vô cùng tiết kiệm. Ngay cả khi làm Tiết độ sứ ở Sơn Nam Tây Đạo, ông vẫn duy trì lối sống tiết kiệm này.
Có một lần, cháu trai của một người anh họ Trịnh Cán từ quê lên thăm ông. Chàng trai trẻ này bản thân là một nông dân, chưa từng va chạm xã hội và cũng không hiểu biết nhiều về lễ nghi. Quần áo của anh ta rất cũ rách. Con gái của Trịnh Cán, thậm chí cả người hầu, đều chế giễu chàng trai trẻ này.
Trịnh Cán rất ấn tượng trước bản tính mộc mạc, thuần phác của chàng trai trẻ, bèn hỏi anh ta đang muốn tìm kiếm công việc như thế nào. Chàng trai trẻ đáp: “Cháu ở quê chỉ là một người dân thường. Cháu muốn xin làm một tiểu lại ở huyện.” Trịnh Cán nghĩ rằng yêu cầu của anh ta không quá cao và cho rằng đó có thể là một lựa chọn tốt. Vào thời điểm đó, Trịnh Cán là Tiết độ sứ, và nhân cách của ông rất được mọi người kính trọng, nên việc Trịnh Cán đề cử ai đó vào một chức lại nhỏ ở huyện là điều không khó, hơn nữa tiểu lại chỉ là một chức vị cấp thấp.
Chàng trai trẻ ở lại nhà Trịnh Cán mấy ngày rồi mới chuẩn bị lên đường. Một ngày trước khi lên đường, Trịnh Cán cho gọi con trai, con gái, cháu trai, cháu gái đến dùng cơm tiễn biệt chàng trai. Trên bàn có món bánh hấp, chàng trai trẻ cầm một cái bánh lên, thấy vỏ ngoài không ngon, bèn xé phần vỏ rồi ăn phần còn lại.
Trịnh Cán ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt không vui. Ông chỉ dạy chàng trai: “Vỏ bánh với phần bên trong bánh thì có chỗ nào khác nhau? Ta không thích sự xa hoa, hưởng thụ của thế gian, mong được trở về cuộc sống giản dị, thuần phác. Ta vốn nghĩ con ở nhà làm ruộng, ăn mặc rách rưới, chắc hẳn con hiểu được sự vất vả của nghề nông và sự khó nhọc để có được thực phẩm, nên ta đặc biệt quý con. Ta không ngờ con lại ham hưởng thụ!” Vừa nhắc nhở chàng trai trẻ, ông vừa với tay lấy miếng vỏ bánh đã bị vứt đi. Chàng trai trẻ sợ hãi trước lời chỉ dạy của Trịnh Cán đến nỗi nhất thời không biết phải làm gì. Anh ta vội vàng nhặt miếng vỏ bánh hấp lên đưa cho Trịnh Cán. Trịnh Cán cầm lấy và ăn hết.
Sau bữa ăn, Trịnh Cán tặng chàng trai trẻ năm xếp vải lụa rồi khéo léo tiễn cậu ra về, không hề có ý tiến cử chàng trai làm tiểu lại nữa.
Một câu chuyện tương tự xảy ra vào thời Tống cũng được ghi chép trong “Độc tỉnh tạp chí”. Chuyện kể rằng Vương An Thạch có một người họ hàng thân thích tên là Tiêu đến thăm ông ở kinh thành. Vương An Thạch đã ngỏ lời muốn chiêu đãi người họ Tiêu này một bữa cơm rượu. Vui mừng khôn xiết, người họ Tiêu này vội vàng thay một bộ trang phục sang trọng để ăn cơm với Vương An Thạch. Anh ta nghĩ rằng tể tướng mời cơm rượu thì hẳn là một bữa ăn thịnh soạn, nhiều món ngon vật lạ. Nhưng khi bữa ăn được mang ra, không có món ngon vật lạ nào cả mà chỉ có cơm canh thịt bình thường và vài chiếc bánh của người Hồ.
Mặc dù không phải con trai của Tể tướng hay quan lớn, nhưng người họ Tiêu vẫn là con cháu của một gia đình giàu có và đã quen với các món ăn uống ngon. Thấy trên bàn không còn món ăn nào ngon miệng cả, người đàn ông họ Tiêu chỉ cắn một miếng ở giữa cái bánh Hồ rồi bỏ sang một bên. Vương An Thạch thấy vậy, không nói gì. Ông thản nhiên lấy phần bánh Hồ còn lại mà người họ Tiêu ăn dở và ăn. Thấy vậy, người đàn ông họ Tiêu vô cùng xấu hổ và sau đó đã cúi chào ra về.
Trong cuộc sống hàng ngày, Vương An Thạch tiết kiệm là vậy, nhưng ông lại rất rộng rãi, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong cuốn “Tống. Thiệu Bá Ôn” chép lại rằng vợ của Vương An Thạch đã bỏ ra một số tiền lớn là 90 vạn đồng để mua một người phụ nữ về hầu hạ cho ông. Một hôm, ông đang làm việc và đọc sách trong thư phòng thì người phụ nữ đó bưng trà vào. Ông vội vàng hỏi: “Cô là ai? Cô từ đâu đến? Sao ta chưa từng gặp cô?”. Vợ của ông đã nói rằng bà đã bỏ tiền ra để mua cô gái này về hầu hạ cho ông.
Vương An Thạch vẫn tiếp tục hỏi người phụ nữ: “Cô là con gái của nhà nào? Làm sao cô đến được đây?” Người phụ nữ đáp: “Chồng tôi làm tướng quân, chuyên chở lương thực. Thuyền của ông ấy bị lật, ông ấy không thể bù đắp được tổn thất, nên phải bán tôi để trả nợ”.
Vương An Thạch nghe xong, liền sai người gọi chồng của người phụ nữ kia đến và nói: “Hãy về sống cho tốt! Ta không cần 90 vạn đồng kia. Ta sẽ cho hai vợ chồng thêm tiền, dù có khó khăn đến đâu cũng đừng bán vợ!”
Có thể thấy rằng cổ nhân tiết kiệm và giáo dục con cái tiết kiệm, nhưng tiết kiệm ấy lại không phải là bủn xỉn. Quý tiếc phúc đức, quý trọng tiền bạc, nhưng khi cần thực sự dùng tiền làm việc tốt thì người xưa lại không hề tiếc nuối.
Theo Sound Of Hope
Tác giả: Mục San
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Thứ Sáu tuần trước (5/9), Kirk đã có bài phát biểu tại hội nghị bảo…
Nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng Charlie Kirk từng cảnh báo "văn hóa ám…
Tòa án Tối cao Brazil đã kết tội cựu Tổng thống Jair Bolsonaro với cáo…
Hôm 11/9 vừa qua, phía Belarus đã thả 52 tù nhân thuộc nhiều quốc tịch…
Giới chức cho biết, chiều thứ Tư (10/9), một vụ nổ súng đã xảy ra…
Al Qaeda hiện không chỉ duy trì hoạt động tại Afghanistan mà còn mở rộng…