“Nằm ườn” là sự từ chối thầm lặng đối với logic “sống vì ĐCSTQ”. (Tranh: Lý Tề/ Vision Times)
Hiện nay, “nằm thẳng” không phải là âm mưu của thế lực bên ngoài, mà là sản phẩm tất yếu của những sai lầm trong chính sách của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nó phơi bày cuộc khủng hoảng sâu sắc trong quan niệm thành tích của Tập Cận Bình: Lấy quyền lực Đảng đè lên lợi ích dân chúng, đứng sai phe trong đối ngoại, bóp nghẹt sức sống của kinh tế tư nhân, và chế độ cầm quyền suốt đời làm bế tắc hy vọng.
Việc kiểm soát “nằm thẳng”, xóa bài, bắt người chỉ có thể tạm thời kiềm chế, nhưng không thể ngăn được xu hướng lòng dân.
Gần đây, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc công khai đăng bài, quy kết “nằm thẳng” là âm mưu thâm nhập của thế lực bên ngoài nhằm làm suy giảm ý chí phấn đấu của giới trẻ. Cách làm quen thuộc này – đổ bất mãn trong nước ra bên ngoài – một lần nữa cho thấy tâm lý né tránh của chính quyền.
Thực tế là, “nằm thẳng” không phải là lười biếng hay bị tẩy não, mà là phản ứng lý tính của hàng trăm triệu người bình thường trước thực tại. Căn nguyên sâu xa của nó trực tiếp chỉ vào người ra quyết định cao nhất – ông Tập Cận Bình.
Quan niệm thành tích, đường lối đối ngoại, chính sách kinh tế và chính sách cầm quyền suốt đời của ông đã cùng nhau tạo ra sự tuyệt vọng mang tính hệ thống, khiến vô số người lựa chọn rút khỏi cuộc đua “nội cuốn”. Muốn thực sự giải quyết vấn đề “nằm thẳng”, trước tiên phải giải quyết vấn đề của Tập Cận Bình.
Ngay từ khi lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình đã nhiều lần nhấn mạnh trong nội bộ về vấn đề quan niệm thành tích. Theo báo chí, ông từng nêu rõ quan điểm: Nếu kinh tế phát triển nhưng chính quyền của ĐCSTQ lại mất đi, thì phát triển kinh tế còn có ý nghĩa gì? Logic này xuyên suốt tư tưởng trị quốc của ông, biến phát triển kinh tế thành công cụ, đặt dưới “an ninh chế độ” và “ĐCSTQ lãnh đạo mọi thứ”.
Ông thường viện dẫn bài học Liên Xô sụp đổ để cảnh báo “rủi ro chính trị” là rủi ro lớn nhất, yêu cầu cốt lõi là “hai bảo vệ” và trung thành chính trị. Kết quả là đánh giá thành tích ưu tiên “đứng đúng phe” hơn là dân sinh: GDP có thể tô vẽ, nhưng các vấn đề cơ cấu như việc làm của thanh niên, áp lực giá nhà, phân phối thu nhập lại bị gác lại.
“Thịnh vượng chung” trở thành khẩu hiệu, nhưng thực tế là tài nguyên tập trung vào khu vực trong hệ thống. Khi “bảo vệ quyền lực của ĐCSTQ” vượt lên trên “cải thiện dân sinh”, thanh niên tự nhiên đặt câu hỏi: tôi nỗ lực cạnh tranh, đổi lại là giá nhà cao, làm việc 996 (từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần, tổng cộng 72 giờ/tuần) và tỷ lệ sinh thấp, rốt cuộc là đang phấn đấu vì ai? “Nằm thẳng” chính là sự từ chối thầm lặng đối với logic “sống vì ĐCSTQ”.
Về đối ngoại, ông Tập Cận Bình chọn đối đầu với các quốc gia văn minh, kết thân với các nước bị coi là độc tài. Đường lối “chiến binh sói” khiến Trung Quốc ngày càng xa rời các nước phát triển như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, trong khi lại gắn bó sâu với Nga, Iran, Triều Tiên, hình thành một “trục chống phương Tây” trên thực tế.
Quan hệ “đối tác không giới hạn” với Nga thể hiện qua việc ủng hộ thực chất trong xung đột Ukraine; hợp tác dầu mỏ và quân sự với Iran, cũng như nhiều lần gặp gỡ với Kim Jong-un đều là sự thật công khai.
Việc đứng sai phe dẫn đến cô lập quốc tế: Vốn nước ngoài rút đi nhanh chóng, chuỗi cung ứng dịch chuyển, phong tỏa công nghệ gia tăng, xuất khẩu gặp khó. Chính sách “ẩn mình chờ thời” trước đây đã bị thay bằng tình trạng bị bao vây toàn cầu, và thế hệ trẻ phải gánh hậu quả: Cơ hội việc làm giảm, kỳ vọng thu nhập suy giảm, nhưng không thấy lợi ích thực tế của “phục hưng dân tộc”.
Sai lầm đối ngoại làm trầm trọng thêm mâu thuẫn trong nước, khiến nhiều người cảm thấy nỗ lực cũng không thể thay đổi số phận bị cô lập, và “nằm thẳng” trở thành cách tự bảo vệ an toàn nhất.
“Quốc tiến dân thoái” là đặc điểm nổi bật trong đường lối kinh tế của ông Tập Cận Bình. Các biện pháp như chống độc quyền đối với nền kinh tế nền tảng, chính sách “giảm kép” giáo dục, “3 lằn ranh đỏ” bất động sản, và giám sát dưới khẩu hiệu “thịnh vượng chung” đã thu hẹp có hệ thống không gian của doanh nghiệp tư nhân.
Alibaba, Tencent, Didi và nhiều tập đoàn lớn từng phát triển mạnh bị sụt giảm giá trị thị trường, các nhà sáng lập rút lui; vô số doanh nghiệp nhỏ và vừa vật lộn trong môi trường siết đòn bẩy và quản lý chặt chẽ.
Trong khi đó, đóng góp của kinh tế tư nhân rất lớn: Hơn 50% thuế thu, hơn 60% GDP, hơn 70% đổi mới công nghệ, hơn 80% việc làm đô thị, hơn 90% số lượng doanh nghiệp (dữ liệu “56789” kinh điển).
Từ việc Alibaba thúc đẩy hàng triệu doanh nghiệp nhỏ, BYD dẫn đầu cạnh tranh xe năng lượng mới toàn cầu, đến vô số doanh nghiệp đổi mới, kinh tế tư nhân mới là động lực thực sự của tăng trưởng Trung Quốc.
Tuy nhiên, chính sách lại khiến doanh nghiệp tư nhân phải “lấy chính trị làm đầu”, khó tiếp cận vốn, bị hạn chế gia nhập thị trường, trong khi doanh nghiệp nhà nước mở rộng nhờ lợi thế độc quyền.
Niềm tin của doanh nhân sụp đổ, động lực đổi mới cạn kiệt, cơ hội việc làm cho thanh niên giảm sút. “Quốc tiến dân thoái” không phải là thịnh vượng chung mà là khởi đầu của nghèo chung – thành quả nỗ lực dễ bị thu hồi, còn “nằm thẳng” ít nhất giúp giữ được giới hạn cá nhân.
Việc sửa hiến pháp năm 2018, bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước, đánh dấu sự đảo ngược so với thời Đặng Tiểu Bình, chế độ lãnh đạo suốt đời bị xóa bỏ, mở đường cho việc cầm quyền lâu dài của ông Tập Cận Bình.
Trước đây, lãnh đạo tập thể và kỳ vọng “thay người đổi chính sách” tạo ra một mức độ linh hoạt nhất định; nay khi quyền lực tập trung, các vấn đề cơ cấu khó tự sửa chữa. Giới tinh hoa có điều kiện thì di cư, người không có điều kiện thì tiếp tục chịu đựng.
Giá nhà cao, chi phí nuôi con, trần nghề nghiệp khiến tầng lớp trung lưu kiệt sức. Người tuyệt vọng chọn “nằm thẳng”: Không kết hôn, không sinh con, không mua sắm, không cạnh tranh – lối sống ít ham muốn trở thành sự phản kháng cuối cùng. Chế độ suốt đời khiến “tương lai còn hy vọng” trở thành điều xa vời, và “nằm thẳng” là sự phản kháng lý tính trước sự vô vọng.
Hiện nay, “nằm thẳng” không phải là âm mưu của thế lực bên ngoài mà là kết quả tất yếu của sai lầm chính sách trong nước. Nó phơi bày cuộc khủng hoảng sâu sắc: quan niệm thành tích đặt quyền lực Đảng lên trên lợi ích dân chúng, đối ngoại đứng sai phe, kinh tế bóp nghẹt khu vực tư nhân, và chế độ suốt đời khóa chặt hy vọng.
Việc kiểm soát “nằm thẳng”, xóa bài, bắt người chỉ có thể tạm thời kiềm chế, nhưng không thể ngăn được xu hướng lòng dân.
Con đường thực sự của Trung Quốc không phải là áp đặt “câu chuyện phấn đấu”, mà là quay trở lại lấy người dân làm trung tâm: Tôn trọng kinh tế tư nhân, đối ngoại cởi mở thực dụng, khôi phục chuyển giao quyền lực có thể chế, và để quyền lực chịu sự giám sát.
Chỉ khi giải quyết được vấn đề của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc mới có thể khơi lại hy vọng, để giới trẻ đứng dậy không “nằm thẳng”. Nếu không, “nằm thẳng” sẽ lan từ giới trẻ ra toàn xã hội, trở thành một “sự rút lui tập thể” im lặng nhưng mạnh mẽ. Đây là cảnh báo lớn nhất đối với người ra quyết định, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cuối cùng cho tương lai.
Tân Cao Địa/Vision Times
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt một vòng…
Thống đốc bang Sinaloa (Mexico) đã thông báo xin tạm thời từ chức, trong bối…
Xung đột tại Iran đã khiến lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz sụt…
Quân đội Iran đã cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ tiến…
Một người chỉ có thể hưởng những gì tương xứng với mình.
Người đàn ông California bị cáo buộc cố gắng ám sát Tổng thống Donald Trump…