Vào ngày 26/7/2025, trong điều kiện thời chiến, hàng chục ngàn công nhân di cư đã đi qua trạm kiểm soát biên giới thường trực Ban Laem ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) để trở về Campuchia. (Nguồn ảnh: Raywatta chitthipaisan / Shutterstock)
Gần đây, xung đột ở biên giới Thái Lan – Campuchia liên tục leo thang, gây thương vong, làm gián đoạn thương mại, đến mức cả thỏa thuận ngừng bắn do ông Trump đứng ra dàn xếp cũng nhiều lần đổ vỡ. Trong diễn giải chính thức, nguyên nhân được quy về các tranh chấp biên giới lịch sử như khu đền Preah Vihear; trên mạng còn có ý kiến cho rằng “Thái Lan đang phối hợp Trung Quốc trấn áp nạn lừa đảo viễn thông xuyên biên giới, ném bom các khu đánh bạc ở Campuchia là trừ hại cho dân”. Những cách nói này thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất chỉ là màn khói, che giấu bản chất thực sự của cuộc xung đột.
Theo quan điểm của tôi, cuộc chiến bùng nổ từ tháng 5/2025 và kéo dài đến nay, về bản chất là do mâu thuẫn trong việc chia chác lợi nhuận từ sòng bài và chuỗi tội phạm lừa đảo viễn thông – một màn “giang hồ thanh toán nhau” trần trụi giữa các nhóm đen xã hội đen. Không quân Thái Lan chính xác ném bom sáu sòng bài lớn ở Campuchia, không phải đánh vào trung tâm hệ thống lừa đảo, mà là nhắm thẳng vào huyết mạch kinh tế của phía đối phương. Hai nước bề ngoài huy động cả bộ máy nhà nước đối đầu nhau, nhưng đằng sau là các nhóm lợi ích vì tranh giành nguồn tiền bất chính mà xé toạc mặt nạ. Còn ĐCSTQ – vốn là “ông chủ hậu trường chung” của các dòng họ cầm quyền ở hai nước này – không chỉ dung túng, bao che mà còn gián tiếp thao túng cả chuỗi lợi ích đen, đồng thời đóng vai “người hòa giải” trong xung đột, thực chất là để bảo vệ mạng lưới lợi ích mờ ám của chính mình tại Đông Nam Á.
Trước hết, cần bóc trần tấm bình phong “vấn đề lịch sử để lại”. Tranh chấp quanh đền Preah Vihear đúng là món nợ cũ trăm năm, từ thời Pháp thuộc đã tồn tại, Toà án Công lý Quốc tế đã phán quyết thuộc về Campuchia từ năm 1962. Nhưng nhiều thập niên qua, dù có thời kỳ căng thẳng hơn hiện nay, cũng chưa từng leo thang đến mức dùng pháo hạng nặng, không quân, đối đầu liên tục suốt hơn nửa năm như lần này. Đợt xung đột năm 2025 khởi đầu bằng các vụ đấu súng quy mô nhỏ hồi tháng Năm, nhưng rất nhanh leo thang thành ném bom casino – đây còn là tranh chấp quanh một ngôi đền cổ nữa sao? Rõ ràng là mượn nợ xưa để xử thù mới.
Khẩu hiệu “trấn áp lừa đảo viễn thông” cũng khó đứng vững. Không quân Thái Lan quả thực đã oanh tạc các mục tiêu ở Campuchia, nhưng trọng điểm là sáu tổ hợp sòng bài lớn chứ không phải những khu “công viên lừa đảo” cốt lõi. Một số cơ sở lừa đảo bị vạ lây, song những cụm trung tâm hầu như vẫn nguyên vẹn. Nếu thực sự muốn đòi lại công bằng cho nạn nhân, tại sao không đánh thẳng vào hang ổ lừa đảo? Hoạt động lừa đảo trên lãnh thổ Thái Lan cũng chưa thấy sụt giảm rõ rệt. Trớ trêu hơn, bản thân chuỗi lừa đảo vốn dựa vào Thái Lan như điểm trung chuyển – phần lớn nạn nhân và con bạc đều qua Thái rồi mới vào các khu phức hợp ở Campuchia, và Thái Lan nhiều năm nay vẫn thu “phí trung chuyển”. Đó nào phải chống lừa đảo, mà là tranh đoạt lợi nhuận trên toàn chuỗi.
Mối quan hệ mật thiết giữa cả hai nước với Trung Quốc lại chính là sự mỉa mai sâu nhất đằng sau cuộc xung đột này. Thái Lan hiện do gia tộc Thaksin chi phối; bản thân ông Thaksin cùng các thân nhân (em gái Yingluck, con gái Paetongtarn) gắn chặt với Bắc Kinh. Thời gian lưu vong, ông Thaksin nhiều năm được hưởng đãi ngộ đặc biệt ở thủ đô Trung Quốc, ra vào bằng cửa ngoại giao; cảnh sát Thái và công an ĐCSTQ hợp tác đến mức phía Trung Quốc có thể trực tiếp sang Thái bắt người. Ở Campuchia, gia tộc Hun Sen càng lệ thuộc vào Trung Quốc, dựa vào dòng vốn đầu tư khổng lồ, viện trợ quân sự và các đường dây xã hội đen do ĐCSTQ chống lưng để duy trì quyền lực. Trung Quốc rầm rộ xây casino, dự án hạ tầng tại Campuchia; đổi lại, gia tộc Hun Sen nộp tiền bảo kê và cam kết trung thành chính trị.
Vai trò của ĐCSTQ trong chuỗi tội phạm này tuyệt đối không phải người ngoài cuộc, mà là kẻ bảo kê tích cực và là một trong những bên thu lợi lớn nhất. Trung Quốc là nguồn khách và nguồn tiền chủ yếu của hệ thống sòng bài và “công viên lừa đảo” ở Campuchia; rất nhiều khu phức hợp chuyên nhắm vào người Trung Quốc, nhưng vẫn hoạt động suốt nhiều năm dưới chiếc ô đầu tư và bảo hộ chính trị từ Bắc Kinh. Sau khi ông Hun Sen cấm cờ bạc trực tuyến năm 2019, nhiều tổ hợp chuyển xuống hoạt động ngầm, vẫn tiếp tục vận hành – điều đó khó có thể tách khỏi các dòng vốn từ Trung Quốc. Việc Thái Lan hợp thức hoá sòng bài (tháng 1/2025 thông qua dự luật, tháng 3 cấp giấy phép) đã trực tiếp đe doạ cục diện này: Thái Lan không còn bằng lòng với “phí trung chuyển”, mà muốn chiếm phần lớn miếng bánh. Nguồn tiền đen lớn nhất của gia tộc Hun Sen – tiền bảo kê casino – đối mặt nguy cơ bị chia bớt. ĐCSTQ một mặt kêu gọi ngừng bắn để giữ thế cân bằng, mặt khác lại nhắm mắt làm ngơ cho chuỗi tội phạm tiếp tục tồn tại, vì những lợi ích mờ ám này giúp họ siết chặt hai chính quyền, bảo đảm sự quy phục của cả khu vực Đông Nam Á về mặt địa – chính trị.
Việc quân đội Thái Lan không nhân cơ hội xung đột để quay sang tranh giành quyền lực với phe Thaksin cho thấy bản thân giới tướng lĩnh cũng đã trở thành cổ đông của hệ thống casino mới. Ông Hun Sen công bố đoạn ghi âm điện thoại riêng với Thủ tướng Thái nhằm kích động đảo chính ở nước này, nhưng cũng không đạt mục đích. Cuối cùng, chuyện ngừng bắn hay tiếp tục đánh nhau không chủ yếu do đàm phán biên giới quyết định, mà là do ĐCSTQ đứng sau ép hai bên thỏa thuận lại cách chia tiền – lợi nhuận từ casino và lừa đảo được chia cho mỗi bên bao nhiêu phần.
Cuộc “chiến tranh” này phơi bày bộ mặt thật của Trung Quốc tại Đông Nam Á: họ không phải người giữ gìn hòa bình, mà là kẻ đứng sau các chuỗi tội phạm. Thông qua thâm nhập kinh tế và thao túng chính quyền, ĐCSTQ dung túng nạn buôn người, lừa đảo viễn thông, cờ bạc bất hợp pháp, khiến vô số người dân Trung Quốc trở thành nạn nhân, nhưng ra quốc tế lại giả vờ không biết. Chỉ khi lợi ích của mình bị đe doạ, họ mới bước ra “hoà giải”, thực chất là để vẽ lại vùng ảnh hưởng. Kiểu tiêu chuẩn kép và lạnh lùng đó không chỉ làm trầm trọng thêm bất ổn trong khu vực, mà còn trực tiếp tiếp tay cho tội phạm xuyên quốc gia. Xung đột Thái – Campuchia chỉ là phần nổi của tảng băng trong cái gọi là “đế quốc xám” mà ĐCSTQ đang dựng lên.
Đà Tiên Nhuận
Tiến sĩ Lâm Hiểu Húc, chuyên gia virus học người Mỹ gốc Hoa, chỉ ra…
Gần đây, tại buổi lễ thăng cấp tướng quân tổ chức ở Bắc Kinh cho…
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ điều động 350 binh sỹ Lực lượng…
Bất chấp sự mở rộng, quân đội Trung Quốc vẫn đầy rẫy tham nhũng, và…
Nguyễn Văn Nghi không chỉ đỗ cao Đệ nhất giáp Chế khoa năm 1554 mà…
Tổng thống Ukraine Zelensky nói trong thông điệp Giáng sinh “nguyện cho ông ta chết,”…