Blog

Giấc mơ làm “quan thanh liêm” của Chu Dung Cơ cuối cùng vẫn thất bại trước thể chế

Chiều 12/8 theo giờ Bắc Kinh, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính thức thông báo cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ qua đời tại Bắc Kinh lúc 11h06 sáng cùng ngày, hưởng thọ 98 tuổi. Tuy nhiên, một tài khoản được cho là của cư dân mạng Bắc Kinh đã đăng tin ông qua đời trên nền tảng X ở nước ngoài từ tối 11/8. Nhà truyền thông tự do Tưởng Võng Chính cũng đăng trên X rằng cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ đã ở Bệnh viện 301 từ đầu năm nay, năm ngoái nghe nói từng trở về Thượng Hải, và qua đời lúc 8h47 sáng 12/8.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ. (Ảnh: Feng Li/Getty Images)

Những sai biệt về thời điểm qua đời của Chu Dung Cơ ẩn chứa điều gì?

Sự khác biệt tinh tế về thời điểm công bố giữa phía chính quyền và nguồn tin dân gian một lần nữa cho thấy tình trạng chính trị trong “hộp đen” Trung Nam Hải và những góc tối của nó.

Những năm gần đây, tin đồn về việc “Chu Dung Cơ nguy kịch” hoặc “qua đời” thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội hải ngoại. Điều này không phải ngẫu nhiên, bởi trong nội bộ ĐCSTQ, ông Chu Dung Cơ từ lâu được xem là biểu tượng của cái gọi là “kỹ trị quan”“phái cải cách kinh tế”. Trong bối cảnh chính quyền Tập Cận Bình “xoay sang cánh tả toàn diện”, thúc đẩy “quốc tiến dân thoái” và tập trung quyền lực cá nhân, ông Chu Dung Cơ tự nhiên trở thành đối tượng được dân chúng và phe ôn hòa trong ĐCSTQ gửi gắm tình cảm, hình thành sự đối lập “tự nhiên” với đường lối hiện tại.

Nhìn lại thời gian đầu sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông Chu Dung Cơ đã cùng một số nguyên lão ĐCSTQ từng nhiều lần xuất hiện công khai, ủng hộ và đứng về phía Tập trong việc trấn áp các đối thủ chính trị và củng cố quyền lực. Tuy nhiên, sau Đại hội XX, khi chính quyền Tập thúc đẩy sửa đổi hiến pháp, xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước và chuyển sang mô hình độc tài cá nhân kiểu Mao Trạch Đông, ông Chu Dung Cơ cũng hoàn toàn rút khỏi tầm mắt công chúng.

Nhiều nguồn tin xác nhận ông Chu Dung Cơ cực kỳ bất mãn với việc sửa đổi hiến pháp để tiếp tục cầm quyền của Tập, và lựa chọn “hoàn toàn lui về ở ẩn” cũng như “từ chối đứng ra ủng hộ” để thể hiện sự phản đối trong im lặng.

(Ảnh chụp màn hình video)

Vì sao những lời tuyên bố đanh thép của Chu Dung Cơ đều thất bại trước cơ chế?

Nhìn lại cuộc đời Chu Dung Cơ, đặc biệt là thời kỳ ông giữ chức thủ tướng, ông từng đưa ra nhiều tuyên bố mạnh mẽ. Ông muốn giống Gia Cát Lượng, “cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”; hơn nữa còn muốn trở thành một vị quan thanh liêm được người dân ca ngợi. Nhưng cuối cùng, tất cả đều không đạt được kết quả như mong muốn.

Tuyên bố “bãi mìn” năm 1998

“Dù phía trước là bãi mìn hay vực sâu vạn trượng, tôi vẫn sẽ tiến lên không nao núng, không hối tiếc, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.”

Thực tế, câu nói này từng khiến vô số người Trung Quốc đặt kỳ vọng vào cải cách. Khi đó, Chu Dung Cơ xuất hiện với hình ảnh một nhà lãnh đạo cứng rắn, và dư luận nhìn chung cho rằng ông sẽ thúc đẩy những cải cách thể chế sâu rộng hơn.

Tuy nhiên, nhìn lại, con đường ông đi không phải là con đường hướng tới lập hiến và pháp trị, mà là thúc đẩy cải cách thị trường trong khuôn khổ hiện hữu của ĐCSTQ. Quyền lực vẫn độc quyền kiểm soát nguồn lực, trong khi thị trường dần trở thành công cụ để giới quyền quý trục lợi.

Cuối cùng, Trung Quốc không tiến tới mở cửa chính trị mà bước vào thời kỳ “xoay sang cánh tả toàn diện” dưới thời Tập Cận Bình, với “quốc tiến dân thoái”, quyền lực được thu hồi về trung ương và những thành quả cải cách bị đảo ngược đáng kể. Dù tham vọng cải cách lớn đến đâu cũng khó vượt qua giới hạn của một thể chế độc tài. Khí thế hào hùng cuối cùng vẫn không thể thay đổi logic vận hành căn bản của quyền lực đỏ.

Tuyên bố “100 cỗ quan tài” năm 1998

“Chống tham nhũng phải bắt đầu từ việc đánh hổ rồi đánh sói… Hãy chuẩn bị 100 cỗ quan tài, trong đó có một cỗ dành cho tôi. Cùng lắm thì cùng nhau chết!”

Thực tế, tuyên bố đanh thép của ông Chu Dung Cơ khi đó từng gây chấn động cả Trung Quốc và khiến nhiều người tin rằng ĐCSTQ thực sự quyết tâm tuyên chiến với tham nhũng.

Tuy nhiên, hơn 20 năm trôi qua, tham nhũng không những không biến mất mà còn có xu hướng mở rộng theo quy mô và mang tính thể chế hóa. Nguyên nhân không phức tạp: khi quyền lực thiếu sự giám sát công khai, quan chức vừa là người đặt ra quy tắc, vừa là người phân phối lợi ích, thì tham nhũng rất khó bị loại bỏ.

Đến thời Tập Cận Bình, chiến dịch chống tham nhũng tuy được triển khai với quy mô lớn, nhưng thường được xem là một công cụ quan trọng để thanh trừng đối thủ chính trị và tái cấu trúc cục diện quyền lực. Khi không có giám sát dân chủ và tự do báo chí làm nền tảng, dù chiến dịch chống tham nhũng có mạnh tay đến đâu cũng chỉ có thể chữa phần ngọn chứ khó giải quyết tận gốc.

Khi quyền lực không bị chế ngự, tham nhũng sẽ quay trở lại dưới một hình thức khác.

Năm 1998, nổi giận chỉ trích “công trình đậu phụ”

“Đây là công trình đậu phụ, công trình khốn kiếp! Đê chống lũ được xây bằng hàng chục tỷ tiền vốn mà lại có thể chịu đựng kém đến thế này!”

Thực tế, sự phẫn nộ của ông Chu Dung Cơ khi đó đã phơi bày một phần tình trạng tham nhũng trong các công trình xây dựng. Nhưng hơn 20 năm sau, người ta vẫn chứng kiến hết thảm họa tương tự này đến thảm họa khác: từ trường học bị sập trong trận động đất Tứ Xuyên năm 2008, đến những tòa nhà bỏ dở, cầu sập và công trình thủy lợi xuống cấp thường xuyên xảy ra ở nhiều địa phương. Vấn đề chất lượng các công trình công cộng vẫn dai dẳng không dứt.

Đằng sau đó phản ánh căn bệnh thể chế lâu dài của việc trục lợi từ quyền lực và chuyển lợi ích.

Khi thiếu giám sát và cơ chế truy cứu trách nhiệm không hiệu quả, công trình đậu phụ không còn đơn thuần là vấn đề xây dựng mà trở thành vấn đề thể chế. Ở một mức độ nào đó, “công trình đậu phụ” lớn nhất chính là hệ thống quyền lực thiếu cơ chế kiểm soát và cân bằng.

Cảnh báo “tội nhân dân tộc” năm 2002

“Nếu Hồng Kông bị suy thoái, không chỉ các anh có trách nhiệm, mà chúng tôi cũng có trách nhiệm. Nếu Hồng Kông sau khi trở về với Tổ quốc mà bị hủy hoại dưới tay chúng ta, chẳng phải chúng ta sẽ trở thành tội nhân của dân tộc hay sao?”

Thực tế, những lo ngại của ông Chu Dung Cơ khi đó, nhìn lại ngày nay, có thể nói khá có tính dự báo. Từ khi Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông được thực thi cho đến khi hoàn tất việc lập pháp Điều 23 của Luật Cơ bản, môi trường chính trị và xã hội vốn có của Hồng Kông đã thay đổi sâu sắc. “Viên ngọc phương Đông” từng nổi tiếng với pháp trị, tự do và tính quốc tế, dần được đưa vào mô hình quản trị ngày càng giống với Trung Quốc Đại Lục.

Cam kết “một quốc gia, hai chế độ không thay đổi trong 50 năm” cũng đã phá sản. Những biến động của Hồng Kông ngày nay không phải là sai lầm của một vài quan chức, mà là kết quả của việc logic của thể chế ĐCSTQ được mở rộng toàn diện sang Hồng Kông. Lời cảnh báo của Chu Dung Cơ cuối cùng đã trở thành sự thật, nhưng chính thể chế mà ông trung thành lại trở thành bên chi phối sự biến đổi này.

Người biểu tình Hồng Kông giơ tấm bảng có chữ Trời diệt Trung Cộng hồi tháng 9/2020. (Ảnh: Adrian / Vision Times).

Năm 2003: Từ chối làm “người tốt”

“Nếu chính phủ nhiệm kỳ này đều là những ‘người tốt’, thì tôi có lỗi với nhân dân. Tôi phải làm ‘người xấu’.”

Thực tế, Chu Dung Cơ quả thực không phải một “người tốt” điển hình. Ông dám đập bàn, dám mắng quan chức và cũng dám thúc đẩy những cải cách mạnh tay. Tuy nhiên, trong thể chế ĐCSTQ, dù một cá nhân có cứng rắn đến đâu thì cuối cùng vẫn khó chống lại mạng lưới lợi ích khổng lồ.

Làm “người xấu” trong thể chế đồng nghĩa với việc đắc tội với các tập đoàn lợi ích quan liêu khổng lồ; trong khi đó, làn sóng công nhân doanh nghiệp nhà nước mất việc do những cải cách do ông chủ trì lại khiến hàng chục triệu lao động tầng lớp dưới phải gánh chịu hậu quả khắc nghiệt nhất. Những đặc quyền và lợi ích của giới quyền quý trong thể chế không bị loại bỏ tận gốc, trong khi người dân lao động ở tầng lớp dưới lại phải chịu những tổn hại thực tế.

Cải cách doanh nghiệp nhà nước: “Cuộc đại tẩy rửa tài sản toàn dân” đằng sau chính sách “nắm lớn, buông nhỏ”

Trong giới ngoài thể chế và dư luận dân gian, vấn đề gây tranh cãi nhất trong đánh giá về Chu Dung Cơ là cuộc “cải cách doanh nghiệp nhà nước” mà ông mạnh tay thúc đẩy vào cuối những năm 1990.

Khi đó, để giải quyết tình trạng thua lỗ khổng lồ của các doanh nghiệp nhà nước và rủi ro nợ xấu trong hệ thống tài chính, ông Chu Dung Cơ áp dụng chiến lược mạnh tay “nắm lớn, buông nhỏ”“bán tất cả, mua tất cả”. Cuộc cải cách này trực tiếp khiến hàng chục triệu công nhân doanh nghiệp nhà nước trên cả nước chỉ sau một đêm bị buộc phải “thất nghiệp do cắt giảm biên chế”.

Những thế hệ công nhân từng góp phần xây dựng nền tảng công nghiệp cho ĐCSTQ mất đi các bảo đảm cơ bản về y tế, nhà ở và hưu trí; nhiều gia đình đột ngột mất nguồn sinh kế, dẫn đến vô số bi kịch.

Một sự thật còn khắc nghiệt hơn, theo bài viết, là những doanh nghiệp nhà nước được chính quyền gọi là “tài sản xấu” đã bị các “thái tử đảng” có xuất thân quyền quý, quan chức cấp cao trong thể chế và những người đại diện cho họ tư nhân hóa, thâu tóm với giá cực thấp dưới danh nghĩa “cải cách”.

Người dân phải gánh chịu cái giá nặng nề nhất của cải cách thể chế, trong khi các tập đoàn quyền quý lại hoàn tất quá trình chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ của quốc gia và tích lũy tư bản ban đầu.

Cuộc “cải cách doanh nghiệp nhà nước” này cho thấy một cách cay đắng rằng: trong một thể chế ĐCSTQ không chịu sự kiểm soát và cân bằng, bất kỳ “quyết tâm cải cách” nào nhằm khắc phục những vấn đề tồn tại cuối cùng cũng có thể trở thành vỏ bọc hợp pháp cho việc giới quyền quý bóc lột dân chúng và chia chác nguồn lực quốc gia.

Vì sao giấc mơ làm “quan thanh liêm” của Chu Dung Cơ cuối cùng vẫn thất bại trước thể chế?

Một câu nói nổi tiếng của Chu Dung Cơ là:

“Tôi chỉ hy vọng sau khi tôi rời nhiệm sở, toàn thể nhân dân cả nước có thể nói một câu: ông ấy là một vị quan thanh liêm, chứ không phải tham quan. Như vậy tôi đã rất mãn nguyện rồi.”

Thực tế, nhiều người từng xúc động trước câu nói này. Trong số các quan chức cấp cao của ĐCSTQ, Chu Dung Cơ quả thực để lại hình ảnh cá nhân tương đối liêm chính, dám nói, dám làm. Câu nói trên cũng thể hiện mong muốn cuối cùng của ông về đánh giá chính trị đối với bản thân.

Nhìn lại thời kỳ ông nắm quyền, có lẽ Chu Dung Cơ đã giữ được danh tiếng “quan thanh liêm”, nhưng ông không thể ngăn chặn sự trỗi dậy của tư bản quyền quý, cũng không thể đưa Trung Quốc tiến tới pháp trị và chế độ lập hiến.

Hơn 20 năm sau đó, thể chế ĐCSTQ không những không tiến theo hướng cởi mở mà còn từng bước đi tới tập trung quyền lực ở mức độ cao. Những người từng đặt hy vọng vào cải cách và cải lương cuối cùng lại chứng kiến bộ máy độc tài quay trở lại toàn diện.

Giấc mơ làm quan thanh liêm của ông Chu Dung Cơ cuối cùng không thất bại vì năng lực cá nhân, mà vì một thể chế đỏ không thể dựa vào lương tri cá nhân và khả năng tự sửa sai. Một cây không thể chống đỡ cả khu rừng; cuối cùng, một cá nhân cũng không thể chống đỡ một tòa nhà đã bệnh nặng và đứng bên bờ sụp đổ.

Chu Dung Cơ đóng vai trò quan trọng trong sự kiện “25/4” khi hàng vạn người thỉnh nguyện

Ngày 25/4/1999, các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã đến Cục Thư tín và Điện thoại Bắc Kinh để thỉnh nguyện một cách ôn hòa và trật tự. (Ảnh: Minghui.org)

Ngày 23 và 24/4/1999, tại Thiên Tân xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi hơn 40 học viên Pháp Luân Công bị đánh đập và bắt giữ trái phép. Ngày 25/4/1999, hàng vạn học viên Pháp Luân Công đến Văn phòng Tiếp dân Trung Nam Hải để thỉnh nguyện. Khi đó, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Dung Cơ đã đích thân ra tiếp đón và xử lý sự việc, giúp sự việc được giải quyết trong hòa bình ngay trong ngày.

Ngày 25/4, Chu Dung Cơ gặp các học viên thỉnh nguyện bên ngoài. Ông không làm ngơ hay phớt lờ họ mà chủ động hỏi thăm và nói: “Các anh cử đại diện đến đây, tôi sẽ đưa các anh vào trong để nói chuyện”.

Sau khi lắng nghe yêu cầu, ông sắp xếp cho người phụ trách Văn phòng Tiếp dân tiếp 3 đại diện học viên và lắng nghe 3 yêu cầu: thả các học viên Pháp Luân Công bị bắt tại Thiên Tân, cho phép luyện công hợp pháp và cho phép xuất bản sách công khai.

Tối hôm đó, phía Thiên Tân thả hơn 40 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, sau đó đám đông thỉnh nguyện lần lượt giải tán.

Khi đối diện với hàng vạn học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ngày 25/4/1999, ông đã nói một câu đầy cảm xúc:

“Chẳng phải tất cả đều là dân của tôi hay sao?”

Tuy nhiên, sau khi lãnh đạo ĐCSTQ lúc đó là Giang Trạch Dân quyết định tiến hành đàn áp toàn diện, ông Chu Dung Cơ trong những quyết định chính trị cấp cao sau đó cũng chuyển sang phục tùng quyết định sai lầm của nội bộ đảng, dẫn đến một cuộc đàn áp chính trị khốc liệt kéo dài đến nay đã 27 năm, đẩy hàng trăm triệu người tu luyện thiện lương vào thế đối lập với nhà nước.

Vào tối ngày 21/4/2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm để kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4. Họ yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi các lực lượng chính nghĩa trên toàn thế giới cùng nhau chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công này của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Mọi khổ nạn của người dân Trung Quốc đều bắt nguồn từ thể chế ĐCSTQ

Cuộc đời ông Chu Dung Cơ mang đậm màu sắc bi kịch của chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Những năm đầu đời, ông bị quy là “phái hữu” trong phong trào Chống hữu khuynh và phải chịu nhiều khổ nạn. Về cuối đời, khi đã trở thành Thủ tướng, ông muốn dựa vào sự liêm chính và bàn tay sắt của bản thân để xoay chuyển tình thế. Nhưng cuối cùng, ông vẫn bất lực.

Sau khi rời nhiệm sở, ông đã nhìn nhận sai về Tập Cận Bình. Ban đầu, ông đứng về phía Tập Cận Bình, nhưng sau đó, giữa sự giằng co và tuyệt vọng, ông lựa chọn im lặng. Tuy nhiên, bi kịch căn bản hơn trong số phận của ông là cho đến khi qua đời, ông vẫn chưa thực sự nhìn thấu bản chất khát máu của ĐCSTQ, một đảng chính trị ma quỷ.

Người tập Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1999, nhưng đã bị cảnh sát đối xử tàn bạo.

Chu Dung Cơ từng cho rằng chỉ cần dựa vào quyết tâm làm một vị quan thanh liêm, các biện pháp cứng rắn và lòng nhiệt thành đối với đất nước, ông có thể thực hiện mục tiêu “trị quốc lâu dài và ổn định” trong khuôn khổ thể chế ĐCSTQ. Tuy nhiên, nền tảng của thể chế ĐCSTQ là độc tài, bạo lực và bóc lột. Trong thể chế này, mọi hoài bão lớn lao của một cá nhân hoặc sẽ bị thể chế đồng hóa, biến dạng, hoặc bị thể chế nghiền nát, thậm chí trở thành đồng lõa giúp thể chế hút máu, vét kiệt người dân.

Những tuyên bố hùng hồn trong suốt cuộc đời Chu Dung Cơ cuối cùng đều trở thành vô nghĩa. Đây không chỉ là bi kịch cá nhân của ông, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với tất cả những người đặt hy vọng vào việc “ĐCSTQ tự cải cách”.

Mọi khổ nạn của người dân Trung Quốc đều bắt nguồn từ ĐCSTQ. Chừng nào đảng này vẫn còn tồn tại, dù có thêm bao nhiêu “quan thanh liêm” hết lòng trung thành thì họ cũng chỉ trở thành những quân cờ giúp ĐCSTQ sửa sang bộ mặt bên ngoài.

Chỉ khi hoàn toàn từ bỏ ĐCSTQ, Trung Quốc mới có thể đón nhận ánh sáng và một sự hồi sinh thực sự.

Trần Tĩnh

Published by
Trần Tĩnh
Tags: Chu Dung Cơ

Recent Posts

Sự trùng hợp đáng sợ: Nữ blogger 24 tuổi gặp tai nạn đúng như lời thề trên mạng

Hướng đến điều lành, tránh điều dữ không phải là phong kiến lạc hậu, mà…

35 phút ago

4 sinh viên TQ tại Canada đối mặt 19 cáo buộc mới trong vụ nghi chế tạo chất nổ

Cả 4 người vẫn đang được tòa án xét xử, trong đó 2 người được…

41 phút ago

Ông Putin lần đầu thăm đảo tranh chấp Nga-Nhật, Tokyo phản đối mạnh mẽ

Hôm 13/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên đến thăm đảo Iturup (Nhật…

59 phút ago

Ông Rubio kể câu chuyện về chú mèo nhà Hegseth và ‘món dưa cải’ của Kennedy

Trước đó, vợ ông từng tiết lộ rằng đôi khi bà phải dùng túi xách…

1 giờ ago

Israel – Venezuela phá vỡ thế bế tắc, nối lại quan hệ lãnh sự sau 17 năm

au các trận động đất, một phái đoàn nhân đạo của Israel đã đến Venezuela…

1 giờ ago

Đặng Huy Trứ – Nhà văn hiện thực giữa thế kỷ XIX

Thơ văn Đặng Huy Trứ chính là tim óc, là tâm huyết, là khí lực,…

2 giờ ago