Blog

Sai lầm lớn nhất của Tập Cận Bình – Blog

Năm 2025 là năm bẽ bàng nhất kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền cách đây 13 năm: Trong số 79 thượng tướng do chính Tập đề bạt, đã có 36 người bị điều tra hoặc bị đồn có vấn đề. Đội ngũ thân tín trong quân đội của Tập gần như bị “xóa sổ toàn bộ”.

Ông Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 2024 hôm 18/11/2024 tại Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: Wagner Meier/Getty Images)

Đặc biệt, 2 nhân vật thân tín hàng đầu của Tập trong quân đội — Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông và Ủy viên Quân ủy, Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Miêu Hoa — bị điều tra vì “niềm tin sụp đổ, phản trắc”, “phá hoại nghiêm trọng nguyên tắc đảng chỉ huy súng và chế độ Chủ tịch Quân ủy chịu trách nhiệm”, cùng với hành vi tham nhũng “số tiền đặc biệt lớn”. Điều này đồng nghĩa với việc hai cánh tay đắc lực của Tập trong quân đội đã bị chặt đứt. Tập nay trở thành “tổng tư lệnh trơ trọi”, quyền kiểm soát quân đội mà ông coi trọng nhất đã rơi khỏi tay.

Ngày 30/10/2025, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, hình ảnh Tập Cận Bình đọc diễn văn từng chữ theo bản thảo là bức chân dung chân thực nhất về tình cảnh hiện nay của ông: Tập đã trở thành một diễn viên đang diễn theo kịch bản do người khác viết. Những ngày mà Tập ngồi trên đỉnh cao quyền lực, duy ngã độc tôn, đã không còn nữa.

Điều khiến Tập lo lắng nhất lúc này không phải là kinh tế quốc gia hay đời sống dân sinh, mà là cái gọi là “an ninh chính trị” — tức sự an toàn của bản thân và gia đình ông — là nỗi sợ “cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung” (quê xưa chẳng dám ngoảnh nhìn khi trăng sáng).

Tại sao chỉ sau 13 năm cầm quyền, Tập lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Bài học lớn nhất của ông là gì? Đây là câu hỏi đáng để các quan chức còn giữ được lương tri và lý trí trong Trung Nam Hải phải suy ngẫm sâu sắc.

Xuyên qua những biểu hiện hỗn loạn, giả tạo và hư ảo, tôi cho rằng bài học lớn nhất của Tập gói gọn trong hai chữ — “BẢO ĐẢNG” (Bảo vệ Đảng)

1. Tập vì ‘bảo đảng’ mà “bắt giặc không bắt vua”

Việc lớn đầu tiên Tập làm sau khi lên nắm quyền là phát động chiến dịch “chống tham nhũng, đả hổ diệt ruồi” tại Hội nghị toàn thể lần thứ hai của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 18 vào tháng 1/2013. Đến trước Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10/2017, Tập đã điều tra 440 quan chức cấp phó tỉnh bộ trở lên cùng nhiều cán bộ trung ương khác.

Phần lớn trong số này đều là người được Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng nâng đỡ. Từ danh sách quan chức bị hạ bệ, có thể nói Giang và Tăng chính là “hậu trường quyền lực” của những phần tử tham nhũng nghiêm trọng nhất trong giới lãnh đạo đảng, chính phủ và quân đội Trung Quốc thời đó.

Khi chiến dịch chống tham nhũng của Tập tiến gần đến “ông vua hổ” — tức Giang và Tăng — nếu Tập tiếp tục truy đến cùng, bắt cả “vua” lẫn “giặc”, trừ tận gốc rễ, thì có thể chiến dịch đó đã trở thành khởi đầu tốt đẹp cho một Trung Quốc đổi mới.

Tuy nhiên, Tập đã không làm vậy.

Mặc dù biết rõ Giang và Tăng là trung tâm tham nhũng quyền lực, ông lại “mở đường thoát” cho họ để bảo vệ đảng. Kết quả là chiến dịch “đả hổ” của Tập chẳng trị được ngọn, cũng chẳng trị được gốc — chỉ là công cụ trong cuộc đấu tranh quyền lực.

Những quan chức mà Tập cho rằng không đe dọa quyền lực của ông, dù tham nhũng đến đâu, vẫn được giữ nguyên. Giang và Tăng không bị động đến; con trai của họ — Giang Miên Hằng, Tăng Vĩ — cũng không; “bí mật quân sự của Giang” là cựu Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Giả Đình An vẫn an toàn; thân tín của Tăng — cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Mạnh Kiến Trụ — cũng vậy. Toàn bộ cơ chế “trị quốc bằng tham nhũng” của Giang và Tăng vẫn nguyên vẹn.

Kết quả sâu xa hơn là: Tập càng chống tham nhũng, tham nhũng càng lan rộng.

Sau khi Tập “tái nhiệm ba nhiệm kỳ” tại Đại hội 20 năm 2022, kể từ khi vụ án lớn trong Lực lượng Tên lửa bị phanh phui, hàng loạt quan chức cấp cao trong đảng, chính phủ và quân đội Trung Quốc tiếp tục ‘ngã ngựa’, thậm chí nhiều hơn thời Giang và Tăng. Ngay cả những thân tín hàng đầu như Hà Vệ Đông và Miêu Hoa cũng bị cuốn vào vòng xoáy tham nhũng nghiêm trọng.

2. Tập vì ‘bảo đảng’ không tiến hành cải cách chính trị mà còn quay lại thời cực quyền

Năm 1986, Đặng Tiểu Bình từng nói: “Chỉ cải cách kinh tế mà không cải cách chính trị thì cải cách kinh tế cũng không thông, vì trước hết sẽ vấp phải rào cản con người… Cuối cùng thành bại của mọi cải cách đều quyết định ở cải cách thể chế chính trị”.

Sau đó, Đặng giao cho Thủ tướng Triệu Tử Dương nghiên cứu đề án cải cách chính trị. Năm 1987, trong Báo cáo Đại hội 13, Triệu đã dành hẳn phần 5 để bàn về vấn đề này và bắt đầu triển khai sau đại hội.

Nhưng phong trào sinh viên mùa xuân–hè năm 1989 với khẩu hiệu “chống quan thương, chống tham nhũng, đòi dân chủ, đòi tự do” đã khiến Đặng và Triệu đối lập nhau: Triệu ủng hộ giải pháp dân chủ pháp trị, còn Đặng quyết định dùng quân đội đàn áp.

Kết cục, Đặng Tiểu Bình ra lệnh điều 200.000 quân vào Bắc Kinh, gây ra vụ Thảm sát Thiên An Môn; Tổng Bí thư Triệu Tử Dương bị phế truất. Từ đó, Đặng tự tay bóp chết cải cách chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Từ sau năm 1989 đến khi Tập lên nắm quyền năm 2012, Trung Quốc chỉ cải cách kinh tế mà không cải cách chính trị. Hệ quả là những tệ nạn của kinh tế kế hoạch và thị trường kết hợp lại, khiến mua quan bán chức, giao dịch quyền–tiền–sắc tràn lan, gần như không còn quan chức nào trong sạch.

Khi Tập lên nắm quyền, ông đối diện một “đống đổ nát” do thời Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng để lại. Để giành lại quyền lực tối cao, Tập phát động chiến dịch “đả hổ” và đến Đại hội 19 năm 2017, sau khi hạ 440 “con hổ”, ông trở thành “hạt nhân của Tập” — đạt mục tiêu đoạt quyền.

Tuy nhiên, vì “bảo đảng” mà Tập “bắt giặc không bắt vua”, dẫn đến hậu họa kéo dài; đồng thời, do đắc tội với quá nhiều quan chức, làn sóng chỉ trích, phản đối, đòi ông từ chức ngày càng dâng cao. Vấn đề an toàn cá nhân trở thành ưu tiên hàng đầu.

Từ nhiệm kỳ hai, Tập đặt mục tiêu “bảo đảng, bảo quyền, bảo mệnh” lên hàng đầu và từng bước chuyển từ “tập quyền” sang “cực quyền”. Ông nắm giữ hàng loạt tổ lãnh đạo, thực hiện “trị quốc bằng tiểu tổ” để tập trung quyền lực; phá vỡ thông lệ hơn 40 năm khi tái nhiệm lần ba tại Đại hội 20, trở thành nhà lãnh đạo cực quyền thứ hai sau Mao Trạch Đông.

Từ khi Tập cầm quyền, không chỉ không có tiến triển trong cải cách chính trị, mà còn xuất hiện xu hướng quay ngược về đường lối cực tả kiểu Cách mạng Văn hóa.

Đặng Tiểu Bình từng cảnh báo về sự tập trung quyền lực quá mức trong đảng, nhưng Tập lại đưa mọi việc — kể cả những gì “đảng không nên, không thể và không làm tốt” — trở lại dưới sự kiểm soát tuyệt đối của đảng.

Hệ quả là các quyết sách lớn về đối nội, đối ngoại liên tiếp sai lầm. Các tướng lĩnh do chính Tập đề bạt — từ Tư lệnh Lực lượng Tên lửa đời thứ nhất Ngụy Phượng Hòa đến đời thứ tư Vương Hậu Bân — đều bị phanh phui tham nhũng. Có người nhận xét: “Chiêu sai nối tiếp chiêu sai, càng vùng vẫy càng sai lầm”.

Sự thoái lui về thể chế chính trị khiến Tập có “quyền lực tuyệt đối”, “duy ngã độc tôn”. Cấp dưới noi gương Tập, ai cũng muốn làm “ông vua nhỏ” trong địa bàn của mình. Quyền lực tuyệt đối tất yếu dẫn tới tham nhũng tuyệt đối.

Từ Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến Bí thư chi bộ thôn, tất cả đều mưu cầu “quyền lực tuyệt đối”, khiến “tế bào ung thư” của tham nhũng lan rộng từ tủy xương ra da thịt. Đến nay, nó đã ở giai đoạn cuối, không ai có thể cứu vãn.

Do Tập kéo lùi thể chế chính trị về cực quyền, cải cách kinh tế của Trung Quốc thực chất đã “chết não”. Sự tùy tiện của quyền lực đã dồn nền kinh tế vào ngõ cụt.

Đến hôm nay, 5 tín hiệu sụp đổ của thể chế Trung Quốc — kinh tế đình trệ, thanh niên tuyệt vọng, bức tường thông tin sụp đổ, xã hội tái kết nối và áp lực bên ngoài gia tăng — đều đã bật đèn đỏ.

Có học giả dự đoán: “Vấn đề của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay không còn là có sụp đổ hay không, mà là khi nào sụp đổ”.

3. Tập vì ‘bảo Đảng’ mà gánh 3 “chiếc nồi đen” do Giang Trạch Dân để lại

Vì muốn bảo vệ Đảng mà không bắt Giang Trạch Dân, hậu quả nghiêm trọng nhất là Tập Cận Bình buộc phải gánh trên vai 3 “chiếc nồi đen” khổng lồ mà Giang để lại.

Hiện nay, toàn thế giới đều biết, trong suốt cuộc đời mình, Giang Trạch Dân ít nhất phạm 3 trọng tội. Thứ nhất, Giang là “ông trùm” bảo kê cho tầng lớp tham nhũng nghiêm trọng nhất trong giới lãnh đạo đảng, chính quyền và quân đội ĐCSTQ khi đó. Thứ hai, Giang là kẻ bán nước lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc đương đại. Thứ ba, Giang là tội phạm chủ mưu của tội ác “mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn”.

3 tội này đều là đại tội, trọng tội, tử tội.

Ngày 30/11/2022, Giang Trạch Dân qua đời. Trong lễ tưởng niệm Giang, Tập Cận Bình đã dùng những lời lẽ hết sức tâng bốc, đồng nghĩa với việc ông ta chủ động gánh lấy 3 “chiếc nồi đen” mà Giang để lại.

Tuy nhiên, 3 “chiếc nồi đen” này quá lớn, quá đen, quá nặng – là gánh nặng mà Tập không thể chịu nổi.

Về tội thứ nhất: Do Tập dung túng Giang, Tăng, cùng con cái của họ, cũng như nhiều quyền quý được Giang – Tăng che chở, nên cho dù Tập có xử lý bao nhiêu quan chức tham nhũng đi chăng nữa, thì gia đình, thân hữu và hậu thuẫn chính trị của những người bị xử lý không ai tâm phục. Trái lại, tất cả đều hận Tập thấu xương, mong Tập sớm gặp họa, thậm chí có người còn quyết tâm “trừ khử Tập mới hả giận”.

Về tội thứ hai: Tập từng nói “một tấc đất tổ tiên để lại cũng không được mất”. Nhưng chỉ tính riêng việc Giang Trạch Dân ký với Tổng thống Nga Boris Yeltsin “Nghị định thư mô tả hai đoạn biên giới phía Đông và Tây Trung–Nga” đã khiến Trung Quốc mất đi không chỉ “một tấc, nghìn tấc, vạn tấc” mà hơn 1 triệu km² lãnh thổ ở vùng Đông Bắc. Đó còn chưa kể phần lãnh thổ và lãnh hải ở Tây Bắc, Tây Nam và phía Nam mà Giang đã để mất.

Gánh “chiếc nồi đen” này, Tập ở trường quốc tế dù đi đến đâu cũng không thể ngẩng cao đầu. Các lãnh đạo nước ngoài tuy ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng đều khinh miệt, coi thường và khinh bỉ.

Về tội thứ ba: Ở nước ngoài, hai người nổi tiếng nhất tiến hành điều tra độc lập về nạn mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công là cựu Quốc vụ khanh phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Canada – ông David Kilgour, và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas.

ĐCSTQ luôn miệng phủ nhận việc mổ cướp nội tạng. Về vấn đề này, con trai của đại tướng La Thụy Khanh là La Vũ từng nói một câu rất thẳng thắn:

“Các ông nói không có chuyện mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, vậy tốt thôi. Hai ông David đã viết báo cáo, đã ra điều trần trước Quốc hội Mỹ, thế thì các ông cứ kiện họ đi. Cho cả thế giới nghe xem vì sao họ nói các ông có, và các ông cũng nói cho thế giới biết vì sao các ông bảo là không có. Vì sao không dám kiện? Bởi vì các ông biết, chỉ cần kiện, là các ông tiêu đời.”

Hai ông David gọi tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là “loại tội ác chưa từng có trên hành tinh này”.

Tập vì bảo vệ Đảng mà gánh “chiếc nồi đen” này – liệu có gánh nổi không? Liệu có bảo vệ nổi Đảng không? Câu trả lời là tuyệt đối không thể.

Kết luận

Vì sao Tập Cận Bình bảo vệ Đảng đến mức ‘trong loạn ngoài nguy’, gần như thành kẻ bị cô lập? Nguyên nhân cốt lõi là bản chất của Đảng này vốn là tà ác.

Năm 2004, Epoch Times công bố loạt xã luận Cửu Bình Cộng Sản Đảng (9 bài bình luận về Đảng Cộng sản), bằng những chứng cứ không thể bác bỏ đã chỉ ra rằng: ĐCSTQ là một tà linh – một tà giáo – có bản chất “giả, ác, đấu, phản thiên, phản địa, phản nhân loại, phản Thần Phật”.

Cha của Tập, ông Tập Trọng Huân, từng dạy con cháu rằng “giúp người khi họ gặp nạn mới là điều ta mong muốn”. Nhưng hôm nay, Tập Cận Bình lại phớt lờ việc người dân đang gặp đủ thứ khó khăn – kết hôn khó, sinh con khó, chữa bệnh khó, mua nhà khó, việc làm khó, dưỡng già khó – mà vẫn phô trương sức mạnh quân sự ở eo biển Đài Loan, tiêu tốn tiền bạc, khiến dân chúng càng thêm khốn khổ.

Khi còn là Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc, ông Tập Trọng Huân trong lần tham dự cuối cùng đã kiến nghị Quốc hội ban hành “Luật Bảo vệ Quyền có Ý kiến Khác biệt”. Nhưng hôm nay, Tập Cận Bình lại đàn áp mọi tiếng nói bất đồng. Cha ông là người kính Phật, còn ông hiện nay vẫn tiếp tục đàn áp những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày nay, Tập Cận Bình đã hoàn toàn đi ngược lại cha mình, Tập Trọng Huân. Vì sao? Bởi vì Tập Cận Bình mê muội quyền lực, nên bị “tà linh cộng sản” thao túng.

Vậy, con đường thoát ra ở đâu? Có 4 phương cách rõ ràng:

Thứ nhất, chỉnh tâm thành ý, sớm quay lại truyền thống “trên đầu ba thước có thần linh, phải giữ lòng kính sợ”. Người kính thần sẽ được thần phù hộ.

Thứ hai, lấy thiện đãi người, chứ không nên lấy dân làm thù; lập tức chấm dứt đàn áp những người tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn” như các học viên Pháp Luân Công và các nhóm tín ngưỡng khác; được lòng dân thì được thiên hạ.

Thứ ba, dứt khoát từ bỏ ĐCSTQ – đảng cổ xúy vô thần luận, gieo rắc “giả, ác, đấu” gây hại cho người, cho mình và cho con cháu; không làm con cháu Mác – Lênin, hãy làm con cháu Viêm Hoàng.

Thứ tư, thanh toán tội ác của phe “mang nợ máu” do Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng cầm đầu, để chính khí ngút trời lan tỏa khắp nhân gian.

Vương Hữu Quần/ Epoch Times
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả.)

  • VIDEO: CCTV Ép Reuters Xóa Video Putin – Tập Cận Bình Nói Về Trường Sinh, ĐCSTQ Muốn Che Giấu Điều Gì?

Vương Hữu Quần

Published by
Vương Hữu Quần

Recent Posts

Google kiện nhóm Trung Quốc bán phần mềm lừa đảo tại 121 nước

Hãng Google đã đệ đơn kiện nhóm tội phạm ở Trung Quốc với cáo buộc…

12 phút ago

Thái Lan dẫn độ trùm sòng bạc Xà Trí Giang sang Trung Quốc

Xà Trí Giang đã bị dẫn độ sang Trung Quốc vào ngày 12/11, theo thông…

12 phút ago

Rủi ro chí tử của nền kinh tế TQ: ‘Đứt gãy sinh sản’ gây ra khủng hoảng dây chuyền

Trung Quốc đang chuyển từ thời kỳ “cơ hội dân số” sang tình trạng “chưa…

17 phút ago

Phúc đức họ ngoại ươm mầm cho tài năng của Nguyễn Du

Đại thi hào Nguyễn Du nổi tiếng với bộ truyện Kiều mà không ai không…

35 phút ago

Tòa án Tối cao Mỹ tạm hoãn phát toàn bộ phiếu thực phẩm SNAP

Mục đích của lệnh tạm hoãn hành chính là tạo thêm thời gian cho các…

40 phút ago

Đôi vợ chồng gà

Tôi đứng nhìn mãi, không thấy vợ chồng gà đậu trên cành cây nữa, nhìn…

45 phút ago