Tại sao ĐCSTQ lại đàn áp Pháp Luân Công một cách tàn bạo như vậy?
- Trương Khoa
- •
Từ khi giành được chính quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã coi ý thức hệ là nền tảng cai trị vì tự biết tính phi pháp trong việc nắm quyền. Cách thống trị của ĐCSTQ không dựa trên đạo đức hay pháp luật, mà là kiểm soát tư tưởng thông qua việc tạo ra nỗi sợ hãi. Đối với ĐCSTQ, mối đe dọa lớn nhất không chỉ là súng đạn, mà là “một hệ tư tưởng không còn phục tùng Đảng”.
Cốt lõi của Pháp Luân Công là “Chân, Thiện, Nhẫn” — đây là một hệ giá trị vượt lên trên quyền lực chính trị. Nó khiến con người tự mình phân biệt đúng sai, không còn xem mệnh lệnh của Đảng là tiêu chuẩn tối cao. Điều này theo ĐCSTQ là chí mạng: Đảng yêu cầu mọi người “tin Đảng, nghe Đảng”; còn Pháp Luân Công dạy người ta “tin vào điều thiện, hướng tới sự thật”. Một khi con người tin vào điều thiện, hướng tới chân lý, sự độc quyền về tư tưởng của ĐCSTQ sẽ sụp đổ.
Trước thềm năm 1999, thống kê từ hệ thống công an cho thấy số người tập Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc đã vượt quá 70 triệu, nhiều hơn số đảng viên ĐCSTQ thời điểm đó. Giang Trạch Dân vì thế hoảng sợ và từng nói: “Đảng Cộng sản có thể thắng nổi ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ không?” Từ đó, ĐCSTQ quyết định xóa sổ Pháp Luân Công, bắt đầu một chiến dịch đàn áp và bôi nhọ tàn bạo.
Nguồn gốc sự sợ hãi của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công: chính là sự lo lắng về tính hợp pháp của quyền lực bị sụp đổ.
Khi xã hội xuất hiện một hệ thống tín ngưỡng không phụ thuộc vào quyền lực, nhưng vẫn giữ được lòng người, hàng rào tâm lý của chế độ toàn trị sẽ sụp đổ.
Vì vậy, việc đàn áp Pháp Luân Công không phải vì nó “đe dọa an ninh quốc gia”, mà vì nó phơi bày một sự thật: không có ĐCSTQ, xã hội vẫn có thể hòa bình, hướng thiện, tự quản. Điều này là một sự vạch trần chí mạng đối với một chính quyền xây dựng trên huyền thoại “Đảng là đấng cứu thế”.
Nói cách khác — ĐCSTQ không đàn áp Pháp Luân Công vì Pháp Luân Công “can dự chính trị”; mà vì Pháp Luân Công “không nghe chỉ huy của Đảng”, “không phải tổ chức của Đảng”, “không nằm dưới sự kiểm soát của Đảng”, và bị xem là “một sức mạnh tinh thần đe dọa tính chính danh của chế độ.”
Quán tính của thể chế toàn trị là phải tạo ra “kẻ thù” để duy trì nỗi sợ. Để bảo vệ bản thân, chế độ toàn trị phải liên tục tạo ra “kẻ thù”. Cuối những năm 1990, họ cần một “kẻ thù nội tại” để chuyển hướng bất mãn trong xã hội, và Pháp Luân Công bị chọn làm mục tiêu.
Khi một thể chế muốn người dân “chỉ tin vào Đảng”, thì nó phải tiêu diệt mọi niềm tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”. Do đó, các phương thức đàn áp đã phát triển thành: tra tấn, tẩy não, “giáo dục chuyển hóa”; cho đến việc mổ cướp nội tạng — ĐCSTQ dùng khủng bố cực đoan để phá vỡ nhân tính và tín ngưỡng.
Khi quyền lực không thể giành được sự tôn trọng, nó chỉ còn cách tạo ra nỗi sợ. Cuộc đàn áp tàn khốc của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công chính là để phá hủy đức tin, nhằm duy trì nỗi sợ hãi của người dân. Từ các hình thức tra tấn trong trại lao cải, tẩy não tại “lớp chuyển hóa”, đến tội ác mổ cướp nội tạng, tất cả đều nhằm tiêu diệt hy vọng rằng “vẫn có thể sống sót khi tin vào Chân Thiện Nhẫn”. Bởi vì một khi hy vọng đó lan rộng, hệ thống dựa trên sợ hãi sẽ sụp đổ.
Chế độ toàn trị sợ tín ngưỡng, vì tín ngưỡng khiến con người không còn sợ hãi; chế độ toàn trị hủy diệt tín ngưỡng, vì nó sợ con người thoát ly khỏi nỗi sợ. Sự tàn bạo này không chỉ xuất phát từ nỗi sợ chính trị, mà còn là một cuộc chiến nhằm tiêu diệt linh hồn: để con người không còn tin rằng cái thiện có sức mạnh, ĐCSTQ dùng mọi tàn bạo để hủy diệt cái thiện. Khi con người chứng kiến cái thiện bị đè bẹp bởi tàn ác, họ sẽ sinh ra nỗi sợ khôn cùng. Chỉ khi cái thiện bị nghiền nát, ĐCSTQ mới có thể duy trì quyền lực.
Đây chính là cuộc xung đột muôn thuở giữa tín ngưỡng và chế độ toàn trị.
Pháp Luân Công chưa từng tổ chức đảng phái, chưa từng tham gia bầu cử, cũng chưa từng yêu cầu quyền lực chính trị. Lý do Pháp Luân Công bị đàn áp không phải vì “muốn giành quyền”, mà vì chứng minh được rằng con người có thể tự nguyện hướng thiện mà không cần chỉ thị từ Đảng. Đối với chế độ toàn trị, điều này còn đáng sợ hơn bất kỳ cuộc cách mạng nào.
Bởi khi con người có chuẩn mực đạo đức nội tại, chế độ bạo quyền sẽ mất đi quyền kiểm soát tinh thần.
Câu hỏi: “Tại sao cái thiện trong bản tính con người lại bị đàn áp?” Câu trả lời: “Vì cái ác sợ ánh sáng. Một khi ánh sáng soi rọi vào tâm hồn, nỗi sợ và dối trá sẽ không còn khả năng cai trị”.
Nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công là “Chân, Thiện, Nhẫn”, tạo nên một hệ thống đạo đức mang tính tự quản.
Pháp Luân Công dạy người ta rằng: chân lý không đến từ quyền lực, mà đến từ lương tri; thiện không phải là chiến lược chính trị, mà là bản chất của con người; nhẫn không phải là khuất phục, mà là sức mạnh và tự do của tinh thần.
ĐCSTQ đề xướng “thống nhất chính trị”, còn Pháp Luân Công đề cao “tự do tinh thần.”
Khi hàng chục triệu người sống theo “Chân, Thiện, Nhẫn” một cách tự nguyện, họ không còn cần đến sự ràng buộc bằng sợ hãi chính trị để duy trì trật tự — Đây chính là kịch bản mà chế độ toàn trị sợ nhất: nhân dân giữ được trật tự trong vô úy (không sợ hãi).
Tự do tín ngưỡng là tuyến phòng thủ cuối cùng của nhân loại
Chính trị có thể thay đổi thể chế, công nghệ có thể cải thiện cuộc sống, nhưng chỉ có tín ngưỡng mới có thể thay đổi lòng người. Khi trật tự nội tâm của con người được dẫn dắt bởi “Chân, Thiện, Nhẫn” thay vì “phục tùng”, nền tảng của chế độ toàn trị sẽ bị lay chuyển.
Đó chính là lý do tại sao cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà là tất yếu trong dòng chảy lịch sử: Nó phơi bày nỗi sợ của chế độ toàn trị trước “tự do tâm linh”, và cũng báo hiệu rằng sự thức tỉnh tinh thần sẽ khiến hệ thống sợ hãi mất đi tác dụng.
ĐCSTQ càng đàn áp Pháp Luân Công tàn khốc, càng chứng tỏ nỗi sợ hãi đối với Pháp Luân Công; ĐCSTQ càng đàn áp tín ngưỡng, càng cho thấy sự khiếp sợ trước tinh thần tự do.
Và chính sự tồn tại của Pháp Luân Công đã là một minh chứng: Nhân loại có thể sống hướng thiện một cách tự nguyện mà không cần mệnh lệnh từ bất kỳ quyền lực nào.
Việc ĐCSTQ đối xử với Pháp Luân Công — một nhóm tín ngưỡng — một cách tàn bạo, vô nhân tính và ghê tởm như vậy, chính là biểu hiện rõ ràng của sự sợ hãi mà ĐCSTQ dành cho Pháp Luân Công. Càng tàn bạo, càng cho thấy sự hoảng loạn của ĐCSTQ trước niềm tin đó.
“Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công đã vạch trần nỗi sợ sâu sắc nhất của chế độ toàn trị: Khi con người có thể tự do nhận biết “chân”, dối trá của chính quyền sẽ sụp đổ; Khi con người có thể tự do hành xử “thiện”, trật tự bằng bạo lực sẽ không còn hiệu lực; Khi con người có thể tự do giữ vững “nhẫn”, quyền lực bằng nỗi sợ sẽ tan rã.
Pháp Luân Công đã chứng minh rằng: Con người có thể sống cuộc đời hướng thiện mà không cần chỉ đạo của ĐCSTQ; Vì có thể sống tự do và thiện lương, con người sẽ không còn bị kiểm soát bằng sợ hãi; Một khi con người không còn sợ hãi, họ sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của ĐCSTQ; Và khi sự kiểm soát của ĐCSTQ bị phá vỡ, chế độ này sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
Từ khóa Pháp Luân Công
