Vì sao Mỹ không dám tiến hành tấn công trên bộ vào Iran? Theo bài viết, trở ngại không nằm ở quân sự mà nằm ở “thân phận”. Có tin đồn rằng Lầu Năm Góc từng mô phỏng một kịch bản: nếu quân Mỹ chiếm được Tehran và bắt giữ hàng loạt quan chức cấp cao, nhưng những người này lại rút ra hộ chiếu Mỹ và yêu cầu được bảo vệ như công dân Mỹ. Khi đó, binh sĩ Mỹ sẽ xử lý thế nào? Câu hỏi này, theo lời kể, đã khiến Lầu Năm Góc rơi vào thế khó.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Ngày 4/4/2026, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ký lệnh trục xuất, trong đó có người thân của tướng Soleimani bị trục xuất khỏi Mỹ. Đồng thời, một nữ MC nổi tiếng của Đài Truyền hình Quốc gia Iran cũng được cho là đang giữ thẻ xanh Mỹ.

“Nhà” là nơi mà khi bạn buộc phải quay về, người ta vẫn phải chấp nhận bạn. Với giới tinh hoa Iran, khái niệm “nhà” dường như có hai nghĩa: Tehran là nơi làm việc, nơi nắm quyền lực và thể hiện quyền lực; còn phương Tây cũng là một “ngôi nhà” khác — nơi con cái họ sinh sống và học tập.

Đây chính là nghịch lý đáng chú ý nhất của Iran: những người trên bục giảng ở Tehran luôn mạnh mẽ chỉ trích “Đại Satan”, nhưng con cái họ lại đang sống và hưởng thụ cuộc sống ở chính những quốc gia đó. Chống Mỹ dần trở thành một “vai diễn” chính trị, một công cụ duy trì hệ thống, trong khi việc sang Mỹ lại là lựa chọn âm thầm của tầng lớp tinh hoa.

Hiện tượng này không phải cá biệt. Theo thống kê của The Guardian, có khoảng 4.000 đến 5.000 con cái và người thân của các quan chức cấp cao Iran đang sinh sống lâu dài tại Mỹ. Ví dụ, con gái của ông Ali Larijani — một chính khách theo đường lối cứng rắn, nhiều năm phản đối Mỹ — lại đang sống tại bang Ohio. Hay cháu gái của Giáo sĩ Mahdavi, người đứng đầu Hội đồng Chuyên gia Iran, lại giảng dạy tại Đại học Denver.

Năm 1979, Ruhollah Khomeini thành lập Cộng hòa Hồi giáo Iran và coi Mỹ là “Đại Satan”, cho rằng Mỹ là nguồn gốc của mọi đau khổ ở Iran. Từ đó, chính quyền xây dựng một hệ thống tuyên truyền chống Mỹ mạnh mẽ. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều quan chức và lực lượng quyền lực lại tìm cách đưa người thân ra nước ngoài, sử dụng giấy tờ giả hoặc trung gian để lách trừng phạt, xin visa hoặc thẻ xanh, đồng thời chuyển tài sản sang phương Tây. Trong khi đó, người dân trong nước lại phải chịu tác động của các chính sách và cấm vận.

Năm 2022, Iran thông qua “Luật bổ nhiệm vị trí nhạy cảm”, cấm những người giữ chức vụ quan trọng cùng vợ/chồng và con cái có quốc tịch kép. Tuy nhiên, việc ban hành luật này cũng cho thấy tình trạng quan chức có người thân ở nước ngoài rất phổ biến. Trên thực tế, luật vẫn có nhiều kẽ hở, như không áp dụng với con cái sinh ở nước ngoài, con trong các gia đình đa thê hoặc thế hệ cháu chắt.

Hiện tượng này được một số học giả gọi là “sự phân tán của tầng lớp đặc quyền”. Họ vừa hưởng lợi từ quyền lực trong nước, vừa tạo “đường lui an toàn” cho gia đình ở phương Tây. Điều này không xuất phát từ lý tưởng hay niềm tin, mà chủ yếu từ lợi ích. Khi quyền lực nằm trong tay ai, thế giới đối với họ trở thành một sân chơi riêng.

Tình trạng này gợi nhớ đến nghịch lý trong tác phẩm 1984: tầng lớp cầm quyền luôn kêu gọi hy sinh, nhưng bản thân họ lại tránh mọi hy sinh đó.

Bi kịch lớn nhất của con người là vừa không thể thiếu niềm tin, vừa không thể hoàn toàn sống theo niềm tin đó. Với giới tinh hoa Iran, họ dùng niềm tin để quản lý xã hội, nhưng lại dùng tự do để bảo đảm cuộc sống cho chính mình. Giống như sư tử và linh dương trên thảo nguyên: sư tử có tự do săn mồi, còn linh dương chỉ có thể chạy trốn — và “tự do” của sư tử lại trở thành hiểm họa với linh dương.

Từ đó đặt ra một câu hỏi cốt lõi: nếu chống Mỹ thực sự là một lý tưởng chính nghĩa như cách họ tuyên truyền, là để bảo vệ dân tộc, thì vì sao chính những người đưa ra đường lối đó lại không để con cháu mình gánh chịu cùng hệ quả?

Xét về lịch sử, tư tưởng chống Mỹ ở Iran không phải không có cơ sở. Thời kỳ triều đại Pahlavi thân Mỹ từng khiến bất bình đẳng xã hội gia tăng, nên tâm lý phản đối Mỹ trong một bộ phận người dân là có nền tảng.

Xét về chính trị, chống Mỹ ở Iran nhiều khi không phải là niềm tin chung của toàn xã hội, mà là công cụ chính trị của giới tinh hoa. Họ vừa đóng vai “chiến binh chống Mỹ” trước công chúng, vừa duy trì quan hệ và lợi ích với phương Tây phía sau. Như The Clash of Civilizations (cuốn sách chính trị–học thuật nổi tiếng của học giả Mỹ Samuel P. Huntington, xuất bản lần đầu năm 1996) đã nêu, xung đột giữa các nền văn minh thường cũng là vỏ bọc cho cạnh tranh quyền lực và lợi ích.

Xét về kinh tế, việc giới tinh hoa Iran sống hoặc gửi gia đình sang Mỹ phản ánh nhu cầu bảo toàn tài sản và giảm rủi ro. Dù Iran bị cấm vận, nhiều nhóm quyền lực vẫn kiểm soát nguồn lực lớn và chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua các kênh phi chính thức. Với họ, Mỹ không hẳn là “kẻ thù”, mà còn là nơi giữ an toàn cho tài sản. Như Capital in the Twenty-First Century (cuốn sách kinh tế học rất nổi tiếng của nhà kinh tế người Pháp Thomas Piketty, xuất bản năm 2013) đã phân tích, tầng lớp tinh hoa thường ưu tiên bảo toàn và gia tăng tài sản, còn khẩu hiệu chỉ là công cụ phục vụ mục tiêu đó.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là: việc chống Mỹ của giới cầm quyền Iran rốt cuộc phục vụ ai — người dân hay chính họ? Họ là những người đấu tranh vì lý tưởng, hay chỉ đang theo đuổi lợi ích cá nhân một cách tinh vi?

Những gì diễn ra không chỉ là lựa chọn của một nhóm nhỏ, mà còn phản ánh mâu thuẫn sâu sắc trong hệ thống. Khi chính họ không tin vào hệ thống giáo dục, y tế hay môi trường sống trong nước, thì rất khó để đòi hỏi người dân đặt trọn niềm tin vào đó.

Giới cầm quyền không quan tâm con tàu có chìm hay không, bởi họ đã rời khỏi con tàu từ lâu. Câu nói này phản ánh một cách thẳng thắn thực trạng rạn nứt trong cấu trúc quyền lực của Iran.