Ông Tập Cận Bình cuối cùng đã không thể ngồi yên, trực tiếp gọi điện cho Thái tử Ả Rập Xê Út, công khai tìm cách làm suy yếu quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Mỹ. Tuy nhiên, việc ông Tập muốn liên kết với Ả Rập Xê Út để ngăn chặn hành động của Mỹ đối với Iran dường như đã nhắm sai đối tượng, bởi không chỉ Thái tử Ả Rập Xê Út thúc giục chính quyền Trump tiếp tục tấn công chính quyền Iran, cho rằng chiến dịch lần này “mang đến cơ hội lịch sử để tái định hình Trung Đông”, mà ngay cả cố Quốc vương Abdullah trước đây cũng nhiều lần nói với Washington rằng cần “chặt đầu con rắn”.

Ngày 31/8/2016, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp Thái tử Mohammad bin Salman của Ả Rập Xê Út tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài. (Nguồn: Trang Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Vậy tại sao hiện nay Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tỏ ra bất an như vậy? Bởi vì các đòn tấn công của ông Trump nhằm vào chính quyền Iran thực chất đang nhắm thẳng vào Trung Quốc.

Ông Tập “không thể ngồi yên”

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã hôm 20/4 cho biết, ông Tập Cận Bình đã điện đàm với Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed trong cùng ngày. Trong thông cáo của Tân Hoa Xã, gần một nửa nội dung cuộc trao đổi đề cập đến “tình hình khu vực Trung Đông – Vịnh Ba Tư”, trong đó nhấn mạnh rằng “Trung Quốc chủ trương lập tức ngừng bắn toàn diện, ủng hộ mọi nỗ lực khôi phục hòa bình”.

Trong nhiều tháng qua, chính quyền Iran đã tiến hành đàn áp dữ dội người biểu tình, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và vô số người bị bắt giữ. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập không đưa ra bất kỳ tiếng nói nào cho người dân Iran, nhưng nay lại nhân danh “ngừng bắn và hòa bình” để giảm áp lực cho Tehran.

Ông Tập còn nói với Thái tử Ả Rập Xê Út rằng “vận mệnh tương lai phải do chính mình nắm giữ”, được xem là động thái công khai nhằm chia rẽ quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Mỹ.

Tuy nhiên, dường như ông Tập đã chọn sai đối tượng, bởi chính Thái tử Ả Rập Xê Út lại là người thúc đẩy ông Trump tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Iran.

Theo một bài báo của Jerusalem Post hồi tháng Ba, Thái tử Ả Rập Xê Út đã thúc giục ông Trump “tiếp tục tiến hành các đòn tấn công mạnh mẽ nhằm vào Iran”. Bài báo cũng cho biết điều này “phù hợp với khuyến nghị của cố Quốc vương Abdullah, người từng nhiều lần nói với Washington rằng cần ‘chặt đầu con rắn’”.

Bài viết dẫn nguồn từ đài Al Arabiya cho biết thêm, Thái tử Ả Rập Xê Út đã gặp Tổng thống UAE. Hai nhà lãnh đạo này cho rằng: “Các cuộc tấn công bất công liên tục của Iran nhằm vào các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đang gây ra sự leo thang nguy hiểm, đe dọa an ninh và ổn định khu vực”.

Ngoài ra, có thông tin cho biết Thái tử Ả Rập Xê Út nói với ông Trump rằng chiến dịch lần này “mang đến cơ hội lịch sử để tái định hình Trung Đông”, và để loại bỏ “mối đe dọa lâu dài”, cần lật đổ chính quyền Iran.

Vậy tại sao ông Tập lại phải trực tiếp ra tay vào thời điểm này? Bởi “cơ hội lịch sử” mà Thái tử Ả Rập Xê Út nhìn thấy lại chính là điều bất lợi lớn đối với Trung Quốc.

Trận chiến then chốt giữa Mỹ và Trung Quốc

Ông Michael Doran, nghiên cứu viên cao cấp và giám đốc Trung tâm Hòa bình và An ninh Trung Đông tại Viện Hudson, hôm 13/4 đã đăng bài viết “7 ngộ nhận lớn về cuộc chiến Iran” trên trang của viện này, trong đó đề cập đáng kể đến Trung Quốc.

Ông cho biết: “Trung Quốc đang cung cấp cho Iran nguồn sống kinh tế chủ yếu thông qua việc mua dầu bị trừng phạt; quan trọng hơn, Trung Quốc còn cung cấp các thành phần thiết yếu để duy trì năng lực quân sự của Iran như natri perchlorate dùng cho nhiên liệu tên lửa rắn, sợi carbon và thiết bị điện tử lưỡng dụng quân-dân. Những yếu tố này giúp Iran tái xây dựng và mở rộng kho tên lửa, hiện đang đe dọa lực lượng Mỹ và các đồng minh”.

Ông cũng nói vai trò của Trung Quốc không chỉ dừng ở cung cấp: các công ty Trung Quốc còn cung cấp hình ảnh vệ tinh và dữ liệu mục tiêu cho lực lượng Houthi, phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền Mỹ và đồng minh ở Biển Đỏ. Khi các cuộc tấn công này làm gián đoạn vận tải toàn cầu, tàu của Trung Quốc và Nga lại được đảm bảo an toàn, trong khi vận tải phương Tây phải đối mặt với tên lửa, UAV và chi phí chuyển hướng cao. Trung Quốc không phải là bên đứng ngoài, mà là một bên chủ động tạo ra và hưởng lợi từ bất ổn, trong khi quân đội Mỹ phải triển khai để kiềm chế.

Ông lấy ví dụ rõ nhất vào tháng 1/2024, khi Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan bay tới Bangkok gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, yêu cầu Bắc Kinh sử dụng “ảnh hưởng đáng kể đối với Iran” để kiềm chế Houthi. Nhà Trắng cho biết sẽ “chờ kết quả”.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell, diễn biến xảy ra rất nhanh. Bắc Kinh không chỉ từ chối yêu cầu của Mỹ mà còn được cho là đã khuyến khích lực lượng Houthi mở rộng các cuộc tấn công sang những tuyến hàng hải khác.

Khi các cuộc tấn công khiến hoạt động vận tải qua Biển Đỏ giảm mạnh, các tàu có liên quan đến Trung Quốc lại tăng cường di chuyển và từ đó giành được lợi thế về thương mại. Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc can thiệp để chấm dứt tình trạng vốn có lợi cho Bắc Kinh, nhưng phía Trung Quốc lại không làm theo, thậm chí khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Sự việc này, theo phân tích, cho thấy một điểm yếu trong cách tiếp cận chính sách của Mỹ khi từng xem Iran và Trung Quốc như những đối tác có thể ổn định, thay vì nhận ra họ đang phối hợp khai thác hệ thống hiện tại để phục vụ lợi ích riêng.

Trong khi đó, Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại hai tuyến hàng hải chiến lược ở Ấn Độ Dương: eo biển Bab el-Mandeb (gần căn cứ quân sự tại Djibouti) và eo biển Hormuz (nơi Iran đóng vai trò đối tác quan trọng). Đây đều là các tuyến vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa cực kỳ quan trọng.

Trong kịch bản xung đột liên quan đến Đài Loan, các tuyến đường này có ý nghĩa then chốt. Nhật Bản phụ thuộc khoảng 90% dầu nhập khẩu qua các tuyến này, Hàn Quốc khoảng 70% và Đài Loan khoảng 60%. Nếu các tuyến bị gián đoạn, các đồng minh của Mỹ sẽ chịu thiệt hại nghiêm trọng, trong khi Trung Quốc bị ảnh hưởng ít hơn đáng kể.

Ông Michael Doran cho rằng việc Trung Đông suy yếu không giúp Mỹ rảnh tay để tập trung lực lượng quân sự cho khu vực châu Á, mà ngược lại còn có thể khiến các tuyến năng lượng và hàng hải chiến lược – vốn là nền tảng của hệ thống đồng minh ở châu Á – rơi vào tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Theo ông, các hành động của Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm vào Iran cần được nhìn trong bối cảnh này. Việc làm suy giảm năng lực tên lửa, hải quân và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Iran được cho là sẽ giúp giảm áp lực đối với quân đội Mỹ, bảo vệ các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng, đồng thời tước đi một công cụ chiến lược phi đối xứng mà Trung Quốc đã xây dựng trong khu vực.