Gần đây, trước khi đề nghị Mỹ ngừng bắn, Iran đã phát động chiến dịch “hàng người làm lá chắn sống” nhằm bảo vệ các nhà máy điện khỏi nguy cơ bị không kích. Ngày 7/4, chính quyền nước này kêu gọi thanh niên, sinh viên, giảng viên, vận động viên và giới nghệ sĩ trên toàn quốc tập trung xung quanh các nhà máy điện để tạo thành “lá chắn người”, với mục tiêu bảo vệ tài sản quốc gia. Truyền hình Iran thậm chí còn chuẩn bị phát sóng trực tiếp sự kiện này ra thế giới, với sự xuất hiện của đông đảo phụ nữ và trẻ em tại hiện trường. Tổng thống Iran Pezeshkian tuyên bố có “14 triệu người Iran đăng ký, sẵn sàng hy sinh vì đất nước”.

Ảnh bên trái là chiến dịch Mạnh Lương Cố (Menglianggu, tỉnh Sơn Đông). Ảnh bên phải, người thứ hai từ trái sang là chỉ huy quân ĐCSTQ Su Yu, đang quan sát chiến trường trước Chiến dịch Mạnh Lương Cố năm 1947. (Ảnh: Wikipedia)

Trước đó, vào tháng Một năm nay, khi các cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra, giới chức Iran từng công khai đe dọa trên truyền hình rằng bất kỳ thanh niên nào xuống đường sẽ bị bắn tại chỗ. Thế nhưng hiện nay, chính những quan chức này lại kêu gọi người trẻ đến các nhà máy điện, các cây cầu. Người dẫn chương trình truyền hình còn đưa ra lời kêu gọi mang tính kích động: “Bạn có muốn con mình trở thành anh hùng không? Hãy đưa chúng đến đây”.

Sự chuyển đổi từ “cấm đoán” sang “khuyến khích”, từ coi người dân là “mục tiêu” sang biến họ thành “lá chắn”, phản ánh một logic nhất quán: chính quyền đặt việc duy trì quyền lực lên trên hết, sẵn sàng biến thanh niên, thậm chí cả trẻ em, thành công cụ phục vụ mục đích chính trị. Chiến dịch này còn được che đậy bằng khẩu hiệu mang tính đánh lừa: “Tấn công cơ sở hạ tầng công cộng là tội ác chiến tranh”.

Tuy nhiên, theo các chuẩn mực pháp lý quốc tế, hành vi của chính quyền Iran bị xem là vi phạm nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích đây là hành động “hoàn toàn phi pháp”. Luật pháp quốc tế nghiêm cấm việc sử dụng dân thường – bao gồm trẻ em, học sinh và thanh niên – làm “lá chắn sống”.

Các văn kiện như Nghị định thư bổ sung của Công ước Geneva, luật tập quán quốc tế và Quy chế Rome đều có quy định liên quan. Trong đó, Quy chế Rome xác định rõ việc sử dụng dân thường làm lá chắn là một dạng “tội ác chiến tranh”.

Trước đó, trong tháng gần đây, Iran cũng triển khai chiến dịch tuyển quân với độ tuổi tối thiểu chỉ 12. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận định đây là hành vi “xâm phạm nghiêm trọng quyền trẻ em”, đồng thời nhấn mạnh việc tuyển dụng người dưới 15 tuổi có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Trong lịch sử, thời kỳ chiến tranh Iran – Iraq, để vượt qua các bãi mìn dày đặc do phía Iraq bố trí, chính quyền của Ayatollah Khomeini đã đưa hàng chục ngàn trẻ em ra chiến trường làm “máy rà mìn sống”. Những em nhỏ trong độ tuổi 9–17 được biên chế vào lực lượng dân quân Basij.

Các em được phát những chiếc chìa khóa nhựa màu vàng đeo quanh cổ. Chính quyền tuyên truyền rằng đó là “chìa khóa mở cửa thiên đường”, rằng nếu tử trận vì “thánh chiến”, các em sẽ được bước vào thiên đường với vinh quang vĩnh cửu cùng những phần thưởng tốt đẹp.

Trong các đợt xung phong, những đứa trẻ này không được trang bị vũ khí hay bảo hộ. Để ngăn việc rút lui, nhiều em còn bị buộc dây thành từng nhóm. Trên đầu các em là băng đỏ với dòng chữ “chiến binh của Thượng đế” hoặc “được Imam cho phép vào thiên đường”, vừa hô khẩu hiệu ủng hộ Khomeini vừa lao về phía trước. Theo mô tả của binh sĩ Iraq, các đợt tấn công diễn ra như những làn sóng, lớp trước ngã xuống, lớp sau tiếp tục tiến lên trên chính thi thể đồng đội.

Khomeini thậm chí ban hành quy định cho phép trẻ em ra chiến trường mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Trong toàn bộ cuộc chiến, Iran đã đưa khoảng 550.000 học sinh ra tiền tuyến, trong đó có khoảng 36.000 em thiệt mạng.

Từ việc sử dụng “máy rà mìn sống” trong chiến tranh, đến việc trấn áp biểu tình khiến nhiều người thiệt mạng hồi tháng 1/2026, và nay là chiến dịch “lá chắn sống” bảo vệ cơ sở hạ tầng, chính quyền Iran bị cho là đã nhiều lần coi trẻ em và thanh niên như cái giá phải trả cho sự tồn tại của mình.

Các chế độ độc tài thường có điểm chung là đặt quyền lực lên trên sinh mạng người dân. Trong cách nhìn này, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị cho là một trong những trường hợp điển hình.

Trong nhiều trận chiến của thời kỳ ĐCSTQ giành chính quyền từ Quốc Dân Đảng và phát động nội chiến, phía ĐCSTQ đã nhiều lần bị cáo buộc sử dụng người dân thường làm lực lượng xung phong tuyến đầu. Nhiều hồi ký ghi lại rằng trong chiến đấu, quân Quốc Dân Đảng khi đối mặt với cảnh dân thường gục ngã dưới làn đạn thường không nỡ nổ súng, thậm chí có nơi lựa chọn đầu hàng.

Trong chiến dịch Nghi Mông (Yimeng, tỉnh Sơn Đông), ĐCSTQ từng yêu cầu người dân địa phương chỉ mang theo hai quả lựu đạn để xung phong. Khi quân Quốc Dân Đảng chứng kiến cảnh phần lớn người bị hỏa lực súng máy bắn ngã đều là dân thường, họ tự nhiên không nỡ tiếp tục khai hỏa, trong khi quân ĐCSTQ phía sau lại dẫm lên thi thể người dân để tiến lên.

Trong trận Mạnh Lương Cố (Menglianggu, tỉnh Sơn Đông), phía ĐCSTQ bị cho là đã đưa người già, trẻ em thuộc các gia đình địa chủ, phú nông và “phần tử phản cách mạng” ra xung phong, thậm chí có trường hợp con gái và con dâu bị buộc khoác chăn trắng, gần như không mặc gì, lao lên chiến trường.

Trong những đợt tấn công liên tiếp đó, quân Quốc Dân Đảng vì do dự không nỡ bắn vào dân thường nên rơi vào thế bị động, và cuối cùng Sư đoàn 74 tinh nhuệ của Quốc Dân Đảng đã bị đánh bại.

Trong chiến dịch chiếm Thái Nguyên, ĐCSTQ cũng sử dụng người già, phụ nữ và trẻ em đi đầu theo chiến thuật biển người; quân Quốc Dân Đảng không nỡ nổ súng vào dân thường, tạo điều kiện để lực lượng chính quy phía sau của ĐCSTQ tiến vào trận địa.

ĐCSTQ còn tuyên bố rằng “giải phóng Trường Xuân không tốn một giọt máu”, nhưng thực tế lại có hàng trăm ngàn dân thường trong thành phố chết đói. Khi đó, cuộc vây hãm Trường Xuân kéo dài hơn 150 ngày. Mao Trạch Đông được cho là đã ra lệnh: “tuyệt đối không thả bất kỳ người tị nạn nào ra ngoài, phải biến Trường Xuân thành thành phố chết”. Theo ghi chép trong cuốn “Mao Trạch Đông – câu chuyện ít người biết”, Lâm Bưu khi đó từng đề xuất “có thể xem xét thả dân theo từng đợt”, nhưng đề nghị này bị Mao bác bỏ. Cuối cùng, từ khoảng 500.000 dân, chỉ còn 170.000 người sống sót; hơn 300.000 người chết vì đói và phong tỏa.

Ngay cả trong thời kỳ hòa bình sau khi ĐCSTQ nắm quyền, các cáo buộc về những hành vi vi phạm vẫn được cho là khó có thể kể hết. Trong nạn đại đói kéo dài 3 năm, khoảng 40 triệu người được cho là đã chết đói; sự kiện Thiên An Môn khiến quân đội nổ súng vào sinh viên không vũ trang, gây thương vong hàng chục nghìn người; từ năm 1999, trong chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ còn bị cáo buộc phạm phải “tội ác lớn nhất trên hành tinh” – liên quan đến việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Đến nay, khi việc cấy ghép nội tạng đã được hợp pháp hóa, và Chủ tịch Tập Cận Bình từng nhắc tới mục tiêu “sống đến 150 tuổi”, thanh thiếu niên bị cho là trở thành “linh kiện nội tạng” của giới quyền quý ĐCSTQ, do nội tạng ở độ tuổi này được cho là tươi mới và khỏe mạnh nhất. Tại Trung Quốc, các vụ mất tích ở nhóm thanh thiếu niên gia tăng đột biến; theo nguồn tin nội bộ, năm 2025, số thi thể vô thừa nhận đã bị lấy nội tạng được thống kê bởi cơ quan dân chính lên tới 14 triệu trường hợp.

ĐCSTQ và chế độ độc tài Iran được cho là có sự tương đồng về bản chất: Cả hai đều bị cáo buộc sử dụng chiến tranh không giới hạn, lấy dân thường làm lá chắn sống, đồng thời sẵn sàng đàn áp, tàn sát sinh viên, thanh niên để duy trì sự ổn định của chế độ. Đặc biệt, ĐCSTQ bị chỉ trích nặng nề khi bị cho là đã biến người dân thành “mỏ khoáng sống”, tùy tiện mổ lấy nội tạng, hành vi bị cho là phạm tội ác chống lại loài người.

Hiện nay, cuộc chiến mà Mỹ và Israel phối hợp tiến hành nhằm làm suy yếu chế độ Iran đang diễn ra. Nhiều người tin rằng trong tương lai không xa, ĐCSTQ – thực thể bị ví như “khối u độc hại của nhân loại” – cũng sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt thích đáng.