Blog

Thách thức chiến lược của ông Trump: Vì sao chưa thể “chặt đầu” Khamenei?

Vào thời điểm này, nước Mỹ đang đứng trước ngã rẽ của lịch sử. Khi tình hình nội bộ Iran xấu đi nhanh chóng, các quyết sách của Nhà Trắng không chỉ định đoạt tương lai Trung Đông, mà còn thử thách trí tuệ ngoại giao và bản lĩnh quân sự của chính quyền Trump dưới ngọn cờ “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Ali Hosseini Khamenei là một giáo sĩ và chính trị gia người Iran, lãnh đạo tối cao của Iran. (Ảnh: Shutterstock)

Dù máy bay ném bom B-2 của quân đội Mỹ đã trong trạng thái sẵn sàng tại Ấn Độ Dương, Iran bị bao vây như trong “thùng sắt”, nhưng chiến dịch được đồn đoán rộng rãi là “chặt đầu Khamenei” lại đang đối mặt với trở ngại chiến lược rất lớn. Nguyên nhân cốt lõi gói gọn trong bốn chữ: “Xuất binh vô danh” (thiếu chính danh).

Ví dụ kinh điển trong lịch sử về “xuất binh vô danh”: Viên Thuật xưng đế thời Tam Quốc

Bối cảnh là cuối thời Đông Hán, các thế lực cát cứ nổi lên. Khi đó, quân phiệt Viên Thuật, người nắm trong tay binh lực và lãnh thổ hùng mạnh, bất ngờ có được “ngọc tỷ truyền quốc”, biểu tượng của hoàng quyền. Cho rằng mình được trời trao mệnh, bất chấp thực tế Hán Hiến Đế vẫn còn tại vị, ông vội vàng xưng đế ở Thọ Xuân, lập quốc hiệu là “Trọng Thị”. Hệ quả là do thiếu ngọn cờ chính nghĩa, Viên Thuật lập tức trở thành mục tiêu công kích của mọi phía. Tào Tháo, Lữ Bố, Tôn Sách cùng các chư hầu khác đều có lý do để đánh ông với danh nghĩa “phò vua diệt nghịch”.

Vì sao gọi là “xuất binh vô danh”?

Thiếu tính chính danh: Dù nhà Hán đã suy vi, nhưng trên phương diện pháp lý vẫn là chính thống. Việc Viên Thuật xưng đế bị xem là phản nghịch, tiếm quyền, đại nghịch bất đạo.

Kết cục: Thuộc hạ của Viên Thuật sĩ khí sa sút (không muốn mang tiếng làm phản), người người rời bỏ, cuối cùng Viên Thuật đại bại, thổ huyết mà chết. Đây là ví dụ điển hình cho thất bại chính trị lẫn quân sự do “xuất binh vô danh”.

Ngược lại, Tào Tháo áp dụng chiến lược hoàn toàn trái ngược — “dựa thiên tử hiệu lệnh chư hầu”. Mọi hành động quân sự của ông đều lấy danh nghĩa “chiếu chỉ của Hán Hiến Đế”, tức là “xuất binh hữu danh”, nhờ đó chiếm được vị thế đạo đức cao hơn trên chính trường.

Báo động đỏ: Mệnh lệnh sơ tán công dân – khúc dạo đầu của chiến tranh

Ngày 13/1, Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi cảnh báo an ninh ở cấp cao nhất, với ngôn từ hiếm thấy: “Công dân Mỹ lập tức rời khỏi Iran”.

Tính cấp bách của tình hình thể hiện trên nhiều phương diện:

Gián đoạn giao thông: Nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy các chuyến bay đến và đi Iran, một số dịch vụ tạm dừng đến ngày 16/1 — đây thường được xem là tín hiệu “làm sạch bầu trời” trước một đòn quân sự.

Lộ trình thoát thân: Chính phủ Mỹ khuyến nghị công dân rời Iran bằng đường bộ sang Armenia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy hành lang hàng không không còn an toàn.

Khủng hoảng song tịch: Giới chức Iran có thể coi mọi mối liên hệ với Mỹ là hành vi gián điệp; những người mang song tịch Mỹ–Iran nếu xuất trình hộ chiếu Mỹ có nguy cơ bị bắt giữ, thậm chí đối mặt hậu quả nghiêm trọng hơn.

Phân tích cốt lõi: Vì sao ông Trump không thể “chặt đầu” ông Khamenei?

Dù ông Trump trong nhiệm kỳ đầu từng ra lệnh tiêu diệt thành công nhân vật số hai của Iran là Qasem Soleimani, nhưng hành động nhằm vào Lãnh tụ tối cao Khamenei lại mang bản chất hoàn toàn khác. Giới bình luận nhìn chung cho rằng ở thời điểm hiện tại, ông Trump “không thể” và cũng “không nên” trực tiếp ra tay, vì các lý do sau:

Thế tiến thoái lưỡng nan của “xuất binh vô danh”: Soleimani được chỉ định là “chỉ huy khủng bố”, và khi đó có tình báo cho thấy ông ta đang lên kế hoạch tấn công quân đội Mỹ, nên hành động của Mỹ được xem là “đòn đánh phòng vệ”. Trong khi đó, ông Khamenei là nguyên thủ quốc gia và lãnh tụ tôn giáo tối cao của Iran.

Thiếu cơ sở pháp lý trực tiếp: Trừ khi Iran tấn công trực tiếp lãnh thổ Mỹ hoặc gây thương vong lớn cho quân đội Mỹ, nếu không thì việc Mỹ ám sát nguyên thủ một quốc gia sẽ bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế và tội ác chiến tranh, khiến Mỹ trong dư luận quốc tế từ “người giải phóng” biến thành “kẻ xâm lược”.

Phá hỏng tính chính danh của phong trào phản kháng: Hiện nay, đổ máu trên đường phố Iran được nhìn nhận là “nhân dân phản kháng chính quyền độc tài”. Nếu quân đội Mỹ trực tiếp chặt đầu ông Khamenei, câu chuyện sẽ lập tức biến thành “chủ nghĩa đế quốc Mỹ xâm lược quốc gia Hồi giáo”, từ đó kích động chủ nghĩa dân tộc Iran, khiến người dân vốn chống đối chính quyền lại quay sang ủng hộ chính phủ vì “bảo vệ đất nước”.

So sánh “hành động quân sự nhằm vào Khamenei” với “bắt sống Maduro (Tổng thống Venezuela)” cho thấy, dù cả hai đều là “chế độ độc tài” trong mắt Mỹ, nhưng về cơ sở pháp lý, tính chất hành động và hệ quả địa chính trị lại có sự khác biệt căn bản.

Khác biệt về pháp lý: “bắt trùm ma túy” và “ám sát nguyên thủ”

Đây là điểm khác biệt then chốt, quyết định hành động có “chính danh” hay không.

Maduro (Venezuela):

Định nghĩa của Mỹ: Bộ Tư pháp Mỹ từ năm 2020 đã chính thức truy tố Maduro với cáo buộc “khủng bố ma túy” và treo thưởng 50 triệu USD để bắt giữ ông ta.
Công nhận chính trị: Mỹ trong thời gian dài không công nhận Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela (từng công nhận ông Juan Guaidó).
Tính chất hành động: Vì vậy, hành động nhằm vào ông Maduro có thể được định nghĩa là “thực thi pháp luật” hoặc “bắt giữ tội phạm bị truy nã”, điều này có “chính danh” trong luật pháp Mỹ và một số cách diễn giải quốc tế.

Khamenei (Iran):

Định nghĩa của Mỹ: Dù bị xem là thuộc “trục ma quỷ”, Khamenei vẫn là nguyên thủ quốc gia đương nhiệm và lãnh tụ tôn giáo của Iran được Liên Hợp Quốc công nhận. Ông không bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố hình sự.
Tính chất hành động: Đòn đánh vào ông không thể gọi là “bắt giữ”, mà chỉ có thể là “ám sát quân sự” hoặc “hành vi chiến tranh”. Ám sát nguyên thủ một quốc gia khi chưa tuyên chiến hoặc chưa bị tấn công trực tiếp là vượt lằn ranh cuối cùng của luật pháp quốc tế, đẩy Mỹ vào thế bị động nghiêm trọng về ngoại giao.

Khác biệt về mục tiêu tác chiến: “bắt sống để xét xử” và “tiêu diệt vật lý”

Maduro: Mục tiêu là “bắt sống”, tương tự như cuộc xâm lược Panama năm 1989 của Mỹ để bắt Manuel Noriega. Ông Trump từng nhắc đến rủi ro của việc “bắt sống”, cho thấy đây là một chiến dịch đặc nhiệm thâm nhập và bắt cóc, nhằm đưa đối tượng về Mỹ xét xử, thể hiện sức răn đe của pháp luật.

Khamenei: Mục tiêu chỉ có thể là “chặt đầu (tiêu diệt vật lý)”. Quân đội Mỹ không thể đưa đặc nhiệm SEAL xâm nhập Tehran để “trói” Khamenei đưa về Washington. Hành động nhằm vào ông tất yếu là không kích bằng B-2 hoặc tên lửa từ máy bay không người lái. Đòn đánh mang tính hủy diệt này không có cảm giác “công lý tố tụng”, và dễ bị diễn giải là bạo lực xâm lược.

Khả năng trả đũa và rủi ro địa chính trị: Sân sau và thùng thuốc súng

Venezuela (sân sau của Mỹ): Năng lực quân sự hạn chế, không có mối đe dọa hạt nhân. Dù hành động thất bại hay gây hỗn loạn, chiến sự chủ yếu giới hạn ở Nam Mỹ, khó gây đòn đánh hủy diệt lên lãnh thổ Mỹ hoặc kinh tế toàn cầu.

Iran (thùng thuốc súng Trung Đông): Iran sở hữu lực lượng tên lửa mạnh và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm khắp Trung Đông (Hamas, Hezbollah, Houthi).

Yếu tố tôn giáo: Khamenei là lãnh tụ tinh thần tối cao của Hồi giáo Shia. Việc bắt sống Maduro có thể chỉ dẫn đến thay đổi chính quyền, nhưng giết Khamenei có thể biến ông thành “liệt sĩ”, kích hoạt làn sóng trả thù dữ dội của cộng đồng Shia toàn cầu, thậm chí dẫn đến chiến tranh khu vực toàn diện, phong tỏa eo biển Hormuz và gây khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Bắt sống Maduro có thể coi là phiên bản nâng cấp của “cảnh sát bắt cướp”; còn chặt đầu Khamenei thì phức tạp hơn rất nhiều.

Israel là “người cầm dao” thích hợp nhất

Như giới bình luận nhận định, nếu buộc phải chặt đầu, Israel là bên ra tay thích hợp nhất. Iran từ lâu thông qua các lực lượng ủy nhiệm tuyên bố sẽ xóa sổ Israel khỏi bản đồ; với Israel, đây là “cuộc chiến sinh tồn”. Các đòn đánh của Israel nhằm vào giới lãnh đạo Iran mang tính chính danh tự vệ tự nhiên.

Mỹ có thể đứng sau cung cấp tình báo và hậu cần, để Israel tiến hành “phẫu thuật chính xác”, vừa đạt mục tiêu loại bỏ đối tượng, vừa giúp Mỹ tránh sa lầy trực tiếp vào vũng bùn chiến tranh.

Bố trí quân sự và tính toán chiến thuật: Không chỉ là chặt đầu

Theo tiết lộ của chuyên gia tình báo Israel Amir Tsarfati, đội ngũ an ninh quốc gia đã báo cáo với Trump về “các lựa chọn quân sự trên diện rộng”. Mục tiêu chiến lược của Mỹ rõ ràng không chỉ là chặt đầu, mà là lật đổ chế độ.

Sức răn đe của B-2: Được cho là đã có 6 máy bay ném bom tàng hình B-2 triển khai tại phía nam Ấn Độ Dương. B-2 là cơn ác mộng của hệ thống phòng không Iran, sự xuất hiện của nó cho thấy Mỹ có khả năng bất cứ lúc nào cũng có thể phá hủy các cơ sở hạt nhân ngầm và trung tâm chỉ huy được gia cố kiên cố của Iran.

Nghệ thuật chọn thứ tự tấn công: Học giả Ngô Gia Long phân tích rằng nếu Mỹ can dự, mục tiêu hàng đầu sẽ là các lực lượng an ninh đàn áp dân chúng (dân quân Basij, cảnh sát), chứ không phải lực lượng tên lửa, nhằm trực tiếp hỗ trợ người biểu tình trên đường phố. Tuy nhiên, điều này đi kèm rủi ro lớn: sau đó, lực lượng tên lửa Iran gần như chắc chắn sẽ trả đũa Israel hoặc các căn cứ Mỹ.

Độ khó của mô hình Venezuela: So với Venezuela, quân đội Mỹ rất khó âm thầm xâm nhập Tehran. Vì vậy, điều ông Trump cần không phải là một đòn đánh đơn lẻ, mà là một tổ hợp hành động đủ để bảo đảm thay đổi chế độ với rủi ro được kiểm soát.

Đấu trí trong nội bộ Nhà Trắng: Đánh hay không đánh?

Ông Trump đang đối mặt quyết định khó khăn, và nội bộ Nhà Trắng cũng tồn tại bất đồng.

Giằng co giữa phe diều hâu và bồ câu: Theo The Wall Street Journal, bản thân ông Trump nghiêng về đòn đánh cứng rắn để thể hiện triết lý “lấy sức mạnh đổi hòa bình”; trong khi Phó Tổng thống Vance lại thiên về thận trọng, phản đối việc dễ dàng mở ra chiến tranh. Điều này tương tự lập trường im lặng, không muốn can thiệp sâu của Vance trong vấn đề Venezuela trước đây.

Nội các tập hợp: Chiều thứ Ba, các lãnh đạo an ninh quốc gia, bao gồm Ngoại trưởng Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth, Giám đốc CIA Ratcliffe và Giám đốc Tình báo Gabbard, đã tề tựu tại Nhà Trắng.

Số liệu quyết định hành động: Ông Trump phát biểu tại Căn cứ Liên hợp Andrews rằng ông đang chờ báo cáo chính xác về số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran. Nguồn tin của CBS cho biết con số này có thể lên tới 12.000–20.000 người. Một khi số liệu được xác nhận, ông Trump sẽ có được ưu thế đạo đức của “can thiệp nhân đạo” — qua đó giải quyết phần nào vấn đề “xuất binh vô danh”: Mỹ không phải đi xâm lược, mà là đi “giải cứu” dân thường bị thảm sát.

Rủi ro và biến số: Chính trị nội bộ và yếu tố Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Mỗi bước đi của ông Trump đều như đi trên băng mỏng.

Rủi ro chính trị trong nước: Tương tự rủi ro khi bắt ông Maduro, nếu hành động tại Iran gây thương vong lớn cho quân đội Mỹ, ông Trump sẽ đối mặt áp lực luận tội mạnh mẽ trong nước.

Phản ứng của ĐCSTQ: Nếu Mỹ sa lầy trong chiến tranh Trung Đông, ĐCSTQ có thể thừa cơ gây sức ép ở eo biển Đài Loan hoặc trong thương mại. Ông Trump đã đe dọa áp thuế 25%, và ĐCSTQ bày tỏ phản đối quyết liệt. Nếu Mỹ bị cuốn sâu vào Iran, liệu còn đủ nguồn lực đối phó các đòn trả đũa của ĐCSTQ hay không? Đây là cán cân địa chính trị mà ông Trump buộc phải tính toán.

Chờ đợi “tiết lộ kịch bản”

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói đầy ẩn ý: “Bước đi tiếp theo của tổng thống sẽ không được tiết lộ trước trên truyền hình”.

Cả thế giới đang nín thở chờ đợi. Ông Trump sẽ tiếp tục kiềm chế như cách từng làm với Venezuela, hay sẽ tận dụng lợi thế “binh lâm thành hạ” (giặc đến chân thành), sau khi xác nhận bằng chứng về thảm sát, để tung ra đòn sét đánh nhằm làm tê liệt hệ thống chỉ huy của chính quyền Iran?

Câu trả lời có thể sẽ được hé lộ trong vòng 48 giờ tới. Nhưng điều có thể chắc chắn là, với riêng Khamenei, ông Trump có xu hướng để ông ta gục ngã trước cơn phẫn nộ của chính người dân Iran, hoặc dưới tên lửa của Israel, hơn là để một tổng thống Mỹ đích thân ký vào “lệnh thi hành án tử”.

Trần Tĩnh

Published by
Trần Tĩnh

Recent Posts

Chuyên gia: Ba phương án quân sự mà Tổng thống Trump có thể cân nhắc đối với Iran

Bà Rebecca Grant, phó chủ tịch Viện Lexington, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ,…

52 phút ago

FBI khám xét nhà phóng viên Washington Post vì nghi rò rỉ thông tin

Theo một báo cáo trên tờ Washington Post hôm thứ Tư (14/1), các đặc vụ…

1 giờ ago

Mỹ, Đan Mạch và Greenland thành lập nhóm công tác cấp cao sau cuộc họp

Nhóm làm việc cấp cao đã được thành lập với Hoa Kỳ để tiếp tục…

1 giờ ago

Họ Phạm trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc (P2)

Họ Phạm là dòng họ thuộc văn hóa Đông Á, theo tiếng Phạn cổ nghĩa…

2 giờ ago

Số người chết trong vụ cần cẩu rơi trúng tàu hỏa ở Thái Lan tăng lên 32

Theo báo Bangkok Post, vụ tai nạn cho đến nay đã khiến ít nhất 32…

2 giờ ago

Ai đã từng chơi trò này?

Trò này hầu như chỉ dành cho con trai. Thằng trẻ con nào ở làng…

2 giờ ago