Kể từ đầu năm 2017, khi thời điểm diễn ra Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang đến gần, chính quyền Bắc Kinh đã đặt nhiệm vụ ổn định chính trị lên hàng đầu, do đó không chỉ gia tăng khống chế toàn diện đối với xã hội và dân chúng, mà trên phương diện chính trị và hình thái ý thức, còn có xu thế chuyển sang hướng tả. Điều này đã làm trầm trọng thêm những nguy cơ của Trung Quốc cả ở quốc nội cũng như trên trường quốc tế.
Bước sang năm 2017, chính quyền Bắc Kinh không ngừng tiến hành những động thái chuyển hướng chính trị thiên tả.
Ủy ban Trung ương ĐCSTQ ra lệnh kiểm soát chặt chẽ 8, 9 triệu đảng viên sử dụng mạng Internet. Ngày 1/8, Ủy ban Trung ương ĐCSTQ đã ban hành quy định mới, nghiêm cấm các cán bộ đảng viên truy cập các trang web “bị cấm”, ví dụ như New York Times, Facebook và Twitter hay các mạng xã hội quốc tế khác. Đảng viên ĐCSTQ khi lên mạng bình luận điều gì thì trước tiên phải được các tổ chức đảng phê chuẩn, nếu như truy cập Internet mà lan truyền “những tin tức phụ diện gây tổn hải cho đảng và nhà nước” thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Tờ “Nhân dân Nhật báo” gần đây đã liệt kê 100 điều lệnh cấm đối với đảng viên, trong đó 4 điều đầu tiên chính là: 1. Nghiêm cấm công khai phát biểu những ngôn luận chống lại đảng, 2. Nghiêm cấm bàn tán về những phương châm của trung ương, 3. Nghiêm cấm công khai làm xấu hình ảnh của đảng và nhà nước, 4. Nghiêm cấm sáng tác, mua bán và truyền bá các tài liệu và văn hóa phẩm độc hại chống lại đảng.
Tờ Wall Street của Mỹ tổng hợp lại số liệu của sàn giao dịch Hong Kong Stock Exchange và Reuters cho thấy, từ năm 2016 đến tháng 7/2017, ít nhất 32 doanh nghiệp tại Hồng Kông đã đề xuất thay đổi lại cơ cấu, trong điều lệ công ty đã thêm vào một số điều khoản của đảng. Những điều khoản được thêm mới này có thể kể đến như sau: để cho tổ chức đảng phát huy tác dụng trung tâm “tổ chức hóa, chế độ hóa, cụ thể hóa”, trao cho đảng một địa vị trung tâm ở trong mỗi công ty.
Những công ty này đều là doanh nghiệp nhà nước, trong đó bao gồm cả công ty chứng khoán lớn nhất Trung Quốc Citic Securities, Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc Sinopec cùng nhiều tập đoàn thép và năng lượng khác… hơn 30 tập đoàn này có tổng giá trị lên đến hơn 1 ngàn tỷ đô la Mỹ, chiếm tới ⅓ tổng giá trị thị trường chứng khoán Hồng Kông. Tính đến doanh nghiệp tư nhân, thì những doanh nghiệp của Trung Quốc Đại Lục tại Hồng Kông cũng chiếm tới gần 63% tổng giá trị thị trường.
Nhất là gần đây phát sinh một chuyện cũng không kém phần huyên náo, đó là tạp chí “Môi trường và Phát triển Bền vững” đăng tải một bài viết có tựa đề “Ứng dụng chủ nghĩa Mác vào phân tích và kiểm tra chất lượng không khí ở Bắc Kinh”. Bài báo này khiến không ít người liên tưởng đến thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa. Mặc dù bài báo này sau đó đã bị gỡ xuống, nhưng cũng đủ để cho thấy rằng hiện trạng của hình thái ý thức đang thiên về hướng tả.
Trung Quốc chuyển sang hướng tả đã làm gia tăng thêm những nguy cơ trong nước, chủ yếu biểu hiện ở mặt kinh tế và xã hội.
Về phương diện kinh tế, ĐCSTQ đã đưa “đảng” tiến nhập vào điều lệ thành lập của rất nhiều công ty tại Đại Lục, đây thực sự là giáng một đòn vào các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm hạn chế sự kiểm soát thị trường của họ. Đồng thời, ĐCSTQ còn khống chế chặt chẽ toàn bộ các doanh nghiệp của Trung Quốc, đặt lợi ích của ĐCSTQ lên trên lợi ích doanh nghiệp. Điều này không phù hợp với sự phát triển kinh tế hiện đại cũng như sự hội nhập của kinh tế Trung Quốc với cộng đồng quốc tế, suốt thời gian dài đã gây tổn hại nghiêm trọng cho sự phát triển kinh tế Trung Quốc.
Tại lưỡng hội 2012 của ĐCSTQ, cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo khi trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc Vương Lập Quân đã nói: “Sự sai lầm của Cách mạng Văn hóa cũng như ảnh hưởng của phong kiến vẫn chưa hoàn toàn thanh lý hết. Thảm họa lịch sử giống như Cách mạng Văn hóa vẫn có thể phát sinh một lần nữa.” Bạc Hy Lai đã từng đưa Trùng Khánh chuyển biến toàn diện sang hướng tả, cướp bóc trắng trợn các doanh nghiệp, xướng hồng đả hắc (đề cao chuyên chính lý tưởng đỏ thời Mao Trạch Đông để trấn áp xã hội đen), tái hiện lại Cách mạng Văn hóa… khiến cho kinh tế của Trùng Khánh bị tổn hại trầm trọng. Màn kịch Bạc Hy Lai tái hiện lại Cách mạng Văn hóa mới diễn ra chưa lâu, nếu như hiện tại chính trị Trung Quốc hoàn toàn chuyển sang hướng tả, sẽ có thể đẩy nhanh trào lưu thoát ly rút vốn của hàng loạt các nhà đầu tư.
Xét về mặt xã hội, ĐCSTQ đã cai trị Trung Quốc hơn 60 năm, thành thật mà nói thì quãng thời gian này giống như một thảm họa, một cơn ác mộng cho dân tộc Trung Hoa. Hơn 60 năm qua, có đến gần 100 triệu người Trung Quốc chết một cách bất thường, văn hóa 5.000 năm trường tồn cùng với dân tộc Trung Hoa đã bị phá hủy tàn tệ, môi trường sống thì ô nhiễm đến cùng cực, trật tự truyền thống và đạo đức bị phá hoại, xã hội Trung Quốc ngày càng trở nên hỗn loạn, tham nhũng, hủ bại, đạo đức giả, mua quan bán chức, nạn mại dâm, xã hội đen… ngày một tràn lan, quả thực khiến con người sống trong một xã hội như vậy cũng mất hết niềm tin vào tương lai. Xã hội Trung Quốc tiếp tục chuyển sang hướng tả, hình thái ý thức cộng sản cũng sẽ tiếp tục tàn phá Trung Hoa, làm sâu sắc thêm các nguy cơ của xã hội.
Ông Donald Trump sau khi trở thành Tổng thống Mỹ đã có những lập trường cứng rắn đối với ĐCSTQ, gần đây bắt đầu tiến hành điều tra một số hoạt động thương mại đối với Trung Quốc. Lý do sâu xa cho động thái này chính là bởi thể chế của Trung Quốc đã đi ngược lại quy luật thị trường và sự phát triển kinh tế, gây tổn hại và tai nạn cho cả kinh tế Mỹ cũng như quốc tế. Xu thế phát triển kinh tế của chế độ ĐCSTQ đã đến lúc lụi tàn, mà Mỹ cũng như xã hội quốc tế đã cho ĐCSTQ quá đủ, quá nhiều thời gian, hy vọng có thể hợp tác kinh tế cũng như thay đổi thể chế chính trị, thế nhưng đều bị ĐCSTQ qua mặt. Hiện nay, những xung đột mà chính quyền Bắc Kinh đồng loạt gặp phải như xung đột chính trị trên trường quốc tế, xung đột thương mại và xung đột biên giới đều có liên quan mật thiết với việc chính trị Trung Quốc chuyển sang hướng tả.
Lịch sử đã chứng minh rằng những gì được ĐCSTQ tuyên truyền là mang đến cho con người “thiên đường chốn nhân gian” thực chất chính là “địa ngục chốn nhân gian” vô cùng đáng sợ. Và những gì được gọi là chủ trương “phân phối theo nhu cầu” lại chính là lấy tiền bạc của những người giàu có đặt vào tay kẻ thống trị và sau đó chơi một trò chơi “phân phối”. Tất cả những gì ĐCSTQ tuyên truyền thực chất đều là dối trá.
Trong bối cảnh xã hội quốc tế đã nhận thức rõ sự thật, thì nghiễm nhiên ĐCSTQ và chế độ mà nó theo đuổi trở thành mối đe đọa đến hòa bình và an ninh trên thế giới. Trong khi đó, chính quyền ĐCSTQ lại khiến cho vận mệnh của Trung Quốc và người dân sáp nhập vào nhau, biến cuộc khủng hoảng của ĐCSTQ trở thành cuộc khủng hoảng của chính đất nước Trung Quốc và người dân Trung Quốc.
Do đó, dễ thấy rằng chế độ ĐCSTQ đang rơi vào tình trạng bị áp lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Bởi vì nó đối lập với xã hội tự do ở bên ngoài, nên rơi vào nguy cơ trùng trùng về cả chính trị, kinh tế và ngoại giao.
Khi mà chính trị và hình thái ý thức của ĐCSTQ chuyển sang hướng tả, đã khiến cộng đồng quốc tế lo ngại sâu sắc hơn về “làn sóng thủy triều đỏ” mà chế độ này mang đến, lại càng khiến Trung Quốc dưới sự thống trị của ĐCSTQ rơi vào khủng hoảng lớn hơn bao giờ hết.
Gần đây, ngay trước thềm Đại hội 19, chính quyền Bắc Kinh lại bất ngờ gặp phải nhiều mâu thuẫn xung đột và khó khăn hơn nữa cả trong ngoài nước. Chính trị trong nước thì cuộc đấu đá giữa các phe phái không ngừng căng thẳng, bên ngoài thì xung đột biên giới Trung-Ấn, thêm vào đó là sự bùng nổ của thiên tai với hàng loạt trận động đất hay lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng. Nguyên nhân của những nguy cơ này rốt cuộc đến từ đâu?
Có thể nói rằng, những vấn đề mà chính quyền Bắc Kinh gặp phải hiện nay có liên quan mật thiết đến việc chính trị và hình thái ý thức của ĐCSTQ chuyển sang hướng tả.
ĐCSTQ để duy trì sự thống trị phải dựa trên bạo lực và những lời dối trá ngập tràn khắp nơi. Bản chất của ĐCSTQ hoàn toàn đối lập với lợi ích quốc gia, hoàn toàn đối lập với thiên nhiên, không có cách nào có thể dung hòa được. Từ lịch sử đến nay, ĐCSTQ chưa bao giờ thực sự có tính hợp pháp. ĐCSTQ đã đàn áp và giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc qua các cuộc cải cách vận động, đến nay lại tiếp tục đàn áp tín ngưỡng Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng trên quy mô lớn. Đây là những tội ác phản nhân loại, không thể nào tha thứ, cái đảng này nhất định phải bị đào thải.
Sự phát triển của xã hội Trung Quốc, sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa, không cần phải dựa vào ĐCSTQ. Ngược lại, ĐCSTQ còn chính là trở ngại và gông cùm. Trung Quốc trong lịch sử vẫn luôn là quốc gia phồn vinh và hùng mạnh nhất trên thế giới mà không hề có sự tồn tại của ĐCSTQ. Văn hóa truyền thống Trung Hoa là văn hóa thần truyền, trong đó bao hàm “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Khôi phục văn hóa truyền thống, tiếp nhận giá trị phổ quát của thế giới, thuận theo thiên ý, từ bỏ hình thái ý thức chính trị này, Trung Quốc nhất định sẽ có được vận mệnh mới.
Blog Trương Hiến Nghĩa
Xem thêm:
Putin: Nếu Mỹ muốn chiến thì Nga cũng phải theo, và tên lửa bắn vào…
HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…
Ông Vương Đình Huệ có sai phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi…
Ông Musk và ông Ramaswamy đã cùng chấp bút một bài xã luận đăng trên…
Quân đội Ukraine thông báo trong sáng Thứ Năm Nga đã tiến hành không kích…
Hai nước Việt Nam-Malaysia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện,…