Chuyên đề

Blog: Tình người giữa lương tâm và mệnh lệnh

 

***

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây đã tiết lộ rằng các lãnh đạo Iran đang “điên cuồng” chuyển hàng chục triệu đô la ra nước ngoài qua các kênh ngân hàng. Ông ví von một cách chua chát rằng họ như lũ chuột chạy khỏi con tàu đắm”, một dấu hiệu cho thấy họ đang lo lắng về sự sụp đổ có thể xảy ra của chế độ. Trong khi đó, người dân Iran vẫn đang oằn mình dưới những bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội. Tiếng khóc than của những gia đình mất đi hàng chục ngàn người thân trong các cuộc biểu tình vẫn còn chưa dứt. Vậy mà những người nắm giữ vận mệnh quốc gia lại tìm cách bảo toàn cho riêng mình một “ốc đảo” xa hoa nơi đất khách.

Sự việc này gợi nhớ về một ký ức đau thương khác của hơn ba thập kỷ trước, vào mùa hè năm 1989 tại Bắc Kinh. Khi quảng trường Thiên An Môn còn đang vang vọng những tiếng hát lý tưởng và giấc mơ dân chủ trong sáng của hàng vạn học sinh, sinh viên Trung Quốc, thì phía sau những cánh cửa đóng kín của giới quan chức, một cuộc tháo chạy thầm lặng đã diễn ra. Những vali tiền, những tấm hộ chiếu ngoại giao, những kế hoạch đưa người thân ra nước ngoài… tất cả được chuẩn bị tỉ mỉ bởi chính những người ngày ngày vẫn hô hào về lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, với nhân dân.

Bối cảnh xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ cũng đầy bất ổn: phong trào sinh viên đòi dân chủ lan rộng, dẫn đến thiết quân luật và cuộc đàn áp Lục Tứ đẫm máu vào ngày 4/6/1989, với quân đội và xe tăng tiến vào thành phố gây ra hàng chục ngàn thương vong. Nạn nhân phần lớn là những người trẻ tay không tấc sắt, những người chỉ khao khát một đất nước công bằng hơn và nhân ái hơn. Bức ảnh “Người chặn xe tăng” – một hình ảnh biểu tượng gây rúng động thế giới – đến nay vẫn là một bằng chứng sắt đá về cách mà những người tự xưng là “đầy tớ của nhân dân” có thể đối xử với “ông chủ/ bà chủ” của họ.

Hai sự việc này, dù cách nhau về không gian và thời gian, lại có những điểm chung tương đồng: bất ổn chính trị nội tại, người dân biểu tình đòi quyền lợi cơ bản, dẫn đến đàn áp từ chính quyền. Lãnh đạo, thay vì chọn đối thoại và chia sẻ gánh nặng với dân chúng, lại chọn cách “giết 200.000 người để đổi lấy 20 năm ổn định” (như Đặng Tiểu Bình đã làm), và chọn cách bảo vệ lợi ích cá nhân, chuyển tài sản ra nước ngoài như một sự chuẩn bị cho “ngày tận thế”. Điều này phản ánh một thực tế xót xa: khi quyền lực lung lay, những người đứng đầu chính quyền thường nghĩ đến bản thân trước tiên, trong khi những người oằn mình chịu đựng luôn là người dân thường không có khả năng tự vệ.

Tuy vậy, trong dòng chảy lịch sử đầy những mệnh lệnh mất nhân tính, không phải tất cả những người lính, quân nhân hay tướng lĩnh đều tuân theo như những cỗ máy vô hồn, thiếu khả năng suy nghĩ và tình người. Họ phần lớn có thể chọn con đường an toàn, thực thi mệnh lệnh của cấp trên mà không đặt câu hỏi. Tuy nhiên, vẫn còn có những cá nhân hiếm hoi, dù không đông đảo, đã dũng cảm chọn đứng về phía lương tri, từ chối chĩa súng vào đồng bào, chấp nhận hậu quả để giữ gìn nhân tính.

Đó là câu chuyện về Thiếu tướng Từ Cần Tiên.

Khi cầm trên tay lệnh thiết quân luật có chữ ký của những người quyền lực nhất, vị tướng ấy đã đứng trước một lựa chọn định mệnh: Tuân lệnh để giữ ghế, hay nghe theo lương tâm để giữ lấy “nhân tính”?

Ông đã chọn cách nói “KHÔNG”. Ông chọn mất chức, ngồi tù 5 năm, bị giám sát đến cuối cuộc đời. Ông thà làm một “tội đồ” trong mắt cường quyền, còn hơn làm một kẻ có tội với lịch sử và nhân dân. Và lịch sử đã chứng minh, sự lựa chọn của ông là ngọn hải đăng soi sáng cho nhân tính giữa bóng tối của các mệnh lệnh.

***

Nhìn về hiện tại, chúng ta đang sống trong những ngày tháng không mấy dễ dàng. Cơm áo gạo tiền thực sự là một gánh nặng: kinh tế trì trệ, thất nghiệp, giá cả leo thang… Những quy định, mức phạt ngày càng siết chặt khiến cuộc sống vốn đã mệt mỏi lại càng thêm ngột ngạt.

Giữa dòng người hối hả ngoài kia, có những người đang run rẩy vì một biên bản phạt giao thông có thể đi đứt cả tháng lương – số tiền vốn để nuôi cả một gia đình.

Vì thế, khi đối diện với một người bán hàng rong khắc khổ, một người lao động vi phạm vì thiếu hiểu biết, hay một hộ kinh doanh nhỏ lỡ sai sót vì không rành công nghệ… xin hãy dừng lại một chút trước khi xử lý một cách máy móc cho đủ chỉ tiêu.

Hãy nhớ rằng:

  • Phía sau họ là cả một gia đình đang chờ cơm.
  • Phía sau tấm áo bạc màu là sự tự trọng đang vụn vỡ vì túng quẫn.
  • Và phía sau bộ đồng phục bạn đang mặc, hãy giữ lại một trái tim biết thấu cảm.

Mệnh lệnh đến từ cấp trên, nhưng lương tâm thì nằm ở ngực trái của mỗi người. Sự linh hoạt và lòng khoan dung không làm luật pháp yếu đi, mà ngược lại, nó khiến pháp luật trở nên nhân văn và đáng tôn trọng hơn.

Cuộc sống vốn là tiếng vọng. Hôm nay bạn đối xử với người khác ra sao, ngày mai có thể chính bạn hoặc người thân của mình cũng sẽ cần một sự thấu hiểu tương tự. Hãy để lương tâm dẫn đường, để sau này khi nhìn lại, chúng ta không phải hối tiếc.

Suy cho cùng, thứ tồn tại lâu bền nhất không phải là tiền bạc tẩu tán ra nước ngoài, mà là nhân tính chúng ta để lại cho đời sau.

— Bảo Nhân —

Bảo Nhân

Published by
Bảo Nhân

Recent Posts

Nhà báo TQ phơi bày ngược đãi tại trại lao động vẫn bị giam giữ ở Bắc Kinh

Một nhà báo Trung Quốc, người từng phơi bày các vi phạm nhân quyền do…

5 giờ ago

Các hãng phim Hollywood cáo buộc công cụ video AI Trung Quốc vi phạm bản quyền

Thứ Năm (12/2), Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (Motion Picture Association – MPA) đã…

6 giờ ago

Tắm nước nóng có thể làm giảm huyết áp?

Một tổng quan khoa học mới đây xem xét các bằng chứng hiện có về…

6 giờ ago

Thượng nghị sĩ Cộng hoà Lindsey Graham thúc đẩy dự luật xoá bỏ “thành phố trú ẩn”

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã thúc đẩy một dự luật nhằm chấm dứt các…

6 giờ ago

Mỹ lập trang web tiếp nhận tố giác gian lận và rửa tiền

Ngày 13/2/2026, Cục Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa…

7 giờ ago

Thượng viện chưa duyệt tiền cho DHS, khiến Mỹ có thể đóng chính phủ một phần lần nữa

Thượng viện Hoa Kỳ không thông qua được dự luật cấp ngân sách cho Bộ…

9 giờ ago