Chữ “bận” (忙) là sự kết hợp của chữ “tâm” (心) và chữ “vong” (亡), cứ mãi bận rộn rồi thì tâm cũng sẽ chết.
Tác giả Điền Duy chia sẻ trong cuốn sách ‘Hoa điền bán mẫu’ rằng: “Chúng ta nhận được những kịch bản khác nhau trong đời. Có người thì bình lặng, người thì nồng nhiệt, khi thì cười, lúc lại khóc. Dù ra sao, ta vẫn phải diễn cho đến khi hạ màn.”
Cuộc đời của chúng ta quá quý giá, đến mức mà dù có sống ra sao cũng có cảm giác như đã lãng phí. Nếu phải đưa ra một lời khuyên để không lãng phí cuộc đời, thì tôi nghĩ đó chính xác là: Đừng để dành điều tốt nhất cho đến cuối cùng.
Đầu tiên, tôi xin kể một câu chuyện.
Có một cô gái thông minh tài năng, từ nhỏ đã đạt thành tích xuất sắc, hơn nữa cô ấy còn rất nỗ lực, nhờ vậy mà từng bước thi vào được trường danh tiếng, trở thành nghiên cứu sinh rồi đi đào tạo ở nước ngoài.
Sau khi về nước, cô trở thành giảng viên Đại học Phúc Đán và bắt đầu một cuộc hôn nhân hạnh phúc rồi sinh con đẻ cái. Tình yêu và sự nghiệp đều thành đạt, sau khi trở thành “người chiến thắng” thì số phận lại trêu đùa cô.
Năm 31 tuổi, cô bị chẩn đoán mắc ung thư vú. Đau đớn hơn là cô chỉ còn lại khoảng thời gian 1 năm rưỡi để sống. Cô chính là tiến sĩ ưu tú Vu Quyên. Được biết, sau khi biết mình bị bệnh, cô đã viết những gì mình cảm ngộ trong đời thành quyển sách “Đời này chưa hoàn thành”, mang lại cảm hứng cho rất nhiều độc giả.
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Vu Quyên thường tự hỏi vì sao con người lại sống?
Cô viết trên blog của mình rằng:
“Tôi cũng từng liều mạng vì thứ mà bản thân không biết có phải là mục tiêu trong đời mình hay không, không thể không nói rằng đó là việc làm ngốc nghếch của một kẻ ngốc.”
“Sau khi bị bệnh tôi mới biết rằng con người ta nên xem niềm vui là mục tiêu sống lâu dài bền vững, chứ đừng chỉ nhìn thấy danh lợi ngắn ngủi trước mắt. Danh lợi quyền tình không có thứ gì là không phải vất vả đổi lấy nhưng lại chẳng mang đi được.”
Khi đã ra đi thì mọi thứ đều bằng không, có lẽ chỉ khi đi đến cuối cùng chúng ta mới thật sự nhìn thấy rõ được ý nghĩa của cuộc đời. Giống như những gì mà cô Vu Quyên chia sẻ, danh lợi quyền tình đều không mang đi được.
Khi đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô cảm ngộ rằng:
“Bạn sẽ nhận ra, bất cứ những lần tăng ca, tự gây áp lực cho mình hay nhu cầu mua nhà mua xe cũng đều chỉ là phù vân, nếu có thời gian, hãy ở bên các con, dùng tiền mua xe để mua giày cho bố mẹ, đừng liều mạng để đổi một ngôi nhà lớn, khi ở bên người bạn yêu thương, nhà dù nhỏ cũng ấm áp.”
Cuối cùng, cô Vũ Quyên đột ngột qua đời.
Cô để lại cha mẹ già, người chồng đau khổ và con thơ.
Đời này chưa hoàn thành – 5 chữ này là sự tiếc nuối vô hạn của cô.
(Đón đọc Phần 2: Đừng để dành điều tốt nhất cho đến cuối cùng)
Tác giả Triệu Lệ
Minh Ngọc biên dịch
Xem thêm:
HĐGSNN vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm…
Ông Vương Đình Huệ có sai phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi…
Ông Musk và ông Ramaswamy đã cùng chấp bút một bài xã luận đăng trên…
Quân đội Ukraine thông báo trong sáng Thứ Năm Nga đã tiến hành không kích…
Hai nước Việt Nam-Malaysia vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện,…
UBND TP.HCM vừa đề xuất dùng ngân sách địa phương để xử lý nợ quá…