Câu chuyện sau đây là một câu chuyện có thật.

Đó là vào khoảng năm 2010. Khi đó, tôi làm chủ nhiệm và dạy Văn lớp 12. Các em học sinh của tôi chuẩn bị thực hiện kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và thi vào đại học.

(Ảnh minh họa: PitukTV/ Shutterstock)

Trong lớp có một em học sinh là lớp trưởng. Em có hoàn cảnh khá đặc biệt. Đó là mẹ em bị bệnh, còn ba của em cũng đã cao tuổi và ông có gia đình riêng. Em là đứa con ngoài giá thú. Mẹ em không phải người thành phố. Bà đến đây kiếm sống. Bà có chiếc xe đẩy bán đậu nành lề đường, mấy mẹ con thuê phòng trọ để ở. Mẹ con nuôi nhau.

Điều đặc biệt là em nói với tôi về hoàn cảnh của mình khá thẳng thắn. Em nói mình rất thương ba mẹ. Và em đi học bằng sự trợ giúp của nhà trường, thầy cô, bè bạn. Hàng ngày, em dậy sớm phụ giúp mẹ lo xe hàng, bán giúp mẹ rồi mới đi học. Nhưng em học giỏi, tham gia phong trào rất đầy đủ, có uy tín với bạn bè.

Năm em học lớp 12, chỉ còn khoảng năm tháng nữa thi tốt nghiệp và thi vào đại học. Bấy giờ, mẹ của Yến bị ốm và xe sữa đậu nành của mẹ con em thì không có người trông coi. Bởi vậy, cứ mỗi sáng mai trước lúc đến trường thì em sẽ phải bán hết số đồ ăn sáng mà mẹ em đã chuẩn bị. Xe hàng có sữa đậu nành, có một số loại củ như củ mì, khoai…em thường xuyên đi trễ ít nhất là trống trường khoảng chừng 10 phút thì em bắt đầu mới vô lớp học và điều đó đã gây phiền phức cho các quá trình chấm điểm thi đua của nhà trường và tôi cũng bị ban giám thị báo cáo điều này.

Tôi chưa kịp hỏi em thì mỗi lần lên lớp tôi phát hiện rằng, cả lớp 40 em hình như ở trước mặt bạn nào cũng có một bịch sữa đậu nành và một món ăn sáng đi kèm. Vào thời điểm đó trường của tôi không cho phép học sinh đưa đồ ăn lên lớp mà các em phải ăn ở dưới sân trường nhưng rõ ràng với một lượng đồ ăn như vậy thì các em không thể kịp ăn ở trên sân trường. Như vậy, các em đã chịu phạt trừ điểm thi đua tháng để mua đồ ăn ủng hộ bạn. Giúp bạn bán được hàng mà đi học đúng giờ. Sự việc này khiến tôi rất xúc động.

Mấy tháng sau, em đã đậu vào khoa Sư phạm môn tiếng Anh với điểm số cao. Khi là sinh viên, em có thể đi dạy kèm để trang trải cuộc sống. Bây giờ, em đã là tổ trưởng tổ môn tiếng Anh của một trường Trung học phổ thông trong thành phố. Trong lòng tôi bao giờ cũng giữ những kỷ niệm đẹp với em và những học trò của tôi ngày ấy.

Đăng lại từ website Việt Nam Tươi Đẹp của tác giả Huệ An

Đăng tải theo sự cho phép của tác giả

Huệ An

Published by
Huệ An

Recent Posts

Đường cứu hộ, cứu nạn 100 tỷ tại xã biên giới Quảng Trị sạt lở nặng

Tuyến đường mới mở từ xã Trường Ninh đi xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Bình…

31 phút ago

3 sai lầm của cha mẹ vô tình khiến con thiếu lòng biết ơn

Những bậc cha mẹ nuông chiều con có phải lần nào cũng đáp ứng yêu…

1 giờ ago

9 dấu hiệu khi nhận phòng tiết lộ bạn là kiểu khách hàng nào trong mắt lễ tân

Hàng người làm thủ tục nhận phòng có thể rất dài, khiến người ta cảm…

2 giờ ago

Ông Vance: 870.000 người bị nghi ngờ gian lận tiền hỗ trợ COVID-19 bị đình chỉ vay liên bang

Hôm 14/9, chính quyền Trump thông báo sẽ đình chỉ vĩnh viễn việc cấp thêm…

2 giờ ago

Người thông minh làm gì khi không được tôn trọng? Bài học từ tỷ phú

Trên kênh truyền thông cá nhân, nữ doanh nhân, nhà đầu tư người Mỹ Leila…

2 giờ ago

Hà Nội: Chợ Kim Liên tạm dừng hoạt động, gần 200 tiểu thương lo lắng

Chợ Kim Liên dừng hoạt động để khắc phục các yêu cầu về phòng cháy,…

5 giờ ago