Đời Sống

Câu chuyện ở vườn rau cải ven đường

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tiếng chuông tan ca reo lên “reng…reng”, Tùng và Hưng lên xe về khu nhà trọ. Cái nắng vàng như mật ong nơi đất khách quê người, hòa quyện với mùi nồng nồng, ngai ngái phả lên từ đất phù sa gợi lên trong lòng họ nỗi nhớ nhà, nhớ bản làng, nhớ núi rừng man mác.

(Ảnh: Abrym/ Shutterstock)

Trưa nay, nhà chỉ còn ít gạo, mà chưa đến ngày lĩnh lương. Rau ở khu nhà trọ cũng đắt hơn ở quê, tính ra cũng một, hai chục ngàn mỗi bữa. Con đường về nhà của Tùng và Hưng dẫn ngang qua một vườn rau cải đang độ thu hoạch. Trưa vắng, hai em nảy ra ý định hái ít rau về ăn. Hưng xuống xe, bước rón rén tới luống cải ven đường, hái mấy cây cho vào một cái túi. Tùng ngồi trên xe, thấp thỏm lo âu, chờ đợi. Một lát sau, Tùng lên tiếng:

-Nhanh lên Hưng ơi. Hái vậy thôi. Về đi!

Thấy Tùng thúc giục, Hưng vừa hái rau vừa ngoảnh mặt lên nhìn Tùng, nói:

-Ừ, xong rồi đây. Lùi xe lại chút đi!

Đúng lúc ấy, ông chủ vườn rau xuất hiện cách đó một đoạn. Ông vội buông thùng nước xuống, kêu to:

– Dừng lại. Không được hái rau ấy.

Thấy vậy, Hưng hoảng hốt nhảy lên xe. Tùng vội vã nổ máy, phóng đi. Bác nông dân nhanh chóng lấy xe đuổi theo. Tùng cắm đầu, vặn ga, tăng tốc. Chiếc xe lao vút đi. Hưng tay cầm túi rau, tay ôm chặt người Tùng, lo sợ, chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía sau.

Bác nông dân vẫn bám theo. Hai chiếc xe phóng vù vù trên đường vắng. Phen này khó mà thoát. Đi được 5, 6 km thì bác nông dân đã đuổi kịp Tùng, bác ra hiệu cho Tùng dừng xe lại. Nhận thấy tình hình không thể thoát được, Tùng dừng xe lại bên đường, hai chiếc xe sát cạnh nhau. Hai em cúi gằm mặt, cất giọng lí nhí:

– Chúng cháu…xin lỗi bác. Cháu… xin trả lại rau cho bác ạ. Chúng cháu xin hứa sẽ không làm thế này nữa ạ.

Bác nông dân thở hổn hển, nói:

– Các cháu à…Bác đuổi theo các cháu để bảo rằng: Rau này bỏ đi, không ăn được. Bác mới phun thuốc trừ sâu. Nếu muốn ăn thì hái rau ở luống bên trong. May quá, bác đuổi kịp được các cháu.

Dưới cái nắng tháng tư oi bức, tiếng ve ngân lên rộn ràng báo hiệu mùa hè đã đến. Bác nông dân đưa tay áo lên lau mồ hôi, cười hiền hậu. Tùng và Hưng sững sờ trước lòng tốt của bác. Hai em cảm thấy rất xấu hổ về việc vừa làm. Nơi đất khách quê người, sự thiện lương của bác ấy như ánh lửa hồng, khiến hai em có cảm giác ấm áp, thân thương như được ở gần người thân của gia đình mình vậy. 

Đăng lại từ website Việt Nam Tươi Đẹp của tác giả Liên Hoa

Đăng tải theo sự cho phép của tác giả

Liên Hoa

Published by
Liên Hoa

Recent Posts

Blog: Không có tự do thì không có an toàn, cũng không có tài sản vĩnh cửu

Năm 2004, câu “tài sản tư nhân hợp pháp của công dân không bị xâm…

12 phút ago

Sau 53 năm, Knicks lại vô địch NBA; bạo loạn bùng phát tại New York

Sau 53 năm chờ đợi, đội bóng rổ nhà nghề New York Knicks cuối cùng…

52 phút ago

Cố vấn Điện Kremlin: Ông Trump muốn chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ mong muốn cấp bách chấm dứt cuộc xung…

1 giờ ago

Sinh nhật tuổi 80 của TT. Trump gây chú ý với sự kiện đấu võ tại Nhà Trắng

Các trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 20h tối Chủ nhật, theo giờ địa…

1 giờ ago

Chuyện bang giao giữa Đại Việt, Mông Cổ và nhà Tống

Sau khi Đại Việt đánh bại Mông Cổ lần thứ nhất, tình thế khiến cả…

1 giờ ago

Nước Vạn Xuân – P3: Tiếc thay một vị vua nhân nghĩa

Lịch sử 58 năm của Vạn Xuân có hai hình ảnh cảm động được lưu…

1 giờ ago