Những ngày thơ ấu gia đình là cả thế giới của chúng ta, nhưng khi trưởng thành cuộc sống mở ra những con đường khác nhau. Chúng ta phải rời xa gia đình thân yêu để bước vào cuộc sống bận rộn đầy hối hả.
Khi lớn lên, chúng ta phải tự bước đi trên con đường của riêng mình, rời xa cha mẹ, xa ngôi nhà đong đầy ký ức yên bình của những năm tháng tuổi thơ trong vòng tay ông bà cha mẹ. Trên con đường chúng ta đi, những bộn bề lo toan, những bận rộn hối hả đã kéo nỗi nhớ nhà về miền xa xăm nào đó. Cuộc sống bận rộn đã khiến chúng ta quen với việc xa nhà, quen với việc quên mất chúng ta còn có một ngôi nhà để về, quên mất rằng nơi đó cha mẹ vẫn đang mong ngóng chờ ta về.
Có thể trong một lúc hối hả tất bật nào đó, chợt nghe ai đó hỏi ai đó một câu: “Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà…?”. Chợt giật mình, ừ nhỉ, bao lâu rồi mình không về nhà? Lòng tự nhiên chùng lại. Phải chăng vì bận rộn cho công việc, cho gia đình riêng của mình, cho các mối quan hệ khác hay do vô tâm mà việc về nhà bị lãng quên lâu đến nhường ấy?
Hay có lẽ chúng ta đã quen với việc xa nhà lâu quá rồi, quen với việc không cần hình bóng cha mẹ trong cuộc sống của mình. Nhưng với cha mẹ thì con cái chính là tất cả mà cha mẹ có, với cha mẹ của cải có nhiều đến đâu, nhà cửa có rộng lớn đến đâu thì cũng không quan trọng bằng những đứa con.
Được nhìn thấy các con dần dần khôn lớn, trưởng thành, ngoan ngoãn và giỏi giang ấy là hạnh phúc của cha mẹ. Khi con thành gia lập thất, sự nghiệp vững vàng khiến cha mẹ an tâm. Cho dù con có bao nhiêu tuổi, với cha mẹ con cái vẫn luôn luôn bé bỏng như ngày thơ ấu.
Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được tình thương yêu của cha mẹ đối với chúng ta. Chăm chút cho con từng ly từng tý từ khi lọt lòng cho tới lúc trưởng thành, nên khi rời xa, chắc chắn cha mẹ sẽ nhớ chúng ta nhiều lắm. Cha mẹ sẽ rất lo lắng khi không được chăm sóc, không được tận mắt nhìn thấy con mỗi ngày. Cha mẹ sẽ cô đơn và trống vắng khi mà giờ đây con cái không ở bên sau mấy chục năm đã quen với việc có con cạnh bên hàng ngày.
Nhà là nơi bình yên nhất mà ta luôn muốn tìm về để trút bỏ những mệt nhọc, trút bỏ sự ồn ào, vồn vã của đô thị. Quay về nhà là để quay về với những ký ức của tuổi thơ, theo cha ra đồng giăng câu, bắt ốc, theo mẹ ra vườn hái mớ rau, trái cà…
Bởi vì cha mẹ luôn nhớ mong ta, nên bất cứ khi nào có thể, hãy về nhà. Dù bạn có ở xa đến như thế nào đi nữa, về nhà không có gì là khó khăn cả. Hãy dừng ngay những công việc không cần thiết, những mối quan hệ xã giao, những thú vui hiện đại kia lại để trở về nhà, về nơi có người yêu thương ta nhất, nơi ấy là nhà, nơi ấy có mẹ có cha.
Hãy trân trọng những ngày tháng mà ta còn cha mẹ, không phải là điều gì quá to tát, đôi lúc chữ hiếu chỉ là một chuyến về thăm nhà để biết cha mẹ vẫn đang khỏe mà thôi. Muốn thì hãy về, đâu cần phải lý do, trở về nhà để được bao bọc trong hơi ấm của gia đình.
Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà? Hãy trả câu hỏi đó bằng sự “trở về” vào dịp Tết cổ truyền này nhé. Bạn sẽ thấy ấm áp và hạnh phúc, vì gia đình là nơi bình yên nhất mà ai cũng muốn tìm về…
Minh Nguyệt
Xem thêm:
Tổng thống đắc cử Donald Trump vào tối thứ Năm (21/11) đã công bố rằng…
Việc hiệu trưởng trường THCS Lê Văn Tám (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh…
Một tiệm vàng ở huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) huy động tiền gửi tiết…
Ông Trần Quân (John Chen) bị kết án vì cùng đồng phạm hỗ trợ ĐCSTQ…
Các cuộc biểu tình tại Trung Quốc trong quý 3 năm nay đã tăng 27%…
Ngoại trưởng Andrey Sibiga cho biết Ukraine sẽ không chấp thuận nhượng bất kỳ lãnh…