Khi nói đến việc đối xử đúng đắn với cảm xúc của chúng ta, nhiều người trong đầu sẽ hình dung ra một bức tranh khuôn mẫu, phải giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không được giận dữ, không được cười to, không được khóc, thậm chí không được có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào, dù mệt mỏi hay khổ sở cũng không được than vãn…Liệu như vậy có phải là cách đối xử đúng đắn?
Thái độ đúng đắn đối với cảm xúc chính là sự nhận thức. Đối với cảm xúc, chúng ta cần có sự nhận thức đúng đắn và chấp nhận, chuyển hóa nó thành sức mạnh của sự tỉnh thức. Thực tế, cảm xúc không phải là kẻ thù của chúng ta, mà là yếu tố tích cực giúp chúng ta tỉnh thức, là chiếc gương giúp chúng ta nhận rõ ‘nghiệp lực’ và ‘bản tính’. Khi chúng ta học cách chiêm nghiệm cảm xúc bằng trí tuệ, chúng ta có thể giải thoát khỏi sự ràng buộc của chúng, hướng tới sự bình an và tự do thật sự. Hãy coi cảm xúc như đứa trẻ của chính mình, ôm ấp nó bằng lòng từ bi, qua sự chấp nhận trong lòng, chúng ta có thể giảm nhẹ cường độ của cảm xúc và tạo nền tảng cho việc quan sát tiếp theo.
Cảm xúc thực chất là năng lượng xấu đến từ nghiệp lực, mỗi cơn giận, lo âu, sợ hãi đều là sự biểu hiện của nghiệp lực, là sự bám víu và thói quen ẩn sâu bên trong. Những cảm xúc này ảnh hưởng đến tư duy và cơ thể của chúng ta, gây ra bệnh tật. Nếu chống đối hoặc kìm nén, sức mạnh của cảm xúc không chỉ không giảm đi, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí quay lại cuộc sống của chúng ta theo một cách có tính hủy hoại hơn. Giống như một nồi áp suất, càng tạo áp lực, áp lực bên trong chỉ càng lớn hơn, cho đến một ngày sẽ phát nổ. Vì vậy, trong Phật gia có nhắc nhở chúng ta không nên chống đối cảm xúc tiêu cực mà phải tiếp nhận nó bằng trí tuệ, vì chỉ có tiếp nhận mới có thể hóa giải được cảm xúc. Sau đây, tôi xin chia sẻ 2 phương pháp tu dưỡng trong cảm xúc.
Khi cảm xúc trỗi dậy, phản ứng tự nhiên của chúng ta thường là muốn trốn tránh hoặc kìm nén chúng, bởi vì cảm xúc mang lại cho chúng ta đau khổ. Nhưng lý do chúng ta đau khổ là do chúng ta quá bám víu vào cảm xúc đó, coi chúng như một phần không thể thiếu của bản thân. Chúng ta thường nhầm lẫn cảm xúc với chính mình, hoặc coi chúng như kẻ thù. Thực tế, cảm xúc giống như những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, chúng không cố định mà luôn thay đổi.
Vì vậy, bước đầu tiên chúng ta cần làm là quan sát một cách tĩnh lặng, dùng ý thức rõ ràng để đối diện với cảm xúc, thay vì cố gắng loại bỏ chúng. Hãy tìm một nơi yên tĩnh, hít thở sâu, tập trung vào cơ thể của mình và tự hỏi: “Lúc này mình đang cảm thấy gì? Là buồn, giận, hay lo lắng?” Đừng vội vàng đưa ra câu trả lời, hãy chỉ đơn giản cảm nhận sự hiện diện của cảm xúc đó. Khi bạn cảm nhận được cảm xúc, đừng đánh giá nó, ví dụ như “Mình không nên giận dữ”, “Cảm xúc này thật tiêu cực”, “Tại sao mình lại cảm thấy như vậy?”. Những suy nghĩ này sẽ chỉ khiến bạn càng bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc.
Ngược lại, bạn cần như một người quan sát, bình tĩnh quan sát nó, xem nó ẩn mình ở đâu trong cơ thể, là ngực, dạ dày hay cổ họng? Cảm nhận năng lượng của cảm xúc, là căng thẳng, nóng ran hay đau tức ở tim. Những quan sát thuần túy này là khởi đầu của quá trình tu luyện, bước đầu này rất quan trọng nhưng lại bị nhiều người bỏ qua. Khi đối mặt với những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, lo lắng, chúng ta thường muốn tránh né, sợ rằng khi đối diện sẽ lại rơi vào nỗi buồn. Nhưng thực tế, mọi cảm xúc đều có lý do và quá trình hình thành của nó. Chúng xuất hiện là do những nhu cầu bên trong chưa được đáp ứng hoặc những tác động từ bên ngoài. Buồn bã, lo lắng và những cảm xúc tiêu cực khác đang nhắc nhở chúng ta rằng có những khía cạnh trong bản thân cần được chú ý.
Quan sát có nghĩa là nhìn kỹ, nhìn thật kỹ, với sự tò mò và lòng trắc ẩn, quan sát xem cảm xúc đó đang trỗi dậy trong cơ thể hoặc tâm trí như thế nào, đừng vội dán nhãn hoặc phán xét, cũng đừng giả vờ như mình không cảm thấy đau khổ. Ví dụ, khi cảm thấy lo lắng, hãy cảm nhận xem ngực có tức không, hơi thở có nông không, nhịp tim có nhanh hơn không? Những tín hiệu cơ thể này sẽ giúp bạn xác định rõ vị trí của nỗi lo lắng. Bạn chỉ cần quan sát một cách tĩnh lặng, giống như đang ngắm một bông hoa đang nở, dù đẹp hay xấu, bạn không đánh giá, chỉ đơn giản là quan sát thật rõ ràng. Trong quá trình quan sát này, điều cần tránh nhất là phủ nhận và kháng cự cảm xúc của mình. Ví dụ, đừng tự nhủ với bản thân rằng “Mình không nên tức giận”. Sự kháng cự là một dạng năng lượng đẩy lùi, nó sẽ khiến bạn càng căng thẳng hơn. Câu nói “không thường xuyên, không cố định” nhắc nhở chúng ta không nên cố gắng cắt đứt hoàn toàn cảm xúc, cũng không nên cố gắng níu giữ chúng, mà hãy giữ một tâm thế nhận thức rõ ràng.
Bước tiếp theo sau khi quan sát là đặt tên cho cảm xúc. Mục đích của việc này là giúp chúng ta nhận biết rõ ràng về cảm xúc của mình mà không bị cuốn vào nó. Khi bạn nói rằng ‘Tôi đang cảm thấy buồn’ hoặc ‘Tôi đang tức giận’, bạn đã tạo ra một khoảng cách giữa bản thân và cảm xúc. Trong các phương pháp tu luyện truyền thống, người ta quan niệm rằng cảm xúc chỉ là một hình bóng, không phải là thực thể cố định. Khi bạn đặt tên cho một cảm xúc, sức mạnh của nó sẽ giảm đi. Điều này là bởi vì bản chất của cảm xúc giống như những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, chúng được nuôi dưỡng bởi những chấp niệm và nghiệp lực của chúng ta. Khi chúng ta nhận ra chúng, chúng sẽ mất đi khả năng kiểm soát chúng ta. Song song với việc chấp nhận cảm xúc, hãy nhắc nhở bản thân rằng cảm xúc này không phải là bạn, nó chỉ như một đám mây trôi qua trong tâm trí. Bạn không cần phải chống lại nó, cũng không cần phải để nó kiểm soát mình. Thái độ chấp nhận này sẽ giúp bạn tìm thấy sự bình yên bên trong. Khi bạn đã ổn định tâm trí và quan sát được cảm xúc, bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo: đặt tên cho cảm xúc.
Trong tâm lý học, có một khái niệm gọi là ‘gắn nhãn’. Khi chúng ta gắn một cái tên cho cảm xúc, chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết nó hơn. Cảm xúc sẽ trở nên rõ ràng hơn, giống như một vật thể được chiếu sáng, thay vì là một con quái vật vô hình trong bóng tối. Quá trình đặt tên bao gồm việc ‘công nhận sự tồn tại’ của cảm xúc. Thay vì cố gắng loại bỏ nó ngay lập tức, hãy thừa nhận rằng “Tôi biết bạn đang ở đây, cảm xúc ‘lo lắng’”.
Điều đau khổ nhất khi đối mặt với cảm xúc không phải là cường độ của chúng, mà là sự kháng cự của chúng ta. Khi chúng ta ngừng phán xét và thay vào đó là sự gần gũi, thấu hiểu, bạn sẽ nhận thấy rằng dù cảm xúc vẫn còn đó nhưng sức mạnh của nó đã dần giảm đi. Giống như một con thú hoang khi được nhìn thấy và an ủi, cảm xúc lúc này không còn là kẻ thù mà trở thành ngọn đèn dẫn đường đưa bạn vào sâu thẳm tâm hồn, nơi ẩn chứa những vết thương cũ và những vướng mắc. Thông qua việc đặt tên và thừa nhận, bạn dần dần buông bỏ những xiềng xích của chấp niệm, đồng thời khám phá những cảnh quan tâm hồn mà trước đây bạn đã bỏ qua. Chính nhờ sự nhìn thấy và thấu hiểu này mà sự thay đổi thực sự và sự thức tỉnh mới có thể xảy ra, bản chất thật của bạn sẽ được đánh thức.
Sau khi hoàn thành 2 bước trên, bạn sẽ nhận thấy sức mạnh của cảm xúc dần suy yếu, trong khi tâm trí bạn lại trở nên bình tĩnh hơn. Đây chính là lúc bản chất thật sự của bạn được thức tỉnh. Bạn không còn bị cảm xúc điều khiển mà có thể đối diện với mọi tình huống một cách bình tĩnh. Khi chúng ta không còn chống lại cảm xúc mà thay vào đó là quan sát chúng một cách tỉnh táo, cảm xúc sẽ được giải phóng khỏi những ràng buộc của nghiệp lực và trở thành động lực giúp chúng ta giác ngộ. Đó là một hành trình chuyển hóa từ đau khổ đến giác ngộ, và cảm xúc chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa giải thoát. Khi chúng ta chấp nhận cảm xúc một cách tỉnh thức và nhận ra bản chất của chúng, chúng ta có thể chuyển hóa cảm xúc thành năng lượng giác ngộ. Sự chuyển hóa này không chỉ giúp chúng ta thoát khỏi đau khổ mà còn giúp chúng ta dần dần kết nối với bản chất thật của mình, từ đó đạt được sự an lạc. “Địa ngục” ở đây chính là trạng thái tâm trí bị giam cầm bởi cảm xúc và chấp niệm.
Nhiều người khi bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, lo lắng hay tức giận sẽ cảm thấy như đang ở địa ngục. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng kìm nén cảm xúc, nó giống như việc đè nắp lên một cái nồi đang sôi. Năng lượng của cảm xúc sẽ tích tụ bên trong và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, hoặc biểu hiện thành bệnh tật. Tất cả các cảm xúc đều như những đám mây trôi lững lờ, không có hình dạng cố định. Nếu chúng ta chọn cách kìm nén thay vì chấp nhận và quan sát, cảm xúc sẽ trở thành xiềng xích trói buộc tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta mắc kẹt trong vòng luân hồi của đau khổ.
Cảm xúc không phải là kẻ thù mà là người thầy giúp chúng ta tu dưỡng. Mỗi khi một cảm xúc xuất hiện, đó là cơ hội để chúng ta khám phá những vấn đề sâu xa bên trong. Việc kìm nén cảm xúc sẽ ngăn cản chúng ta nhìn thấy gốc rễ của vấn đề và bỏ lỡ cơ hội thức tỉnh từ những cảm xúc đó. Cảm xúc là thử thách trên con đường tu dưỡng, là công cụ giúp chúng ta phá vỡ những chấp niệm.
Khi bạn không còn xem cảm xúc là một phần bản thân mà thay vào đó quan sát chúng như một người ngoài cuộc, bạn đang dần buông bỏ cái tôi. Nhiều người sợ hãi nỗi lo âu hay cơn giận dữ, cho rằng đó là một phần xấu xa của bản thân. Tuy nhiên, khi nhận ra rằng cảm xúc chỉ như những đám mây trôi qua, chúng ta sẽ không còn bị chúng trói buộc. Lo âu không phải là “tôi”, giận dữ cũng không phải là “tôi”. Tất cả các cảm xúc chỉ là những biến động tạm thời, còn bản chất bình tĩnh của chúng ta vẫn luôn hiện hữu.
Khi bạn thực hành “quan sát” và “đặt tên” cho cảm xúc, bạn dần phá vỡ những ràng buộc của bản thân với cảm xúc, và nhận ra rằng những nỗi buồn tưởng chừng vô tận đều có thể vượt qua. Đó chính là sự tự do thực sự. Khi bạn đạt được sự tự do nội tâm, bạn không còn bị cảm xúc điều khiển mà thay vào đó, bạn có thể kiểm soát chúng. Bạn có thể chuyển hóa năng lượng tiêu cực thành động lực để phát triển bản thân. Khi bạn đối mặt với cảm xúc bằng sự quan sát và đặt tên cho nó, bạn sẽ nhận ra rằng “địa ngục” không phải là một nơi vĩnh cửu. Thay vào đó, mỗi khi cảm xúc nổi lên, đó là cơ hội để bạn hiểu rõ bản thân và phát triển tâm hồn. Miễn là bạn sẵn sàng buông bỏ những thành kiến và đón nhận cảm xúc, những phiền não sẽ trở thành hạt giống cho sự giác ngộ.
Cảm xúc không phải là rào cản mà là cầu nối đưa bạn đến giác ngộ. Bằng cách chấp nhận và quan sát cảm xúc một cách tỉnh thức, bạn có thể chuyển hóa chúng thành trí tuệ. Việc đối mặt với cảm xúc là một quá trình luyện tập liên tục. Lần đầu tiên, bạn có thể cảm thấy bối rối, nhưng dần dần bạn sẽ làm tốt hơn. Hãy kiên trì thực hành, bạn sẽ ngày càng tiến gần đến sự tự do nội tâm.
Lý Ngọc biên dịch
Theo Vision Times
Từ tháng 10/2024 đến tháng 12/2024, Nguyễn Văn Đạt đã sản xuất và bán ra…
Thương hiệu mật ong hoa vải “San vlog” của anh cũng đã được khá nhiều…
Từ 15h ngày 23/1, giá xăng RON 95 giảm 80 đồng xuống 21.140 đồng/lít.
Vị khách mời đầu xuân năm nay, Nghệ sĩ piano Phương Thảo - Giảng viên…
Chợ Tết dù giá giảm mạnh nhưng vẫn vắng người mua. Người thì chờ thưởng,…