Một người phụ nữ họ Trương tại khu Thanh Sơn, Vũ Hán từ Bắc Kinh về quê cùng cha mẹ đón Tết. “Trước khi về nhà, kỳ thực đã có đồng nghiệp từng nói với tôi là Vũ Hán có dịch bệnh này.” Lúc đó dịch bệnh còn bị bưng bít, “Tôi cũng biết vậy, nhưng không coi trọng lắm. Vì Vũ Hán bên này không có bất kỳ thông tin hay hướng dẫn nào, cha mẹ cũng đều không biết chuyện, bản tin cũng không nói.”
Một gia đình có 3 người bị nhiễm dịch bệnh, người cha không thể nhẫn nại chịu đựng sự giày vò thống khổ, đã tự tận khi đang đợi được chữa trị (Ảnh: Getty Images)
“Khi về nhà, tôi rất để ý đeo khẩu trang, nhưng khi xuống tàu, trong nhà ga hầu như không có mấy người đeo khẩu trang. Lúc tôi từ Bắc Kinh xuống xe, chỉ có vài người trẻ tuổi cá biệt đeo khẩu trang, có thể họ cũng đã biết thông tin. Lúc đó thông tin từ hải ngoại khá nhiều, nhưng trong nước căn bản là không đưa tin gì.”
Cha của cô Trương vốn có tiền sử bệnh, khi tới bệnh viện khám, vì không biết rõ tình hình nên đã nhiễm virus corona, khiến bệnh cũ càng thêm trầm trọng. Ông Trương sốt 10 ngày, cố lê cái thân thể bệnh tật tới khu chờ đợi, nhưng đợi mãi cũng không có cơ hội xét nghiệm axit nucleic. Không được chữa trị, sức khỏe của ông lại không thể chống đỡ với nhiều căn bệnh khác nhau. Vào lúc tuyệt vọng, ông đã tự sát trong căn phòng cách ly tại nhà, nhưng được người nhà phát hiện, mới cứu được mạng ông.
Cô Trương kể nỗi nhọc nhằn của cha khi đi khám bệnh. “Tới ngày 5/2, cha tôi sốt 10 ngày rồi và ông rất tuyệt vọng. Trước đó, từ ngày 1/2, chúng tôi đã bắt đầu thử tới bệnh viện khám, chụp CT thì thấy phổi đã bị nhiễm trùng. Ngày 2/2 chúng tôi tới một bệnh viện chỉ định, bác sĩ cũng kê đơn thuốc, cũng tiêm, sau đó cha tôi đi tiêm mỗi ngày.”
“Cha tôi đi tiêm rất vất vả, 3h đi tiêm, 6h mới được tiêm, bệnh viện rất lạnh, chỗ nào cũng đều là tiếng ho. Về cơ bản những người phải tiêm đều bệnh rất nặng.” “Cha tôi ở đó lạnh không chịu được, tiêm xong, chỉ có thể đi bộ về nhà, về tới nhà thì toàn thân đã lạnh cóng, rất thê thảm. Giờ sức khỏe của cha đã không thể cầm cự được nữa, chúng tôi cũng không dám để ông nằm viện, chỉ uống thuốc chữa trị tại nhà.”
Bị giày vò như vậy, ông Trương không muốn làm liên lụy tới người nhà, nên đã cầm dao cắt mạch máu tự sát. “Dao rạch rất sâu, vết thương rất dài, hơn nữa cha còn rạch rất nhiều vết, rất sâu. Vì dịch bệnh, nên cha người nhà chúng tôi đều cách ly lẫn nhau. Mẹ tôi tâm trạng không tốt lắm, hơi có triệu trứng trầm cảm, bà thường khóc lóc. Nửa đêm không ngủ được, bà vào thăm ba, mới phát hiện cha đã tự sát, bèn vội vàng băng bó, cha mới tạm giữa được cái mệnh này.”
Cô đoán rằng cha mình bị bệnh tật dày vò và không muốn liên lụy tới gia đình nên đã tự sát. “Tôi nghĩ lúc đó chắc chắn cha đã kiệt quệ cả tâm hồn lẫn thể xác, cộng thêm trong sâu thẳm nội tâm mình, ông cảm thấy mình đã mắc bệnh này, còn sốt mãi không khỏi, nên cảm thấy tuyệt vọng.” “Thêm vào đó, cha nghĩ rằng nếu cứ kéo dài mãi thế này, tôi và mẹ sẽ phải chăm sóc ba, cũng rất mệt, cha cảm thấy đã làm liên lụy tới chúng tôi.”
Cô Trương bất đắc dĩ nói: “Sau khi cha tôi cứa cổ tay mới có cơ hội xét nghiệm axit nucleic. Ngày 5/2 cứa cổ tay, ngày 7/2 làm xét nghiệm axit nucleic, ngày 8/2 có kết quả, ngày 9/2 nhận được giấy chứng nhận.”
“Cha thực sự rất thống khổ, cha rất thống khổ.” Cô Trương nói, sau khi biết mình dương tính với virus, ông hơi mất kiểm soát, người nhà chỉ có thể động viên, an ủi ông.
“Tôi không biết mình đang phải trải qua chuyện gì nữa, có rất nhiều gia đình còn thê thảm hơn chúng tôi. Có một nhà 5 người, ông nội qua đời, bà nội qua đời, cha mẹ cũng nhiễm bệnh này, họ đều rất tuyệt vọng. Kỳ thực người Vũ Hán bẩm sinh đã rất lạc quan, nhưng hiện giờ quả thực nhiều người lạc quan cũng không thể lạc quan nổi.”
“Tình hình tại Vũ Hán rất nghiêm trọng, bạn chỉ đi một vòng trên phố, là đã có thể mắc bệnh rồi, điều này rất có khả năng.” Cô lo lắng nói, “Nhưng tôi có nghe một người bạn làm bác sĩ tại bệnh viện nói rằng, sau khi hết sốt bệnh rất dễ nặng lên, cũng có khả năng này. Cho nên tôi thực sự lo lắng trước tình hình này.”
“Trước kia có rất nhiều người chết vì mắc bệnh này, nhưng không được tính vào con số tử vong, quả thực là có tình huống này. Chỉ có thể ở nhà chờ chết, ngay cả giấy xác minh cũng không có, không được vào các cơ quan xét nghiệm, phải trực tiếp mang đi hỏa táng, không tiến hành bất cứ trị liệu nào.”
Cô nói: “Khu Thanh Sơn đã nhiễm bệnh rồi, những người không vào phòng bệnh hoặc không được cách ly chắc chắn là rất nhiều, rất nhiều, chắc chắn là rất nhiều. Vì phòng y tế hiện giờ gọi điện thoại tới nói là ‘rất nghiêm trọng’, họ đã nói ba từ ‘rất nghiêm trọng’.”
Cô cho rằng, điều này có liên quan tới sự hỗn loạn trong thể hệ của khu vực này. “Khu Thanh Sơn này rất loạn. Tôi nghe nói, rất nhiều người bị nhiễm đều không vào bệnh viện.” Cô nói: “Khu Thanh Sơn chủ yếu là Bệnh viện số 9, sau đó hiện giờ có thêm Bệnh viện Vũ Cương II, rất nhiều người đều được đưa tới một viện dưỡng lão cạnh bệnh viện Vũ Cương II. Điểm cách ly được coi như một bệnh viện thu nhận bệnh nhân.”
“Tình hình của viện dưỡng lão là không tiêm, không thuốc. Hơn nữa một y tác bác sĩ chăm sóc hơn 80 người, thiết bị chẳng có gì, ăn cũng là cơm nguội,” cô Trương nói.
“Toàn bộ khu Thanh Sơn này trên dưới đều rất loạn.” Cô nói: “Khu dân cư, ủy ban y tế khu vực, ban quản lý phố phường, 3 bên đều không chia sẻ thông tin với nhau. Hiện giờ mọi chuyện trước tiên đều phải liên hệ với ban quản lý khu dân cư, gồm việc nằm viện, đưa tới bệnh viện, những chuyện này đều do khu dân cư phụ trách. Ngay cả tình hình của bệnh nhân, những trường hợp bệnh nặng cũng phải báo cáo lên trên, toàn bộ đều là ban quản lý khu dân cư đang làm. Nhưng họ lại không hề viết bất cứ giấy xác nhận nào cho chúng tôi.”
Sau khi chờ đợi trong vô vọng, cô nói: “Chúng tôi đều cảm thấy mình đã bị chính phủ lừa.” “Người Vũ Hán vì tin vào chính phủ, tin vào bản tin, mà bản tin cũng không thông báo, bản tin không nói tới mức nghiêm trọng như vậy. Rất nhiều người Vũ Hán chưa từng trải qua dịch SARS, khi có dịch SARS cũng không nghiêm trọng, nên rất nhiều người không có ý thức về sự nguy hiểm.”
Cô nói: “Không biết bên trên sắp đặt thế nào, chúng tôi đều là người dân thường, chúng tôi không có quyền lợi gì. Hiện giờ chúng tôi ở nhà tự cách ly, sau đó cũng không có lối thoát. Những số điện thoại có thể gọi tôi cũng đã gọi, nếu không tôi cũng đã chẳng gửi lên Weibo?”
“Truyền đạt không đến nơi đến chốn, trên dưới bất nhất, sau đó thông tin nhận được từ mỗi người mỗi khác. Bệnh nhân biết phải làm thế nào? Chỉ có thể rất tuyệt vọng, rất tuyệt vọng, rất tuyệt vọng. Hiện giờ tôi cũng đang có cảm giác đó.”
“Mẹ tôi cũng sức cùng lực kiệt rồi. Hiện giờ bà chỉ có thể gắng gượng, cả nhà đều trông cậy vào tôi.” Mong mỏi duy nhất của cô chính là “có một giường bệnh cho cha, có điều kiện chữa trị, bởi vì không thể đợi tới khi bệnh nặng mới nhập viện được, rất nguy hiểm.”
Minh Tú biên dịch
(Theo The Epoch Times)
Xem thêm:
Cảnh sát Nhật Bản cho biết đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ một thiếu…
Các đại biểu đồng thuận cho rằng máy điều hòa không phải mặt hàng xa…
Tối 20/11 một vụ đâm chém người đã xảy ra tại ký túc xá của…
Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội…
Trước bước tiến vững chắc của quân Nga, BBC chỉ ra trong một bài phân…
Gần 150 bộ hài cốt được phát hiện khi công nhân thi công cải tạo…