Mỗi đứa trẻ chào đời không chỉ mang theo niềm vui lớn lao mà còn chứa đựng nhiều phong tục và ý nghĩa văn hóa đặc biệt mà người xưa đã truyền lại qua hàng thế kỷ. Từ việc treo cung bên trái cửa cho con trai hay khăn bên phải cửa cho con gái… mọi chi tiết đều hàm chứa sự kỳ vọng sâu sắc của cha mẹ dành cho con cái. Những phong tục này không chỉ phản ánh giá trị văn hóa truyền thống mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự khác biệt giới tính và vai trò gia đình trong việc duy trì trật tự xã hội.
Kết hôn và sinh con là chuyện vui của mỗi gia đình, trong ‘Kinh Lễ’ triết gia Khổng Tử có viết: “Sinh con, trai đặt cung bên trái cửa, gái đặt khăn tay bên phải cửa”. Nhiều người xưa quan niệm rằng, nếu sinh được con trai thì treo lên một cái cung ở bên trái cửa; nếu là sinh con gái thì treo một chiếc khăn tay ở bên phải cửa ra vào. Vào thời bấy giờ chiếc khăn này như là khăn quàng cổ của người phụ nữ, còn thời nay thì mọi người đều gọi chung là khăn tay. Phong tục treo khăn và cung là để người khác biết rằng nhà ấy sinh được con gái hay con trai.
Trong văn hóa Trung Hoa có thuyết âm dương, có trời đất, có âm dương và có nam nữ. Những đặc điểm tạo nên nam và nữ là khác nhau. Bên trái là dương, bên phải là âm, do đó mới có câu: “nam tả nữ hữu”. Cho nên sinh con trai thì treo cung bên trái và sinh con gái thì treo khăn bên phải là mang ngụ ý nam nhi chú trọng sự nam tính, nữ nhi chú trọng vẻ nhu hòa.
Nhiều học giả văn hóa trong các triều đại trước đây đều cho rằng sự khác biệt giữa nam và nữ là cơ sở của trật tự xã hội và có quy luật rõ ràng. Nếu đặc điểm giới tính của nam và nữ bị lẫn lộn thì trật tự xã hội sẽ theo đó mà trở nên hỗn loạn.
Nhiều bài học đắt giá từ thời cổ đại đều cho thấy rõ điều này, chẳng hạn như khi thành cổ Pompeii và nền văn minh Hy Lạp cổ đại bị hủy diệt, đó là do sự xuất hiện của một số lượng lớn những người đồng tính luyến ái và phóng túng tình dục.
Trong thực tế, chế độ cai trị của ĐCSTQ cũng đã và đang trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt, khuyến khích và tuyên truyền tư tưởng: “Nam nữ đều bình đẳng, ai bảo nữ không bằng nam, nữ có thể nâng nửa bầu trời, không thích áo đỏ, thích vũ trang, quân phục”, v.v. Phụ nữ cũng sẽ đi làm những công việc mà đàn ông từng làm.
Ngoài gánh nặng gia đình, người phụ nữ còn phải ra xã hội cạnh tranh với nam giới. Điều này sinh ra nhiều tác hại nghiêm trọng lớn cho gia đình. Một người phụ nữ làm sao có thể không trở nên mạnh mẽ cứng rắn dưới hoàn cảnh như vậy. Loại mạnh mẽ này sẽ mang đến một hệ quả khôn lường, khiến cho mối quan hệ gia đình trở nên bất hòa. Không những thế, để cho gia đình được hòa thuận ấm êm thì người đàn ông thường sẽ ở vị trí nhượng bộ, con cái cũng sẽ noi theo gương cha. Sự tình này thường sẽ làm ảnh hưởng đến thế hệ sau, thông thường ít nhất là ba thế hệ sẽ bị ảnh hưởng.
Cho nên trong tác phẩm lịch sử ‘Hậu Hán thư’ của nhà sử học Phạm Diệp có nói: “Sinh nữ như thử, do khủng kỳ hổ”, có nghĩa là mong sinh được một bé gái nhu mì, ôn hòa, khiêm nhường và ngoan ngoãn, nhưng họ sợ rằng cô gái sẽ mạnh mẽ như hổ.
Sách cổ viết rằng những người có địa vị cao sẽ đeo một miếng ngọc bội trên quần áo của họ, vì vậy bắt đầu từ thời Tây Chu, khi một cậu bé được sinh ra trong gia đình, cậu bé sẽ được tặng một miếng ngọc bích để chơi với hy vọng rằng khi lớn lên sẽ trở thành một vương hầu. Đó chính là “chơi với ngọc là một hỷ sự”.
Sinh con trai thì “Chơi với ngọc”, sinh con gái thì “Chơi với ngói”, ngói ở đây không phải là gạch ngói, mà là ý chỉ một dụng cụ để dệt. Trong nền văn minh nông nghiệp và dệt vải hàng ngàn năm qua của Trung Hoa, phụ nữ rất siêng năng dệt vải. Thời xưa, để đánh giá một người phụ nữ có đức hạnh hay không, một trong những tiêu chí quan trọng nhất là cô gái ấy có chuyên cần dệt vải hay không. Chính vì vậy, khi trong nhà sinh được bé gái thì sẽ cho bé gái chơi với công cụ dệt vải, mong rằng khi lớn lên có phẩm chất của người phụ nữ đoan chính tiết hạnh, giỏi dệt vải thêu thùa và đảm đang.
Người xưa nói “Lễ xuất vu tục, tục hóa vi lễ”, trong dân gian lưu truyền rất nhiều phong tục tập quán. Ví như, tại vùng Giang Nam, vùng đất nằm về phía nam của hạ lưu Trường Giang, khi trong gia đình sinh được cô con gái thì người ta sẽ trồng hai cây long não trong sân. Đến khi con gái xuất giá sẽ chặt cây xuống đóng thành hai chiếc rương gỗ, bên trong để đầy vải lụa, nó được coi như là của hồi môn của cha mẹ.
Còn có phong tục ở phía nam sông Dương Tử là chôn một vò rượu ngon trong vườn khi nhà sinh được con gái. Đợi đến ngày con đi lấy chồng sẽ lấy lên để chiêu đãi người thân bè bạn. Cũng từ đây mới có cái tên gọi là “Nữ nhi hồng”. Đó là một loại rượu nổi tiếng ở Thiệu Hưng, Chiết Giang, cái tên “Nữ nhi hồng” có ngụ ý là “Cất giấu báu vật mười tám năm, chỉ vì ngày này.”
Văn hóa truyền thống của Trung Hoa trải qua lịch sử 5000 năm dài đằng đẵng, cổ nhân đã để lại vô vàn những tinh hoa trí huệ cho hậu thế, xin đừng quên rằng chỉ có quay về với văn hóa truyền thống, chúng ta mới có thể mở ra nhiều trí huệ hơn cho nhân loại.
UBND TP. Hà Nội đang đề xuất nâng mức phạt trong lĩnh vực giao thông…
Dân biểu Andy Ogles đang thúc đẩy một đề xuất sửa đổi Hiến pháp cho…
Triều Tiên đã tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược…
Sau gần 3 ngày mất tích, thi thể bé gái 12 tuổi đã nổi trên…
Cuộc bầu cử năm 2024 vừa qua thực sự là một 'trận động đất chính…
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, các gia đình người Việt lại nô nức…