Tiếng lòng của mẹ: “Tạm biệt con trai tôi”

Tôi tự hào mình là một con người luôn lạc quan, yêu đời. Tôi tìm kiếm niềm vui trong những nơi u tối nhất. Bởi thế, tôi thật ngạc nhiên khi thấy mình dùng thái độ u sầu vô cớ để phản ứng lại một niềm vui sướng vô bờ bến.

Con trai tôi sắp lập gia đình. Đứa con trai đầu lòng – người bạn tâm giao của tôi – niềm vui của tôi. Từ lúc nó cất tiếng khóc chào đời, chúng tôi luôn gắn bó bên nhau, cười đùa với nhau, chia sẻ mọi tình cảm vui buồn với nhau, cùng vượt qua bao sóng gió… cho đến khi nó trở thành một chàng thanh niên. Với chiều cao một mét tám, tự lực về mặt tài chính, bản tính độc lập, nó vẫn thích chọc cho tôi cười rộ và tạo cho tôi cảm giác rằng mình là một người mẹ hoàn hảo.

Nó sắp rồi bỏ tôi vì một phụ nữ khác – trẻ trung, xinh đẹp, cao ráo, tóc vàng hoe, mắt xanh biếc, tuyệt diệu từ đầu tới chân. Vui tính, thông minh và ân cần – đó là những đức tính của một phụ nữ hoàn hảo nhất mà một người mẹ có thể mong ước cho con trai bà. Cô ấy yêu nó với tình yêu thật trong sáng, điều đó thỉnh thoảng làm mắt tôi nhòa lệ mỗi khi thấy chúng quấn quýt bên nhau. Nó đối xử với cô ấy bằng sự dịu dàng và bao dung – đến mức tôi phải ngạc nhiên không ngờ nó đã biến thành một người đàn ông như thế.

Tuy vậy, tôi buồn lắm. Không phải vì đám cưới sắp đến, mà vì thời gian đã qua. Khoảng thời gian mà người phụ nữ duy nhất nó cần thiết chính là tôi. Giờ đây, tôi không còn là mẹ yêu của nó nữa – tôi chỉ là người mẹ – vậy thôi. Tôi không thể kéo nó sát vào lòng và âu yếm vỗ về nó nữa. Tôi không thể bảo vệ nó trước cuộc sống hoặc trước “ông ba bị” nữa.

(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Tôi mừng khi nó trưởng thành, và tôi vui khi nó tìm được một người bạn đời – một phụ nữ hoàn hảo – cho nó. Tôi tự hào rằng mình đã chắp cánh cho nó bay lên, chứ không phải neo chặt nó vào một bến an toàn. Nhưng, ôi, tôi nhớ đứa con trai bé nhỏ biết bao.

Tôi chấp nhận sự thật rằng mọi việc rồi phải thay đổi, và một ngày nào đó nó sẽ có con cái. Tôi biết mình sẽ phải thích nghi với vai trò của người mẹ đã qua, và tôi trông chờ cái ngày tôi đáp lại tiếng gọi “Bà nội”. Nhưng tôi cũng biết mình sẽ không bao giờ quên được những ngày vàng son ấy – khi chỉ có tôi và nó; chỉ một mình tôi và nó trên thế gian này.

Trích Hạt Giống Tâm Hồn

Xem thêm:

Published by

Recent Posts

Thị trưởng Amsterdam: Vụ nổ tại trường Do Thái là một cuộc tấn công có chủ ý

Hôm thứ Bảy (14/3), một vụ nổ xảy ra tại một trường học Do Thái…

13 phút ago

Tầm nhìn từ 38 năm trước: Ông Trump từng đề xuất tiếp quản đảo Kharg

Mục đích chiến lược đằng sau các cuộc không kích vào đảo Kharg có thể…

15 phút ago

Ông Trump: Iran “hoàn toàn bị đánh bại và muốn đạt thỏa thuận”

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/3 cho biết, chính quyền Iran “đã hoàn toàn…

23 phút ago

Lá cờ Mỹ lại được kéo lên tại Venezuela sau 7 năm

Không giống như chính sách đối đầu cứng rắn của chế độ trước đây, chính…

35 phút ago

Thời đại của ái kỉ

Khi chưa có máy làm thay, người ta phải học rất kĩ để làm và…

44 phút ago

Cộng đồng mạng Trung Quốc ‘dậy sóng’ trước tình hình ở Cuba

Ngày 13/3, lãnh đạo Cuba tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng nước này…

48 phút ago