Người La Mã là những kĩ sư tài giỏi và bằng chứng là rất nhiều công trình mà họ để lại cho hậu thế. Một trong số đó là những con đường, mà họ gọi là “viae” – đã giúp đế chế La Mã duy trì và mở rộng.
Họ đã làm thế nào để cơ sở hạ tầng này có thể tồn tại qua dòng chảy cua thời gian, vượt xa độ bền của đường xá hiện đại?
Người ta tính toán rằng đường xá La Mã trải dài đến 400.000km, với 120.000km “đường công cộng”. Kết nối từ Vương quốc Anh phía Bắc, cho tới Ma-rốc phía Nam, Bồ Đào Nha phía Tây và Iraq phía Đông, những con đường cho phép người và hàng hóa có thể di chuyển nhanh chóng trong đế chế La Mã.
Người La Mã chia đường xá thành một vài thể loại. Quan trọng nhất là đường công cộng, rồi đến đường cho quân đội, đường địa phương và cuối cùng là đường tư nhân. Loại đầu tiên là rộng nhất, lên tới 12m. Đường quân đội do quân đội bảo dưỡng, còn đường tư nhân do các địa chủ tự xây dựng.
Không phải con đường nào người La Mã cũng xây dựng giống nhau. Kỹ thuật của họ thay đổi tùy theo địa hình và vật liệu có sẵn ở địa phương. Ví dụ, vùng đầm lầy và nghiêng dốc sẽ cần những giải pháp đặc thù. Tuy nhiên, có những quy tắc và tiêu chuẩn nhất định.
Đường La Mã gồm 3 lớp: lớp nền ở dưới cùng, lớp giữa, và lớp phủ bề mặt. Lớp nền thường bao gồm đá hay đất, ngoài ra còn có thể dùng sỏi thô, gạch vỡ, vật liệu đất sét, thậm chí là làm bằng gỗ nếu con đường xây trên vùng đầm lầy.
Lớp tiếp theo thường làm bằng vật liệu mềm hơn, như cát hay sỏi mịn. Nó có thể bao gồm nhiều lớp liên tiếp nhau.Cuối cùng, lớp bề mặt được phủ sỏi, đôi khi còn được trộn với vôi.
Ở những vùng cao cấp như thành thị, đường được làm đẹp hơn bằng cách phủ bằng các viên đá (tùy theo vật liệu ở địa phương, và thường có đá tro núi lửa, đá vôi, bazan,…) hoặc đá cuội.
Đường hơi có độ nghiêng để nước mưa có thể chảy vào các rãnh thoát nước. Các rãnh này còn giúp xác định con đường ở những nơi kẻ thù dễ lợi dụng địa hình để mai phục.
Các con đường đóng vai trò cốt yếu trong đế chế La Mã. Khi bắt đầu, đường xá cho phép con người và hàng hóa di chuyển nhanh chóng trong nước. Ví dụ, vào năm thứ 9 TCN, vị hoàng đế tương lai Tiberius có thể đi 350km trong 24 giờ để về kịp thăm người anh Drusus đang hấp hối. Các đạo quân La Mã cũng có thể nhanh chóng di chuyển đến nhiều vùng khác nhau của đế chế khi cần, VD: bạo loạn trong nước hoặc các đe dọa từ bên ngoài. Ngoài việc giúp quân đội chủ động hơn so với kẻ thù, các con đường còn giảm thiểu những đơn vị đồn trú lớn và đắt đỏ ở khắp đất nước.
Phim tài liệu về những con đường La Mã:
Ngoài mục tiêu quân sự, các con đường còn cho phép trao đổi thương mại và văn hóa. Ví dụ, con đường nổi tiếng “Traiana Nova” đã được xây dựng trên tuyến giao thương cổ đại giữa Ai Cập và Syria. Những con đường này có quân đội đi tuần tra, vì vậy thương nhân được bảo vệ khỏi các băng cướp.
Một chức năng khác của đường xá ở La Mã có lẽ là mang tính lý tưởng: để lại dấu ấn của người La Mã trên cảnh quan, biểu tượng cho sự chinh phục của họ trên cả mặt đất và con người.
Tác giả: DHWTY, ancient-origins.net
Sơn Vũ biên dịch
Xem thêm:
Đâu đó và ngay đây, vẫn có những người với người vẫn tin và thương…
Đề xuất của Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Google phải bán trình duyệt Chrome…
Đội hình Phalanx gắn liền với những cuộc chinh phục của Alexander Đại Đế.
Phát biểu của bà Zakharova vào thứ Năm (21/11) mô tả Estonia và các quốc…
Xinh đẹp là một loại phúc báo, nhưng nhan sắc là yếu tố bên ngoài…
Nhà Hậu Trần giằng co cản bước quân Minh nam tiến sau khi Trương Phụ…