Nước “ùa xuống”, lạnh cóng
Từ ngày 16/11, Phú Yên mưa thâu đêm suốt sáng. Qua ngày 19, hay tin xả lũ, anh Lê Vĩnh Chiến (SN 1989, thị xã Sông Cầu, Phú Yên cũ) chốc chốc lại chạy ra thăm lồng tôm.
Cha anh Chiến là một trong những hộ nuôi tôm đầu tiên ở đầm Cù Mông. Cha mất trong một lần đi biển, anh lớn lên sau bóng anh hai, anh ba, đi thả lồng, nuôi tôm. Năm 13-15 tuổi, anh đã biết lặn lồng, phụ cho tôm ăn, lớn hẳn thì ra riêng.
Tôm nuôi thường là gối vụ, con lớn bán, con nhỏ chiết thả lồng nuôi tiếp. Nhà nào nuôi nhiều khoảng 230-240 con/lồng, nhà nào nuôi thưa tầm 200 con/lồng. Năm nay tiền mồi mắc nhất, mắc hơn mấy năm trước, nhưng giá con giống rẻ. Nên năm nay ai cũng thả dày, nhà anh nuôi cỡ 230-240 con/lồng.
80 lồng tôm, anh Chiến thả ngoài khơi, gần cửa ra biển. Hai phần ba số lồng, anh đã hạ xuống từ hồi đầu tháng tránh bão số 13 (bão Kalmaegi). Số còn lại, anh hạ nốt. Sâu xuống tới đáy vịnh.
Lần cuối ra thăm, “nước trong vắt, tôm bình thường”, anh Chiến nhớ lại màu nước ngày hôm đó. “Trước một ngày, có người hỏi mua tôm nhưng không bán. Tiếng, hai tiếng nước ùa xuống. Ùa xuống, dâng nước ngọt không nhìn thấy gì hết”.
Khi đó tầm khoảng 1h – 2h chiều 19/11. “Giống như đổ nước xuống chứ không phải xuống dần dần”, anh Chiến kể lại. Mỗi đợt nước ngọt ào xuống độ 1 sải, 2 sải (một sải tầm 1,5m).
“Lúc đấy mình có ra cứu không?” – “Lúc đấy hạ lồng xuống hết rồi, cũng đâu có cứu được đâu. Sóng gió đùng đùng. Đường thì bức đường bức xá [đường bị chia cắt – chú thích], điện thì cúp”.
Tại vịnh Xuân Đài cách đó tầm 20km, 80 lồng tôm thả sát đáy, sâu 7 sải của anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991) cùng chung cảnh bị sốc nước ngọt, cũng trong khoảng 1h30-2h chiều ngày 19/11.
“Sáng ra thăm nước vẫn còn xanh…, tầm nửa tiếng thì đầy, nước chừng 4 – 5 sải” – anh Tuấn kể. Khu nuôi tôm là ở chỗ nước cửa [cửa sông Tam Giang – chú thích], “nó lên mạnh”.
“Sáng 19 đập xả. Nước ngập từ chiều, tối dâng nhiều. Nước chảy xiết.”, anh Tuấn nhớ lại. Tám chục lồng tôm của anh Tuấn, tôm chết hơn bốn chục lồng, còn hơn ba chục lồng sống sót. Số tôm còn sống sau khi bị sốc nước ngọt yếu hẳn, lờ đờ, lớn chậm.
Gia sản tiêu tan
Trên đầm Cù Mông, ở ngoài khơi, gần cửa biển nơi anh Chiến và các hộ khác thả lồng tôm, qua ngày hôm sau nước vẫn đục.
“Nước ngọt về đục, lặn xuống đen thui. Mà lạnh lắm, mấy ông đàn ông bị chuột rút. Người chuột rút tay, người chuột rút chân, may có người cứu lên, không cũng nguy hiểm lắm”, anh Chiến kể.
Không còn con tôm nào sống. Anh Chiến vớt tôm chết lên nhưng không ai mua. Đường bị chia cắt nên xe lớn không vào được, không có điện, đá ướp không có. Vớt lên mấy chục ký, anh phân phát cho mỗi người mấy con.
“Có người mất trắng, có người nuôi 5-6 tỷ mà không được một con tôm luộc nào. Hai bữa sau nó thúi hết luôn, bỏ, không làm được gì hết”.
Năm nay mất lớn phần nữa vì nhà nào cũng chuẩn bị bán. “Nuôi đến 30 bán mà ngày 19 mất rồi”, anh Chiến nói. Đợt tôm sốc nước ngọt này, nhà anh Chiến mất 1 tỷ 8. Những hộ kế bên, người mất 150 lồng, người mất 300-400 lồng, khóc không thành tiếng.
“Tùy mật độ nuôi thả, có bà con chết 300 lồng, thiệt hại 9 tỷ. Có người thiệt hại 6 tỷ”, anh Tuấn cho hay. Với hơn 40 lồng tôm bị chết ở vịnh Xuân Đài, nhà anh Tuấn thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Đó là chỉ tính tiền mồi, tiền công. Nếu tính thiệt hại theo giá bán ra, con số mất mát rơi vào tầm 2 tỷ đồng.
Vì biết lượng sức, không chạy theo giá tôm giống rẻ nên sau mất mát anh Tuấn còn vốn để hồi lại vụ mới. “Nhưng những người bị thiệt hại chỉ còn từ 10% đến 15% thì cũng khó”, anh Tuấn trầm ngâm. Giá tôm giống sau mưa lũ lên cao chót vót. Trước tôm giống Indonesia, Philippin có giá khoảng 20.000 đồng/con, nay lên 60.000 đồng/con [tính tại thời điểm cuối tháng 12/2025 – chú thích], “có thể còn lên nữa”.
Vì “Người” xả lũ…
“Nếu chỉ tính lượng mưa tự nhiên, nhìn mật độ, lưu lượng mưa rơi, với kinh nghiệm của mình, anh thấy có gây nguy hiểm cho tôm không?”
“Không, không gây nguy hiểm cho tôm đâu. Mình ra mình coi nước, nước ngọt thì lạnh, nước mặn của mình là nó ấm lắm.
Nếu mưa tự nhiên thì tôm bình thường, không có sao hết. Bán tôm đâu có sợ mưa đâu. Mưa thiệt nha, mưa ít nhất 5-6 ngày, lớn đó nha, nó mới có nước ngọt. Còn mưa ri bình thường không có gì hết. Mưa ri người ta còn thả tôm giống mà”, anh Chiến cho hay.
Với 36 năm sống cùng nghề nuôi tôm, anh Chiến cho rằng sự cố nước ngọt ngày 19/11 là điều không ai có thể lường trước được.
“Hồi giờ ở đây nuôi thì biết. Mưa cỡ 3-4 ngày mới xuống được cỡ mét, mưa tiếp tục cỡ 5-6 ngày xuống cỡ 1-2 m nữa. Lúc đó người ta ai muốn làm gì thì làm, ai muốn bán thì bán, ai muốn để thì để. Còn bây giờ nó xuống bất thình lình, người ta trở tay không kịp”, anh Chiến nói.
Nguồn nước ngọt hôm đó, anh Chiến cho rằng từ Quy Nhơn (tỉnh Bình Định cũ) chảy xuống, từ đập Gia Lai xả xuống, chứ không phải nước ở đầm Cù Mông chảy ra. Vì nước từ đầm Cù Mông xả là chảy xuống biển luôn, cũng xuống lần lần, từ từ, không “ngộp” kiểu như vậy.
Với vùng nuôi tôm vịnh Xuân Đài, anh Tuấn cho hay ngoài nước, người dân còn nhìn luồng gió để xác định nước ngọt có lên hay không. Theo kinh nghiệm, mùa đông gió thổi từ bắc vào nam, gọi là gió bắc hay xuống gió, từ tháng 2 đến tháng 7, tháng 8, là mùa nồm thì gió thổi ngược từ nam ra bắc. “Người ta nói xuống gió mạnh nước sẽ không lên” – anh Tuấn nhắc đến.
Vịnh Xuân Đài có hai nguồn nước ngọt chính đổ ra, là sông Tam Giang và sông Phú Ngân, lần lượt đổ ra ở khu vực thị xã Sông Cầu và thị trấn Chí Thạnh (cũ). Gió xuống mạnh sẽ đẩy nước ngọt xuống phía nam, nước ngọt khó lên, đàn tôm ở trên đầu bắc sẽ không bị ngộp.
Trong đợt mưa từ ngày 16 tới trưa 19/11 ở Phú Yên hôm đó, mưa lớn và gió rất to. “Gió rất to, không khác gì bão. Chỗ đó xuống gió nên gió lớn.” – anh Tuấn nói.
Không ai lường được lượng nước ngọt vượt quá sức khống chế của nước mặn và gió. “Không xả lũ thì nước không có tập trung lớn” – anh Tuấn cho hay. Hàng trăm lồng tôm sốc nước ngọt, thiếu oxy, hở cổ rồi chết.
“Mình xuống nước mặn kịp thời thì tôm hồi phục lại”, anh Tuấn nói. “Vì tôm hùm thở trên bờ được. Nếu có nước mát, tôm hùm còn sống được 24 tiếng”. Nhưng mưa to, gió lớn, nước lên mênh mông chia cắt, điện cúp… tất cả bất lực nhìn công sức, tiền của cả năm tan tành.
Lũ bủa vây
Từ đầm Cù Mông (Phú Yên) xuôi xuống gần 200km là xã Vĩnh Phương (cũ), Nha Trang, nơi hạ lưu sông Cái chảy qua. Nhìn theo hướng ra biển Đông, Vĩnh Phương bên tả ngạn, Vĩnh Thạnh bên hữu ngạn, trước khi con sông uốn cong đoạn qua thôn Xuân Phong, Xuân Lạc (xã Vĩnh Ngọc) rồi chia hai nhánh, từ các nhánh chia thành nhiều chi, bao lấy Cồn Ngọc Thảo, Xóm Cồn trước khi hợp lại đổ ra biển ở cửa Lớn (cửa Đại Cù Huân).
Sông Cái là con sông lớn nhất tỉnh Khánh Hòa. Từ chiều tối ngày 19/11, lũ trên sông Cái đã vượt mức báo động 3. Tại khu vực hạ lưu, có thời điểm mực nước đo được vượt báo động 3 hơn 1 mét. Lũ kết hợp mưa lớn khiến các khu vực ven sông và các vùng trũng thấp bị ngập sâu, có nơi ngập sâu từ 1 – 2,5m, có nơi cao hơn.
“Lúc đó là tầm 6h, nước bắt đầu tràn vào, tràn rất nhanh.” – chị Nguyễn Thị Thu Lâm (SN 1993, thôn Xuân Phú, xã Vĩnh Phương (cũ), nay là Bắc Nha Trang) nhớ lại.
Đi hay không đi, chị Lâm băn khoăn. Ba ngày trước đã xả lũ rồi, xả liên tục nhưng nước vào cao nhất vẫn chỉ trong sân, nước mấp mé chứ không vô nhà. Nhưng sức người thì kiệt. Ba ngày liên tục dọn nhà, bưng đồ khiến mẹ chồng 70 tuổi và hai vợ chồng chị Lâm đuối lắm rồi.
Trưa 19, chị mơ thấy mình rơi xuống nước, rồi một bàn tay Phật vớt chị lên. Linh tính mách chị lần này nước lên không giống mấy ngày trước. Người chị hàng xóm gọi sang, giục mấy đứa nhỏ với các anh em dưới đó mau sơ tán sang căn nhà hai tầng bên chị. Đường đi khoảng 30m. Chỉ có một chiếc ghe nhỏ, nếu có đi, chị cùng hai người con trai sẽ lội sang đưa lên.
Chị Lâm giục mẹ chồng cùng đi. Bà nói bà ở lại dọn đồ cùng con. 15 phút sau, chị Lâm quyết định đi, chỉ kịp lấy chiếc ba lô, đựng quyển sách Phật Pháp, thêm vài ba bộ đồ rồi dắt con gái 4 tuổi, con trai 7 tuổi sang trú bên nhà hàng xóm.
“Lúc đó tầm 7h, trời tối đen như mực.”– chị Lâm nhớ lại. Điện cúp. Mưa vẫn đổ xuống như trút.
Phía đối diện nhà chị Lâm là nhà hai anh chồng. Một trong hai căn nhà có gác xép. Hai chị dâu cùng 7 đứa nhỏ bấu víu trên đó. Người anh chồng ra kiểm tra vườn cây cảnh ngoài quốc lộ, rồi mắc kẹt không về được. Nước trên đường đã ngập lút đầu. Cả đêm anh gọi cứu trợ mà không được.
Chị Lâm gọi điện về kêu nếu thấy không ổn thì phải lên trên này ngay. Các chị nói ráng cầm chừng. Nhưng mưa vẫn không ngớt. Trời tối đen như mực. “Thực sự vào lúc đó mà có gọi cứu hộ thì cũng không có ai cứu ra được”, chị Lâm nói. “Em thấy trực thăng với cano bơi cả đêm mà không biết chỗ nào và cũng không biết làm sao để mọi người đến vớt chị dâu với mấy đứa cháu lên” – chị Lâm nhớ lại.
Điện thoại dần cạn pin, chị Lâm để chế độ tiết kiệm, cố gắng giữ liên lạc với chồng. Tầm 9h chị hay tin chồng và mẹ chồng đã trèo lên nóc nhà vệ sinh.
Mưa vẫn táp xuống cả đêm không ngớt. Nước càng lúc càng lên. Trong căn phòng tránh trú, bóng tối chập chờn theo ánh nến, rồi tắt lịm. Nhưng đêm đen vẫn hiện diện theo tiếng gió rít mưa táp ngoài cửa sổ, trên nóc nhà. Bên nhịp thở đều đều của đám trẻ, chị Lâm thức trắng, nửa cố gắng trấn an, nửa bồn chồn thấp thỏm.
Lúc này, ngoài đường Nguyễn Lương Bằng nước đã ngập sâu 3,5m. Căn nhà chị Lâm nằm trên nền đất cao nhưng nước cũng đã dâng cao tầm 1,8-2m. Thêm 1m nữa, nước sẽ chạm mái.
Tháo chạy
Trên nóc nhà vệ sinh, hai mẹ con anh Nam cố áp sát vào mé trong. Căn nhà vệ sinh nằm bên ngoài nhà chính, lợp tôn, thêm mái tôn từ nhà chính trùm lên. Lớp tôn mỏng che được mưa phía trên nhưng gió vẫn thốc tháo, tạt cả đêm. Mọi người ướt lạnh toàn thân, run cầm cập. Vị trí này đã là nơi cao nhất trong nhà. Chân tường đã có vết rạn nứt. Nếu nước tiếp tục dâng, cách cuối cùng là đục mái tôn chui lên, phơi mình giữa mưa gió.
Bên dưới, nước lũ thi nhau xô vào. Sách vở, quần áo, tủ hàng để bếp gas, bình gas… cả nhà cố gắng dọn mấy ngày qua giờ ngập trong nước đục, ngổn ngang.
Không thể để mẹ rét lạnh cả đêm, anh Nam – chồng chị Lâm lặn xuống mò được cái bếp gas đưa lên cao, lắp bình bật lửa cả đêm để hơ chân hơ người. Rồi anh lại lội xuống tìm đồ ăn. Đêm tối mịt. Giữa mớ hỗn độn, anh mò được mì tôm. Lại bơi sang nhà anh hai, mở được tủ lạnh thấy bịch cá khô, rồi lượm được thùng gạo, đưa cả lên trên nóc nhà vệ sinh. Nước thì hứng nước mưa, rồi lấy nước trong bịch bóng dằn mái từ hồi bão số 13 để nấu. Mấy ngày sau đó, anh Nam vẫn trú trên mái nhà vệ sinh để trông đồ, nếu nước xoáy thì mở cho đi, sợ nước ép tường sập thì nhà cũng mất.
Qua sáng ngày 20, có chiếc ghe nhỏ chở hai người dò dẫm vào đưa đồ cứu trợ. Mọi người kêu la, nhờ cứu mấy đứa nhỏ với hai người phụ nữ đang mắc kẹt trong nhà ra ngoài. Ghe không vào sâu được. Anh Nam phải lội sang, bế từng người từ trên gác ra ngoài cổng, rồi đẩy lên ghe, cả thảy 9 người.
“Cỡ một gang tay nữa là ngập gác rồi. Lúc các bé được cứu lên, 7 bé nhỏ với hai chị dâu, mọi người đều ướt sũng hết, rất lạnh, cũng không có đồ mà thay”, chị Lâm kể lại. Đám nhỏ tuổi từ mẫu giáo đến lớp 1, lớp 2. Lạnh, run và sợ hãi.
Hai chị dâu cùng đám trẻ được cứu, nhưng mẹ chồng chị Lâm vẫn mắc kẹt ở dưới. Lúc tảng sáng, anh Nam đã đục mái tôn, đưa mẹ ra ngoài chờ cứu. Mưa vẫn trắng trời, mái tôn trơn trượt, bà cụ từ trên mái tôn đi dò dẫm, được đỡ xuống chiếc ghe nhỏ xíu cũng đang chòng chành trên mặt nước.
Tất cả tập trung lại căn nhà nơi chị Lâm trú. Lúc này đã tầm ba chục người. Có người già 70 tuổi, 80 tuổi, có chị bầu, và rất nhiều trẻ nhỏ. Mọi người chạy lụt không kịp ăn gì, ngấm lạnh đói lả. Tầm 10h, chị chủ nhà đem lên một xoong cơm, mọi người chia nhau, mỗi người được vài muỗng.
Tới giữa buổi chiều, có xe cứu trợ tới nhưng không vào được bên trong. Nghe mọi người bên ngoài hô hào, anh Nam từ đêm tới sáng chạy lụt, trợ giúp mọi người sức đuối lắm rồi, mặc chiếc áo phao của con, gắng bơi ra xin đồ ăn rồi ngược dòng trở vào, mang cho mọi người trên nhà tập trung. Lúc ấy tầm 3-4h chiều, tất cả được ăn lần thứ hai trong ngày.
Đêm ngày 20, nước bắt đầu rút. “Nước rút nhưng rất lạnh”. Tầm 8h tối, chị Lâm lội bộ về nhà coi thử. Từ căn nhà cao tầng đi ra, nước tới hông, khi tới nhà mình, nước đã tới ngực.
“Lúc về nhà thì cũng tan hoang hết rồi”, chị Lâm nhớ lại.
Bao bọc
Hòn Miễu (hay đảo Trí Nguyên) là hòn đảo gần bờ nhất trong số các hải đảo ở vịnh Nha Trang. Hòn đảo cách đất liền vỏn vẹn 1 km, cách thành phố Nha Trang khoảng 6 km.
Sang ngày thứ 5 mưa gió, rác, cành cây tấp kín quanh đảo. Hay tin lũ lụt khủng khiếp trong đất liền, sáng 20, anh Trần Minh (SN 1993, ngụ đảo Hòn Miễu) cùng mọi người lên bờ đi cứu giúp bà con. Thúng, thuyền, cano du lịch trên đảo được huy động để đi tiếp tế, cứu người.
Trước mắt anh Minh, Vĩnh Thái – vùng hạ lưu sông Quán Trường – ngập nặng. Vùng trũng ngập 3-4 mét, vùng cao ngập nửa nhà.
Nghe tin trong đội báo có nơi cano không vào được. Có tin vài chiếc cano bị lật úp. “Sức nước rất mạnh. Không có xoáy nhưng chảy xiết. Cano lái không vững sẽ bị bẻ lái, chạy hướng này, hướng kia, chỉ cần mắc ngang là bị lật”, anh Minh kể. Có nơi nghe tiếng cứu, nhưng nước trong hẻm chảy xiết, cano không dám vào. Mọi người đem phao bơi vào mới cứu người ra được.
Rất đông bà con bị ngập leo lên bờ rào, mái tôn chờ cứu, đói lạnh. Ngày 20, nước còn dâng cao, cano chạy vào cứu bà con đưa ra ngoài, rồi xe tải đưa tới khách sạn để ở, mỗi lần 20-30 người. Những ngày đó, nhiều khách sạn ở Nha Trang giảm hoạt động để dành phòng trống cho những người bị nạn ngủ lại 3-4 hôm.
Đoạn nào cano không chạy được, anh em mượn SUP, bơm hơi rồi bỏ lương thực vô bơi từ 6 rưỡi đến 9h đêm, hỗ trợ lương thực cho bà con. “Lúc đó người ta không có gì ăn, chỉ ăn mì tôm sống. Mọi người nấu cơm, bọn mình hỗ trợ đưa vào”, anh Minh cho hay.
Cùng lúc đó, ở Vĩnh Hải (cũ), chị Hà Thị Hải Yến (SN 1986) tất bật cùng các thành viên trong lớp học Hạnh Phúc [nhóm thực hành rèn kỹ năng sống cho trẻ do chị Yến cùng tổ chức – chú thích] nấu ăn cho bà con. Bao nhiêu gạo, bao nhiêu thức ăn trong tủ, mọi người gom lại đem ra nấu hết. Đồ ăn sau đó được chuyển cho các đội hỗ trợ, đưa đến cho người bị cô lập ở Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Da Liễu, các khu tập kết người sơ tán.
Trong hai ngày, nhóm chị Yến nấu được khoảng hơn 300 suất cứu trợ. Hết gạo, mọi người chuyển sang gói bánh chưng, bỏ nồi nấu để kịp sáng hôm sau mang đi phát. “Nói là gói cho sang chứ đùm bánh mới chính xác, tại vì lá chuối rất ít, làm sao để cho nếp khỏi bị rớt ra thôi. Bà con rất thích”, chị Yến vui vẻ kể lại.
Những ngày sau đó, hay tin khu vực ở gần nhà có điểm nấu đến 3 ngàn suất mỗi ngày, chị Yến và mọi người đến phụ, rồi cùng xin cơm của các nhóm để đi phân phát. Trường Đại học Nha Trang sau đó cũng tổ chức nấu. “Mọi người cứ tưởng là thừa nhưng thực ra không có thừa. Lúc đó mặc dù nước bắt đầu rút nhưng mọi thứ trôi hết rồi, bà con không có gì để nấu ăn.”- chị Yến nói.
Tại “rốn lũ” xã Diên Điền (huyện Diên Khánh cũ, nay thuộc phường Tây Nha Trang), qua ngày 20 nước vẫn tiếp tục dâng cao, nhiều người già, ốm bệnh chết vì ngập trong đêm. Những người sống sót chịu cảnh đói lạnh, trắng tay.
“Họ tội lắm, họ xếp hàng mà chỉ lấy phần cơm vừa đủ cho mình thôi chứ không có lấy dư”, chị Yến nhớ lại, “Khi bà con ra nhận cơm, họ rất đói, họ cảm ơn”. Người này người kia dép không có, áo quần không có, ướt hết, trôi hết cả.
“Mình đến tận nơi mới biết từng hộp cơm quý như thế nào. Có người chạy xe từ trong hẻm ra, xin hộp cơm. Họ nói là muốn ăn một hộp cơm cho ấm bụng. Mấy ngày giờ ăn toàn đồ khô. Tội lắm”, chị Yến nhớ lại.
Không chỉ đói ăn, nước uống cũng thiếu. Lúc mưa lụt thì Nha Trang cũng vỡ đường ống nước, mất nước 3-4 ngày. Nước mênh mang khắp nơi, nhưng nước uống, nước nấu cơm thì không có. Mưa xuống trong lòng thấy thương cho bà con, không biết nước có dâng lên không, “mà không thì mình không có cái chi để nấu ăn”.
Hai tuần sau đó, ngày nào chị Yến cũng đi, liên tục tiếp tế, không ngày nào nghỉ. Mỗi ngày đi 2-3 xe. Sau quãng thời gian gấp rút đó, chị Yến cùng hai người bạn tiếp tục duy trì các chuyến cứu trợ 2 lần/tuần.
Nhóm của anh Minh cũng đi cứu trợ liên tục 10 ngày, lên các vùng xa như Diên An, Diên Thạnh (huyện Diên Khánh cũ). Mấy bữa đầu đưa cơm, mì tôm, nước uống, mấy bữa sau thì hỗ trợ gạo, “đoàn mình hỗ trợ gần 10 tấn gạo”.
Với anh Đinh Văn Thọ (SN 1981, ngụ phường Vĩnh Hải cũ, nay là phường Bắc Nha Trang), việc cứu trợ tính bằng tháng. Thời gian đầu, mọi người tổ chức đi ô tô, nước rút đến đâu phát lên đó. Sau khi mọi người dừng, anh Thọ tiếp tục đi bằng xe máy, vào các xóm hẻm, những nơi nằm sâu mà ô tô không thể tới được. Là người làm bên bất động sản, anh Thọ biết được các khu vực, vị trí dân cư đông đúc, các xóm trọ, những hộ nghèo.
“Nhiều chỗ bánh xe cũng ngập 20-30 cm. Vừa rác vừa sình lầy bốc mùi hôi lắm nhưng mình thấy bình thường à”, anh Thọ kể lại. Mỗi ngày sau khi thu xếp công việc, từ trưa đến chiều, anh đi theo khu vực đánh dấu, “xem xét những hộ nào khó khăn, chưa được hỗ trợ gì hết thì mình cố gắng đến với mọi người một chút.”
Sau khi hỏi han cặn kẽ, anh Thọ lên danh sách số hộ cần đồ cứu trợ, thống kê rồi phát phiếu cho bà con, hẹn thời gian, địa điểm để đến tối khi mọi người đi làm về có thể đến nhận. Nếu dưới trăm hộ, anh Thọ đi chiếc xe 7 chỗ, trong xe chất khoảng trăm phần quà, quần áo, đồ dùng kèm theo, thêm 1-2 người cùng đi hỗ trợ. Cũng có bữa đi xe tải nhỏ, chở khoảng 150 phần, tùy theo tình hình khó khăn vì bà con còn cần thêm quần áo, đồ dùng.
Kể từ khi đi nhóm lẻ, anh Thọ cùng mọi người đã phát được mấy trăm phần. Một phần quà có gạo, mì, đường, muối hoặc dầu ăn, kèm thêm một ít dầu gió. “Dầu gió bà con thích lắm”, anh Thọ kể. Bà con nào thích nhiều gạo thì có phần nguyên gạo. Bình quân trăm phần mỗi lần, nhưng mỗi chuyến đi anh Thọ thường dự phòng khoảng 110-120 phần vì có thể còn nhiều hộ khó khăn mà người dân quên không chỉ hết.
“Mình đến được giờ này thì bà con người ta cũng thiện lành, thẳng thắn chia sẻ, như hộ này neo đơn khó khăn, hộ này có con nhưng con nó bị bệnh đang chữa trị ở bệnh viện. Những hộ nào họ thấy kha khá rồi họ thôi không nhận nữa”.
Anh Thọ kéo dài hoạt động cứu trợ đến gần 2 tháng. Mỗi lần đi là một lần nhìn thấy bà con, được nghe lại nhiều câu chuyện bà con vừa trải qua sinh tử trong gang tấc. Có trường hợp nước dâng cao đến 3m, hai vợ chồng cùng đứa con đục được cửa thông gió ở phía trên, thoát ra kịp. Nhà bên kia thấp hơn, thấy hàng xóm loay hoay không ra được, họ trèo sang gỡ tôn cứu được cô đó ra.
Có một xóm ở xã Diên An (huyện Diên Khánh cũ), xóm có 7 – 8 hộ với hơn 30 người, đều nhà cấp bốn, có một nhà duy nhất có gác lửng. Nước dâng, tất cả đều chạy sang lánh nạn. Người già, trẻ em và bà bầu được trú trong nhà, còn mười mấy người đàn ông đứng ngoài mái hiên che áo mưa, chịu mưa. Nhưng họ vẫn còn đi cứu được thêm mấy người ở gần, cứu được 2-3 người…
Tại gia đình anh Nam – chị Lâm, sau một tháng kể từ nạn nước lũ, bếp gas bày bán trong tủ kính vẫn còn nguyên bùn. Vì nước bắt đầu rút là mọi người gọi anh Nam nhờ sửa bếp. Nhà nào cũng hỏng, anh Nam chạy miết, sức đuối nhưng vẫn cố gắng đi giúp mọi người. “Ảnh sửa miễn phí cho mọi người, không có lấy tiền, tại mọi người sau ngập lụt ai cũng khổ hết. Ảnh đi sửa thôi, còn mọi người cho được cái gì thì cho, anh mang về, như nước hay bánh, chứ anh không có lấy tiền”, chị Lâm nói.
Trong nhà chị Lâm, còn cái máy lạnh (điều hòa) với TV là giữ được, còn lại quạt máy, máy sấy, quần áo hỏng hết. Hôm về dọn lụt, anh Nam đi đường dây điện trước để có điện thắp sáng, còn đồ điện trong nhà thì sửa dần dần. Chị Lâm cũng vừa dọn bùn trong nhà, vừa chạy lên công ty trên Vĩnh Thạnh phụ dọn với mọi người.
“Bạn bè mang qua hai bịch gạo, em nói mọi người mang lên Diên Khánh cho mọi người trên đó, họ [là] người đồng bào thiếu thốn lắm, họ không có đồ ăn.”, chị Lâm cho hay. Với chị, 15kg/gạo/người/tháng được trợ cấp là đủ rồi. Em gái trên Gia Lai gửi xuống cho hơn một trăm hũ mắm ruốc kho thịt, chị Lâm chia cho bà con hàng xóm rồi xách lên công ty chia cho các bạn công nhân, cho các chú tạp vụ, bảo vệ.
“Khi nào thì mọi thứ ổn lại?”.
“Tết! Mọi người bảo nhau đến Tết mới xong!” – Một trong những nhân vật trong bài trả lời khi tôi hỏi rằng khi nào mớ hỗn độn này kết thúc.
Nhưng hàng nghìn lồng tôm không kịp lớn lại trước Tết! Gà lợn, thóc trữ, cùng hàng nghìn đồ dùng sinh hoạt của bà con không thể có trở lại trước Tết! Những mất mát tình thân đến Tết càng không thể nào nguôi ngoai. Gắng gượng để sống, “Tết” như một cái mốc để người ta bám trụ, hơn là sự hiện diện cụ thể về thời gian. Qua cái Tết này, liệu người dân có được thôi khóc?
Nghinh Xuân
Thống đốc California, Gavin Newsom, đã phê duyệt khoản 90 triệu USD hỗ trợ khẩn…
Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ tới Venezuela trong gần 30 năm…
Thống đốc Puerto Rico Mỹ Jenniffer González-Colón đã ký sửa đổi Bộ luật Hình sự tại…
Các đồng minh của NATO đã cam kết hơn 1 tỷ USD để mua vũ…
Tòa án Hà Lan Amsterdam đã ra lệnh mở cuộc điều tra chính thức đối…
Trong bối cảnh động thái của giới lãnh đạo Triều Tiên tiếp tục thu hút…