Kinh Tế

Phân tích: Tạm đình chiến trong thương mại Mỹ – Trung, ai là bên nhượng bộ lớn hơn?

Khung đàm phán thương mại Mỹ – Trung tại cuộc gặp Trump – Tập: Ai nhượng bộ chính? Vì sao không phải là thỏa thuận? Ai cần “tạm ngừng” để nghỉ thở hơn?

Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 16/6/2023: Cảng nước sâu Yangshan dành cho tàu container, nằm ở vịnh Hàng Châu phía nam Thượng Hải. (Nguồn: ambient_pix/Shutterstock)

Ai là bên nhượng bộ lớn nhất?

Sau cuộc gặp Trump – Tập, phía Mỹ đã công bố khung thỏa thuận thương mại mà hai nhà lãnh đạo vừa chốt. Đa số cho rằng đạt được một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ – Trung là cực kỳ khó, nên ông Trump để lại điều đó đến cuối cùng mới giải quyết. Tất nhiên là sẽ có có một bên nhượng bộ lớn. Vậy bên nào? Cần phân tích các mảng: thuế quan, fentanyl, đất hiếm, đậu nành và các biện pháp trừng phạt công nghệ cao.

Về thuế quan, Mỹ hạ tổng thuế lên hàng nhập khẩu Trung Quốc từ 57% xuống 47%, gồm: 25% do nhiệm kỳ đầu Trump áp lên vì vi phạm sở hữu trí tuệ và thương mại không công bằng (điều 301), 10% thuế fentanyl nhiệm kỳ hai giữ nguyên, cộng thêm 12% thuế an ninh quốc gia (232) và “Thuế quan Ngày giải phóng” tháng 4/2025, tổng là 47%.

Các phần áp lên giữa chừng đều đã bị hai bên hủy bỏ, và phía Trung Quốc cũng giảm thuế trung bình lên hàng Mỹ còn 32,6%, đồng thời dỡ bỏ một số rào cản phi thuế quan. Do cơ chế tính thuế phức tạp, đánh giá so sánh tương đương rất khó, nhưng Mỹ có vẻ vẫn giữ đủ áp lực thuế.

Trong xuất khẩu đất hiếm do Trung Quốc kiểm soát độc quyền, Trung Quốc đồng ý hoãn kiểm soát xuất khẩu một năm, mang lại cho Mỹ thời gian quý giá; Trung Quốc cũng mua lại đậu nành Mỹ — hai “vũ khí sát thương” từng hạn chế Mỹ trong chiến tranh thương mại đều bị Trung Quốc nhượng bộ. Thêm nữa, Trung Quốc hứa ngăn xuất khẩu fentanyl; đổi lại Mỹ áp thuế 10% với fentanyl và tạm dừng một phần hạn chế danh sách thực thể với doanh nghiệp Trung Quốc.

Tất nhiên, không thể kỳ vọng Trung Quốc thực sự sẽ mạnh tay với fentanyl, dẫu có thể đầu tiên Mỹ thấy lượng nhập giảm. Nhưng quả thực Trung Quốc đã nhượng bộ rất nhiều.

Có lẽ nhượng bộ lớn nhất của Trung Quốc là, tại cuộc gặp Trump – Tập, ông Tập không đưa vấn đề Đài Loan ra mặc cả để đổi lấy đất hiếm hay đậu nành.

Trump tái cấu trúc chuỗi cung ứng đất hiếm

Đây là cơ sở đàm phán quan trọng của Trump với Tập.

Trước cuộc gặp, ông Trump đã ký loạt thỏa thuận hợp tác chuỗi cung ứng đất hiếm với Malaysia và nhiều nước dự ASEAN, Nhật, Hàn. Những thỏa thuận này được Mỹ coi là “quân bài mặc cả”, đa phần đảm bảo ưu tiên mua hàng cho Mỹ, thúc đẩy chế biến trong nước, và nhiều điều khoản nhắm trực tiếp vào Trung Quốc.

Các thỏa thuận cũng bắt đầu làm thay đổi sự phụ thuộc thương mại quá lớn vào Trung Quốc của các nước Đông Nam Á.

Liên minh Mỹ – Nhật được củng cố, vì sao ĐCSTQ liên tục “gặm nhấm” quá khứ 80 năm trước?

Chuyến thăm Nhật Bản của ông Trump nhằm củng cố liên minh Mỹ – Nhật, mang hàm ý rõ ràng nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này khiến Bộ Ngoại giao ĐCSTQ phải viện dẫn đến lịch sử Thế chiến II để ứng phó.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một phóng viên từ đài truyền hình Nhật Bản đã đặt câu hỏi: “Lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ hôm nay đã tiến hành hội đàm và xác nhận sẽ tăng cường liên minh song phương.”

Phát ngôn viên Quách Gia Côn trả lời: “Quan hệ hợp tác Mỹ – Nhật phải giúp duy trì hòa bình, ổn định khu vực, không phải ngược lại.” Trong mắt ĐCSTQ, tăng cường đồng minh Mỹ – Nhật đồng nghĩa phá vỡ ổn định, là mối đe dọa đối với ĐCSTQ.

Tuy nhiên, liên minh Mỹ – Nhật không hề có tính chất tấn công, mà rõ ràng mục đích là bảo đảm hòa bình, ổn định. Chỉ có một lý do, đó là chính ĐCSTQ mới là kẻ phá hoại ổn định khu vực.

Ngoài ra, ông Quách Gia Côn còn nói: “Do lịch sử xâm lược của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong thời cận đại, các động thái quân sự và an ninh của Nhật Bản luôn được các nước láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Năm nay là kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong cuộc Kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và Chiến tranh Thế giới chống phát xít. Chúng tôi kêu gọi Nhật Bản hãy nghiêm túc suy ngẫm về lịch sử xâm lược, kiên trì con đường phát triển hòa bình, và dùng hành động thực tế để giành lại niềm tin từ các nước láng giềng châu Á cùng cộng đồng quốc tế.”

Đây là phát ngôn rất kỳ lạ, dù là lời lẽ quen thuộc của ĐCSTQ. Ở châu Âu, sau 80 năm, chẳng nước nào bắt Đức phải “ăn năn hối lỗi”. Đến giờ Nhật và Đức chẳng còn là họ của 80 năm trước, đã thay đổi hoàn toàn. Nếu 80 năm mà không “sang trang” được, có lẽ là vấn đề ở chính mình.

Trong Thế chiến II, Mỹ và Nhật là đối thủ, Mỹ là nước đánh bại Nhật quan trọng nhất và còn chiếm đóng, cải tổ Nhật hậu chiến. Vậy tại sao Mỹ có thể thành bạn với Nhật còn ĐCSTQ thì không?

Nếu nói Mỹ là nước thắng trận, thì chẳng phải ĐCSTQ cũng đang tự nhận là “quốc gia thắng trận” hay sao? Hoặc có thể nói rằng, do mặc cảm tội lỗi, ĐCSTQ vốn dĩ chưa bao giờ thật sự coi mình là nước thắng trận, mà lại mang nặng tâm lý nạn nhân. Nhưng trên thực tế, trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật, ĐCSTQ từng có những hành vi cấu kết với quân xâm lược Nhật, nên cũng không thể được xem là “nạn nhân” đúng nghĩa.

Việc ĐCSTQ lôi lại “món nợ lịch sử” từ 80 năm trước còn cho thấy một điều khác: Nhật Bản thực sự đã thay đổi. Suốt 80 năm qua, ĐCSTQ không tìm được “món nợ mới” nào để nhắc lại, nên chỉ có thể moi ra những chuyện cũ từ tám thập kỷ trước để công kích.

Hội nghị Trump – Tập: Mỹ – Trung “ngừng bắn chiến thuật”

Tuy nhiên, khung thỏa thuận thương mại của Mỹ được nhiều người cho rằng chỉ là một “lệnh đình chiến mang tính chiến thuật”, chứ không phải một cuộc tái thiết thực chất. Có hai yếu tố cần xem xét:

Thứ nhất, việc hoãn áp thuế chỉ kéo dài 90 ngày;

Thứ hai, cam kết liên quan đến các mặt hàng như đất hiếm và đậu nành chỉ mang tính ngắn hạn, và thậm chí khả năng thực hiện được những cam kết ngắn hạn này vẫn còn là điều chưa chắc chắn.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Bắc Kinh đã không thực hiện các cam kết trong thỏa thuận thương mại. Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc khó đạt được thỏa thuận, mà là nền tảng cho một quan hệ thương mại bình thường giữa Mỹ và Trung Quốc vốn đã không tồn tại. Nếu có thể đạt được một nền hòa bình bền vững, thì đâu cần đến cái gọi là “đình chiến”. Hai bên đã tiến hành năm vòng đàm phán thương mại, và nếu thực sự có thể đạt được một thỏa thuận lâu dài, điều đó hẳn đã xảy ra từ lâu rồi.

Sở dĩ hai bên không thể đạt được thỏa thuận, là vì vấn đề nằm ở phía Trung Quốc — về thể chế, ĐCSTQ không thể nhượng bộ. Do đó, chỉ có thể đàm phán từng mặt hàng cụ thể, như đất hiếm, đậu nành, chip, chứ không thể đạt được một nền hòa bình thực sự, mà chỉ là tạm thời “ngừng bắn”. Tuy nhiên, đàm phán là điều không thể tránh khỏi. Trong nhiều thập kỷ qua, kinh tế Mỹ và Trung Quốc cùng với các lĩnh vực khác đã gắn bó quá sâu, tách rời hoàn toàn không phải là “giết địch một nghìn, tự hại tám trăm”, mà là hoàn toàn không thể thực hiện được. Vì vậy, hai bên vẫn buộc phải tiếp tục đàm phán.

Ở một góc độ nào đó, cả Trump và Tập Cận Bình đều đang thu dọn mớ hỗn độn mà những người tiền nhiệm để lại.

Đối với Trung Quốc, mớ hỗn độn đó bắt đầu từ thời kỳ “cải cách nửa vời” những năm 1980, khi chính quyền ĐCSTQ thực chất chưa từng có ý định thực hiện những cam kết đã đưa ra, và việc không tuân thủ cam kết khi gia nhập WTO chỉ là một biểu hiện cụ thể của điều đó.

Còn đối với Mỹ, vấn đề bắt nguồn từ việc tách rời nhân quyền khỏi thương mại, qua đó gián tiếp tạo điều kiện để Trung Quốc gia nhập WTO, mở ra chuỗi hệ lụy kéo dài đến tận ngày nay.

Mỹ – Trung có lẽ sẽ tiếp tục đàm phán kiểu tạm thời như vậy, không có thỏa thuận lâu dài khả thi.

Vì sao ĐCSTQ lần này nhượng bộ lớn?

Có nhiều nguyên nhân. Kinh tế là một yếu tố. Kể từ sau đại dịch, kinh tế Trung Quốc luôn kém kỳ vọng, lại bị đòn thuế kép, nếu Mỹ không hạ thuế về mức có thể chịu đựng, nền kinh tế sẽ xấu đi nữa, tác động trực tiếp tới sự ổn định cai trị.

Ngoài ra, những đợt thanh trừng tướng lĩnh quân đội và quan chức cấp tỉnh bộ từ trước, sau Hội nghị Trung ương 20 cho thấy mâu thuẫn và đấu đá nội bộ rất gay gắt, người cầm quyền không thể “hai mặt trận một lúc”, buộc phải tạm hòa dịu bên ngoài để dồn sức dẹp nội bộ.

Điều này giải thích vì sao ông Tập tuyệt nhiên không nhắc đến vấn đề Đài Loan. Ít nhất hiện tại, Trung Quốc chưa có đủ cơ sở và sức mạnh để lấy Đài Loan ra mặc cả khi đàm phán.

Hoành Hà

Published by
Hoành Hà

Recent Posts

Los Angeles: Đặc vụ của ĐCSTQ nhận tội tại tòa án liên bang

Tôn Diệu Ninh,, một người Trung Quốc sống tại miền Nam California, đã nhận tội…

1 giờ ago

Mẹo làm trắng răng: Điều gì sẽ xảy ra nếu thêm đậu phộng vào kem đánh răng?

Sức khỏe răng miệng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp trong cuộc sống…

1 giờ ago

Khảo sát: Gần 1 triệu người dân New York đang có kế hoạch chuyển đi

1/4 người dân New York muốn bỏ đi sau khi chạy trốn cảnh sát.

2 giờ ago

Trà để qua đêm: Nếu còn tốt cũng trở thành vị thuốc hay

Trà để qua đêm mà không bị biến chất sẽ có những lợi ích y…

2 giờ ago

Hội đồng quản trị Tesla cảnh báo cổ đông: Hoặc trả lương cao, hoặc mất Elon Musk

Tesla sẽ tổ chức đại hội cổ đông vào hôm nay, ngày 6/11 để bỏ…

2 giờ ago

Pháp mở cuộc điều tra hình sự với TikTok, Shein, Temu và các tập đoàn thương mại điện tử

Thứ Ba (ngày 4/11), Bộ Tư pháp Pháp thông báo đã mở cuộc điều tra…

2 giờ ago