Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hlaing (Nguồn: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga/Thư viện ảnh)
Myanmar nằm ở trung tâm của châu Á, đang nhanh chóng rơi vào tình trạng vô chính phủ. Trong khi Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) một mặt duy trì quan hệ thân thiết với chính quyền quân sự, thì mặt khác lại lôi kéo các nhóm vũ trang khác nhau và thao túng cục diện chiến trường thông qua việc cung cấp vũ khí, nhằm bảo vệ lợi ích của mình. Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo an toàn cho đường ống dẫn năng lượng Trung Quốc – Myanmar, bởi vì một khi chiến tranh ở eo biển Đài Loan bùng nổ, tuyến đường ống này sẽ trở thành tuyến hậu cần chiến lược quan trọng, tránh được eo biển Malacca.
Vào ngày 4/6, tạp chí The Economist của Anh đưa tin, Myanmar hiện đang dần trở thành một xã hội rừng rú đầy bạo lực, với hơn 2 triệu người đang đứng bên bờ vực nạn đói. Các tệ nạn như buôn ma túy, trung tâm lừa đảo quy mô lớn và buôn người đã vượt khỏi biên giới quốc gia. Myanmar hiện đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo, và tầm quan trọng của nó phần lớn nằm ở bối cảnh chính trị. Mỹ và châu Âu, vốn từng đóng vai trò quan trọng ở Myanmar, nay đã rút lui. ĐCSTQ hiện đã trở thành thế lực bên ngoài chủ đạo tại vùng đất địa ngục này, phơi bày chính sách đối ngoại vốn không quan tâm đến nhân quyền hay pháp trị của chính quyền ĐCSTQ.
Myanmar có một quá khứ đau thương. Sau cuộc đảo chính năm 1962, quân đội đã kiểm soát đất nước này trong suốt 49 năm. Từ năm 2011 đến 2021, quân đội từng tạm thời chuyển giao một phần quyền lực, cho phép bà Aung San Suu Kyi lên làm lãnh đạo chính phủ. Tuy nhiên, trong giai đoạn đó, đất nước vẫn xảy ra những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, trong đó bao gồm cả chiến dịch thanh trừng sắc tộc đối với người dân tộc thiểu số Rohingya.
Năm 2021, quân đội lại một lần nữa tiến hành đảo chính, giành lại quyền lực hoàn toàn. Từ đó, chính quyền quân sự rơi vào nội chiến với hàng chục lực lượng kháng chiến vũ trang, các chiến binh tự do và cả những nhóm cướp bóc, khiến quốc gia rộng gần bằng Ukraine này trở thành một chiến trường hỗn loạn và đẫm máu. Trong bối cảnh đó, ảnh hưởng của ĐCSTQ tại Myanmar ngày càng sâu rộng.
So với việc tuân thủ các giá trị phổ quát hay ý thức hệ, ĐCSTQ thiên về “thực dụng”, sẵn sàng hợp tác với bất kỳ bên nào có quyền lực, tài chính hoặc vũ khí. Trước đây ĐCSTQ từng hợp tác với bà Aung San Suu Kyi, nhưng sau đảo chính quân sự, họ không chỉ duy trì quan hệ với chính quyền quân sự, mà còn giao thiệp với các lực lượng kháng chiến và dân quân. Bắc Kinh thao túng cục diện chiến sự bằng cách kiểm soát nguồn cung vũ khí và đạn dược để bảo vệ lợi ích riêng.
Lợi ích đó bao gồm việc bảo vệ tuyến ống dẫn năng lượng dài 2.500 km từ Ấn Độ Dương vào lãnh thổ Trung Quốc. Tuyến ống này cho phép ĐCSTQ không cần phụ thuộc vào tuyến hàng hải truyền thống qua eo biển Malacca để nhập khẩu dầu thô và khí tự nhiên. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh tại eo biển Đài Loan, đường ống đi qua Myanmar sẽ trở thành tuyến hậu cần năng lượng thay thế quan trọng cho ĐCSTQ.
Ngoài ra, ĐCSTQ còn muốn duy trì quyền kiểm soát với các nguồn tài nguyên khoáng sản ở Myanmar, bảo vệ cơ sở hạ tầng thuộc sáng kiến “Vành đai và Con đường”, triệt phá các nhóm lừa đảo nhắm vào công dân Trung Quốc, đồng thời ngăn chặn sự can thiệp của các thế lực phương Tây vào quốc gia giáp biên giới với miền nam Trung Quốc này.
Để đạt được mục đích, Bắc Kinh tiến hành đàm phán và gây sức ép với các bên ở Myanmar, bao gồm việc cung cấp vũ khí, đe dọa và dùng lợi ích để mua chuộc nhằm buộc họ nghe theo yêu cầu của ĐCSTQ, khiến tình hình trong nước ngày càng hỗn loạn. Nạn đói ngày càng nghiêm trọng đã khiến GDP danh nghĩa của Myanmar kể từ năm 2019 đến nay giảm 1/4. GDP danh nghĩa là GDP tính theo giá thị trường hiện hành, chưa điều chỉnh lạm phát.
Hiện nay, ĐCSTQ đang thúc giục Tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing tổ chức một cuộc “bầu cử giả tạo” vào cuối năm nay để tạo ra cái gọi là tính chính danh cho chính quyền quân sự. Tuy nhiên, cuộc bầu cử này có nguy cơ châm ngòi cho làn sóng bạo lực mới, vì các lực lượng kháng chiến chắc chắn sẽ tìm cách phá hoại tiến trình bầu cử phi pháp này. Sự hỗn loạn leo thang có thể lan rộng đến các khu vực biên giới giáp với Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào và Thái Lan.
Tương lai dài hạn của Myanmar phụ thuộc vào việc liệu lực lượng dân chủ có thể đoàn kết và giành chiến thắng trong cuộc nội chiến này hay không, hoặc liệu các nước láng giềng như Ấn Độ và Thái Lan có sẵn sàng đứng ra thúc đẩy một nền hòa bình công bằng hay không. Mặc dù hiện tại hầu hết các quốc gia láng giềng vẫn lựa chọn ủng hộ chính quyền quân sự, thậm chí còn khuyến khích các quốc gia khác bình thường hóa quan hệ với họ, nhưng theo thời gian, họ sẽ nhận ra rằng chỉ khi Myanmar trở nên dân chủ hơn thì mới có thể mang lại sự ổn định thực sự trong khu vực.
Nếu không, chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc. Và với quyền lực ngày càng lớn cùng hành động chỉ vì lợi ích của ĐCSTQ, cộng với sự thờ ơ của cộng đồng quốc tế, quốc gia này sẽ bị đẩy sâu hơn vào vực thẳm đau thương. Đây không chỉ là bi kịch của Myanmar, mà còn là một lời cảnh tỉnh cho cả thế giới.
Hôm Chủ nhật (15/6) các nhân viên thực thi pháp luật đã bắn hơi cay…
NASA mới phát hiện ra nhiều địa hình và tảng đá bí ẩn trên sao…
Ông Elon Musk lên tiếng phản đối các cuộc bạo loạn ủng hộ di cư,…
Omega 3 trong cá hồi có ba tác dụng chính bảo vệ thận: thúc đẩy…
Nhiều xe máy cũ phải rút khỏi lưu thông nếu không đạt tiêu chuẩn khí…
Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh TP. Hà Nội sẽ xem xét thời điểm thực…