Áp lực từ Mỹ và biểu tình trong nước: Xu hướng thay đổi chế độ tại Cuba gia tăng

Người phụ nữ 24 tuổi Selena Lambert Ortega đến từ thành phố lớn thứ hai của Cuba, Santiago de Cuba. Ngày 12/1 năm nay, cô đã đăng một cuộc thăm dò trên Facebook, mời đồng bào lựa chọn người mà họ cho là nên trở thành tổng thống tiếp theo của Cuba. Chỉ trong vài giờ, bài đăng này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ.

Ngày 5/2/2026, tại thủ đô Havana của Cuba, một người đàn ông đang theo dõi bài phát biểu của lãnh đạo Cuba Miguel Díaz-Canel trên truyền hình quốc gia. Giới lãnh đạo Cuba đang phải đối mặt với áp lực từ chính sách của Mỹ và làn sóng biểu tình ngày càng gia tăng trên đảo. (Yamil Lage/AFP qua Getty Images)

Trong số những người tham gia, phần lớn đã bỏ phiếu cho Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, con trai của một gia đình nhập cư gốc Cuba.

Vài giờ sau, lực lượng an ninh nhà nước tại Santiago đã triệu tập Ortega và yêu cầu cô xóa bài đăng thăm dò.

Trước khi bị xóa, Rubio nhận được khoảng 35.000 phiếu bầu, trong khi đương kim Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel chỉ nhận được 475 phiếu.

Theo phát thanh viên và thành viên nổi bật của cộng đồng người Cuba lưu vong tại Miami, Ninoska Perez Castellon, ban đầu đây chỉ là một bài đăng đơn giản trên mạng xã hội, nhưng sau đó đã trở thành một “bức ảnh chụp nhanh” phản ánh sinh động tâm trạng công chúng hiện nay.

“Cuộc thăm dò này đã bị gỡ khỏi Facebook, nhưng nó cho thấy tâm lý của người dân bên trong Cuba,” bà nói với The Epoch Times.

Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Macro Rubio. (Ảnh ghép)

Gần đây, bà Perez Castellon đã đến thăm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và trình bày cuộc thăm dò này với Ngoại trưởng Rubio.

Bà kể lại rằng Rubio đã mỉm cười và đùa rằng ông không muốn làm thêm giờ.

Hiện ông Rubio đang dẫn dắt các cuộc đàm phán giữa Mỹ và chính quyền Cuba, đồng thời nêu rõ lập trường của Washington. Ngày 17/3, ông nói với báo chí rằng Cuba phải cải cách chính trị “một cách triệt để”, đồng thời cho rằng lãnh đạo hiện tại không thể cứu vãn nền kinh tế đang bên bờ sụp đổ.

“Họ phải thay người khác lên nắm quyền,” ông Rubio nói.

Trong nhiều thập kỷ, với sự hỗ trợ của Liên Xô, Havana đã có thể chống đỡ lệnh cấm vận của Mỹ. Liên Xô cung cấp trợ cấp cho Cuba cho đến khi tan rã vào năm 1991.

Sau đó, Venezuela cung cấp dầu với giá ưu đãi cho Cuba, hỗ trợ nền kinh tế đảo quốc này. Trong hai thập kỷ qua, điều này đóng vai trò then chốt đối với sự ổn định kinh tế của Cuba.

Đầu những năm 2000, lãnh đạo Venezuela Hugo Chávez (1954–2013) thông qua một thỏa thuận đổi hàng, cho phép Cuba sử dụng nguồn dự trữ dầu dồi dào của Venezuela, giúp quốc đảo này phục hồi sau khủng hoảng kinh tế.

Ngày 19/3/2026, tại Havana, một xe tải của doanh nghiệp tư nhân Cuba dừng trước trạm xăng, chở theo bồn nhiên liệu nhập khẩu. Trong bối cảnh nguồn cung từ Venezuela và Mexico cạn kiệt, cùng với việc Mỹ bắt đầu cấp phép cho khu vực tư nhân Cuba bán lại nhiên liệu, Chính phủ Cuba đã cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhập khẩu nhiên liệu thông qua nhà nhập khẩu nhà nước nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt. (Adalberto Roque/AFP qua Getty Images)

Thông qua thỏa thuận này, Cuba nhận được lượng dầu thô trị giá hàng chục tỷ USD. Đổi lại, Cuba cung cấp cho Venezuela hỗ trợ về y tế, kỹ thuật, quân sự và tình báo.

Đầu tháng Một năm nay, Mỹ đã tiến hành hành động quân sự tại Venezuela, bắt giữ lãnh đạo Nicolás Maduro. Sau đó, nguồn dầu vận chuyển từ Caracas bị đình chỉ.

Hiện Cuba đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

Do tình trạng mất điện thường xuyên, thiếu lương thực nghiêm trọng và khan hiếm thuốc men, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã bùng phát trên đảo.

Bà Perez Castellon cho biết người dân Cuba hiện không còn quá sợ hãi khi xuống đường biểu tình, và nhiều người tin rằng lệnh cấm vận không phải là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề của đất nước.

“Đất nước này đã tan hoang. Bạn có thể thấy rác chất đống trên đường, người dân phải chịu cảnh mất điện kéo dài, thực phẩm hư hỏng ở khắp nơi,” bà nói.

“Họ không có nước, không thể giặt giũ, cũng không thể cho con đến trường. Cuộc sống ở đó thực sự vô cùng khốn khó.”

Ngày 20/3/2026, tại Havana, người dân xếp hàng lấy nước từ xe bồn bằng can và thùng. (Yamil Lage/AFP qua Getty Images)

“Người dân Cuba đang phải chịu đựng vì họ đã sống dưới chế độ đó suốt nhiều thập kỷ. Điều này là không thể phủ nhận,” ông Tomas Pojar, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Hudson ở Washington D.C. và cựu cố vấn an ninh quốc gia của Chính phủ Séc, nhận định.

“Chế độ Cuba cố gắng đổ lỗi cho người khác. Nhưng thực tế là đó là một chế độ bất tài và áp bức, ngay từ đầu đã như vậy.”

Theo tổ chức phi chính phủ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) có trụ sở tại Thành phố New York, một số lượng lớn người Cuba đang rời bỏ đất nước.

Trong một báo cáo, tổ chức này cho biết theo số liệu chính phủ, dân số Cuba đã giảm 10% trong những năm gần đây, nhưng các nghiên cứu độc lập cho thấy con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Ông Tomas Pojar, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Hudson, ảnh chụp tại Washington D.C. ngày 18/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/Epoch Times)

Hoa Kỳ yêu cầu Cuba tiến hành cải cách toàn diện

Khi được hỏi liệu có ủng hộ việc nới lỏng lệnh cấm vận đối với Cuba hay không, Ngoại trưởng Marco Rubio đã nhắc đến Đạo luật Helms–Burton năm 1996.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, lệnh cấm vận gắn liền chặt chẽ với sự thay đổi chính trị tại Cuba,” ông Rubio nói, “Lệnh cấm vận có cơ sở pháp lý.”

Đạo luật Helms–Burton, do Tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton ký ban hành, đã siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Cuba và chính thức luật hóa lệnh cấm vận.

Do đó, trước khi đáp ứng các điều kiện cụ thể, không tổng thống Mỹ nào có thể đơn phương dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Các điều kiện do đạo luật này quy định bao gồm: trả tự do cho toàn bộ tù nhân chính trị, hợp pháp hóa các đảng phái và tự do báo chí, đồng thời tổ chức “các cuộc bầu cử tự do và công bằng” dưới sự giám sát quốc tế.

Ngày 6/6/2025, tại Điện Capitol Hoa Kỳ, Giám đốc điều hành Trung tâm Trung tâm vì một Cuba Tự do, John Suarez, đã trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Madalina Vasiliu/ Epoch Times)

Mặc dù Ngoại trưởng Rubio chưa công khai nêu chi tiết các yêu cầu của chính quyền Donald Trump, nhưng ông Suarez cho rằng việc nhấn mạnh Đạo luật Helms–Burton đã cho thấy rõ nội dung cốt lõi trong các cuộc đàm phán hiện nay.

“Đối với Mỹ, có hai khả năng: hoặc Quốc hội Mỹ bãi bỏ luật liên quan, hoặc chính quyền Cuba đáp ứng các điều kiện để được dỡ bỏ trừng phạt,” ông Suarez nói.

“Ở một số lĩnh vực, Mỹ và Cuba vẫn có thể cải thiện quan hệ, nhưng về cơ bản, chỉ khi các điều kiện này được đáp ứng thì lệnh cấm vận mới được dỡ bỏ.”

Các điều khoản khác của Đạo luật Helms–Burton còn yêu cầu thúc đẩy kinh tế thị trường và thiết lập hệ thống tư pháp độc lập. Ngoài ra, luật cũng yêu cầu bồi thường cho các tài sản của Mỹ bị tịch thu trên đảo.

Sau Cách mạng Cuba, Chính phủ do Fidel Castro (1926–2016) lãnh đạo đã tịch thu hơn 1,9 tỷ USD tài sản của Mỹ, bao gồm đất đai, nhà máy lọc dầu và các nhà máy khác.

Theo ước tính, số tiền này tương đương khoảng 9 tỷ USD theo giá trị hiện nay.

Hiện có gần 6.000 cá nhân và doanh nghiệp đang yêu cầu chính quyền Cuba bồi thường.

Luật này cũng quy định Cuba phải được điều hành bởi một “chính phủ được bầu cử dân chủ”, điều khoản này loại trừ rõ ràng hai anh em nhà Castro — Fidel Castro và Raúl Castro (sinh năm 1931).

Fidel Castro qua đời năm 2016, thọ 90 tuổi.

Cựu Chủ tịch Cuba Raúl Castro, hiện 94 tuổi, vẫn còn sống. Theo các báo cáo, ông và cháu trai Raulito Castro đang tham gia đàm phán với Mỹ.

Tại Cuba, Raulito được người dân gọi là “El Cangrejo” (tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là “con cua”). Ông được cho là làm vệ sĩ cho ông nội và từng bị chỉ trích vì lối sống đặc quyền, xa hoa.

Ông Suarez cho biết: “Ngay cả khi gia đình Castro không còn giữ chức vụ chính thức, ảnh hưởng của họ vẫn rất lớn. Họ vẫn có sức ảnh hưởng đáng kể tại Cuba”.

Ngày 13/3/2026, tại Havana, một người bán hàng thực phẩm bày biện quầy với poster của Fidel Castro và quốc kỳ Cuba. (Yamil Lage/AFP qua Getty Images)

Ông Trump tìm kiếm “tiếp quản thân thiện”

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Donald Trump ám chỉ Cuba có thể là mục tiêu tiếp theo, sau khi quân đội Mỹ bắt giữ ông Nicolás Maduro tại Caracas ngày 3/1 và tiến hành tấn công Iran ngày 28/2.

Ngày 7/3, tại hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo Mỹ Latinh ở Miami, ông Trump nói: “Cuba đã đi đến ngõ cụt”.

Tuy nhiên, trong nhiều dịp khác, ông cho biết đang tìm cách “tiếp quản Cuba theo cách thân thiện”.

Ông cũng nói mình sẽ “vinh dự được tiếp quản Cuba”.

“Đó là một vinh dự lớn,” ông nói với các phóng viên ngày 16/3, “hiện họ là một quốc gia rất yếu”.

Tổng thống Trump không giải thích cụ thể ý nghĩa của việc “tiếp quản” này.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, Tướng Francis Donovan, hôm 19/3 nói với các nghị sĩ tại Washington rằng quân đội Mỹ không diễn tập xâm lược Cuba cũng như không chuẩn bị chiếm đóng hòn đảo.

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel đã phản hồi các phát biểu của ông Trump.

“Mỹ gần như mỗi ngày đều công khai đe dọa Cuba,” ông viết hôm 17/3.

“Họ có ý định và đã tuyên bố kế hoạch chiếm lấy đất nước này, chiếm tài nguyên, tài sản, thậm chí cả nền kinh tế, nhằm bóp nghẹt đất nước và buộc chúng tôi đầu hàng.”

Ngày 13/3, lãnh đạo Cuba lần đầu thừa nhận Havana và Washington đã tiến hành các cuộc đàm phán.

Trước đó, Cuba thông báo sẽ thả 51 tù nhân và cho rằng động thái này có được nhờ quan hệ với Vatican.

Tổ chức phi lợi nhuận Tổ chức Bảo vệ Tù nhân (Prisoners Defenders) ước tính đến tháng Hai, Cuba giam giữ 1.214 tù nhân chính trị.

Các chuyên gia cho rằng việc trả tự do cho một số tù nhân là bước đi tích cực, nhưng theo Đạo luật Helms–Burton, tất cả tù nhân chính trị phải được thả.

Ông Suarez cho biết Cuba hiện không cho phép bất kỳ đảng đối lập hợp pháp nào tồn tại; những nhân vật đối lập có khả năng nhận được ủng hộ thường bị sát hại hoặc bỏ tù. Do đó, việc thả tù nhân là bước quan trọng để đảm bảo các cuộc bầu cử tự do và thúc đẩy chuyển đổi dân chủ.

Bà Perez Castellon cũng đồng tình, đồng thời chỉ ra rằng phe đối lập tại Cuba vẫn phân tán, khác với tình hình ở Venezuela.

“Ở Venezuela, phía sau María Corina Machado là cả một phong trào,” bà nói.

Tuy nhiên, tại Cuba, các nhân vật bất đồng chính kiến chủ yếu hoạt động độc lập, theo các nhóm nhỏ.

Bà cho biết các quan chức Mỹ, bao gồm cả ông Rubio, đã tiếp xúc với một số thành viên đối lập Cuba, nhưng chưa có nhân vật nào có sức tập hợp tương tự như bà Machado.

Emel Akan

Published by
Emel Akan

Recent Posts

Ông Trump thúc đẩy thông qua ngân sách DHS, nếu không sẽ điều ICE tới sân bay

Ông Trump nói có thể sẽ điều các đặc vụ của ICE tới các sân…

7 phút ago

Nghị sĩ Mỹ yêu cầu tăng cường ngăn chặn chip cao cấp bị tuồn sang Trung Quốc

Các nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu Bộ Thương mại ngăn chặn việc nhiều chip…

20 phút ago

Politico: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung có thể hoãn đến khi xung đột Iran kết thúc

Politico của Mỹ dẫn nguồn tin thân cận cho biết, hội nghị thượng đỉnh Mỹ…

28 phút ago

23 quốc gia đồng loạt lên án hành động tại eo biển Hormuz của Iran

Khi áp lực ngoại giao gia tăng, các hoạt động quân sự cũng leo thang.

31 phút ago

Bộ trưởng Ngoại giao Iran dự kiến cho phép tàu Nhật Bản đi qua Eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran sẵn sàng cho phép tàu Nhật Bản đi…

41 phút ago

Quân đội Mỹ: Khả năng đe dọa eo biển Hormuz của Iran đã suy yếu

"Hải quân của họ không thể ra khơi, máy bay chiến đấu chiến thuật của…

48 phút ago