Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức (phải) chúc mừng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (trái) vào ngày 8/4/2025 sau khi Đảng Dân chủ Tự do (LDP) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện. Ảnh chụp Tổng thống Lại gặp gỡ Thủ tướng Takaichi vào tháng 4/2025. (Nguồn ảnh: Phủ Tổng thống Đài Loan)
Ngày 9/2, kết quả cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51 của Nhật Bản được công bố. Đảng Dân chủ Tự do do Thủ tướng Takaichi Sanae lãnh đạo giành được 316/465 ghế, tự mình vượt ngưỡng 2/3 số ghế cần thiết để sửa đổi hiến pháp, lập kỷ lục cao nhất của đảng này trong các kỳ bầu cử Hạ viện kể từ khi thành lập.
Điều này không chỉ đánh dấu sự thay đổi mang tính căn bản trong cục diện chính trị nội bộ Nhật Bản, mà còn được xem là tín hiệu quan trọng cho thấy cấu trúc an ninh và chiến lược khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang chuyển hướng sâu sắc. Nhà bình luận Phùng Chí Cường (Feng Zhiqiang) và nhà văn người Canada gốc Hoa, lãnh tụ phong trào dân chủ Thịnh Tuyết (Sheng Xue) khi trả lời phỏng vấn của Vision Times cho rằng chiến thắng này không phải thắng lợi chính trị ngẫu nhiên, mà là sự bộc phát tập thể của nhận thức về vai trò quốc gia, lo ngại an ninh và trách nhiệm khu vực đã bị dồn nén lâu dài trong xã hội Nhật Bản; hiệu ứng lan tỏa của nó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình lập hiến của Nhật, liên minh Mỹ – Nhật, cục diện eo biển Đài Loan cũng như quan hệ Trung – Nhật trong tương lai.
Ông Phùng Chí Cường cho biết, ý nghĩa thực tế của cuộc bầu cử lần này nằm ở chỗ chính trường Nhật Bản đã bước vào một giai đoạn chưa từng có. “Nhật Bản đang định hình lại cục diện khu vực. Hiện nay, Đảng Dân chủ Tự do chi phối hoàn toàn Hạ viện, các dự luật do đảng này đề xuất gần như sẽ được thông qua mà không gặp trở ngại.”
Ông chỉ ra rằng ưu thế áp đảo này đồng nghĩa với việc ngay cả vấn đề sửa đổi hiến pháp, vốn lâu nay bị xem là “vùng cấm chính trị”, cũng không còn trở ngại mang tính thể chế. “Ngay cả các dự luật sửa đổi hiến pháp cần 2/3 số phiếu tán thành cũng sẽ được thông qua một cách không còn nghi ngờ,” ông nói với Vision Times.
Ông Phùng Chí Cường nhấn mạnh, nguyên nhân khiến Nhật Bản lâu nay bị gọi là “quốc gia không bình thường” bắt nguồn từ trật tự hiến pháp và an ninh được thiết lập sau khi Nhật Bản bại trận trong Thế chiến II. “Do là quốc gia bại trận trong Thế chiến II, Nhật Bản trong thời gian dài ở vào vị thế một quốc gia ‘không bình thường’. Sau hơn 70 năm phản tỉnh và cống hiến cho sự nghiệp hòa bình thế giới, đã đến lúc Nhật Bản cần thông qua tiến trình lập pháp để thực hiện quá trình bình thường hóa quốc gia.”
Ông cho rằng kết quả bầu cử lần này chính là sự ủy quyền rõ ràng của xã hội Nhật Bản đối với mục tiêu “trả lại địa vị quốc gia bình thường cho Nhật Bản.” “Đây là kỳ vọng danh chính ngôn thuận.”
Khi bàn về quan hệ Mỹ – Nhật, ông Phùng Chí Cường cho rằng bản chất liên minh quân sự song phương đang thay đổi căn bản. “Liên minh quân sự Mỹ – Nhật chú trọng liên minh phòng vệ. Vì Nhật Bản nằm trong khuôn khổ hiến pháp hòa bình, năng lực tự vệ quân sự bị hạn chế, Mỹ cung cấp hỗ trợ phòng thủ quân sự; đối với Mỹ, đó là cam kết, là nghĩa vụ.”
Nhưng trong bối cảnh căng thẳng liên tục tại eo biển Đài Loan và Biển Đông, cùng việc sức mạnh quân sự Bắc Kinh vượt qua Chuỗi đảo thứ nhất, Nhật Bản không thể tiếp tục chỉ đóng vai “đối tượng được bảo vệ thụ động”. “Trách nhiệm trong khuôn khổ đồng minh vì thế cũng phải thay đổi để thích ứng.”
Ông cho rằng Nhật Bản “không chỉ phải coi trọng tự vệ, mà còn phải đóng vai trò nhân tố ổn định đối với hòa bình và an ninh khu vực lân cận”.
Trong bối cảnh này, liên minh Mỹ – Nhật đang chuyển từ bảo hộ một chiều sang “yếu tố ổn định cùng hợp tác duy trì hòa bình và an ninh Đông Á và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”. Ông gọi đây là “hành vi chính đáng của một quốc gia bình thường trong việc duy trì hòa bình an ninh khu vực”.
Về vấn đề Đài Loan, ông Phùng Chí Cường phân tích rằng từ cả phương diện lịch sử lẫn thực tiễn, vị thế chiến lược của quan hệ Nhật – Đài đang gia tăng rõ rệt.
Xét về lịch sử, “Đài Loan bị cắt nhượng cho Nhật theo Hiệp ước Mã Quan, sau Thế chiến II Nhật Bản bại trận từ bỏ địa vị mẫu quốc, còn tính tự chủ hay quy thuộc của Đài Loan đến nay vẫn chưa có phán quyết mang tính thẩm quyền của luật pháp quốc tế”.
Ở phương diện thực tế, eo biển Đài Loan đã trở thành tuyến sinh mệnh thương mại không thể thay thế của Nhật Bản và Hàn Quốc: “Tuyến hàng hải thương mại của hai nước đều phải đi qua eo biển Đài Loan”.
Trước việc Bắc Kinh định nghĩa eo biển Đài Loan là “nội hải”, ý thức khủng hoảng trong chính giới Nhật tăng mạnh. “Bà Takaichi Sanae từ lâu đã tuyên bố: Đài Loan gặp chuyện, tức là Nhật Bản gặp chuyện.”
Ông Phùng Chí Cường cho rằng đây không phải là lời nói cảm tính, mà là đánh giá tỉnh táo trên cơ sở lợi ích quốc gia. “Đài Loan nằm ở phía bên kia eo biển Đài Loan, vậy an ninh chính trị, kinh tế, thậm chí quân sự của Đài Loan có liên quan mật thiết đến vận mệnh quốc gia Nhật Bản hay không?”
Ông nhận định, sau khi Đảng Dân chủ Tự do chi phối Hạ viện, việc Nhật Bản tăng cường hợp tác với Đài Loan trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự “sẽ là xu thế tất yếu”, thậm chí “Nhật Bản giúp Đài Loan thay đổi địa vị quốc tế không bình thường cũng sẽ không khiến người ta ngạc nhiên”.
Bà Thịnh Tuyết, từ góc nhìn chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cho rằng ý nghĩa sâu xa của chiến thắng lần này nằm ở việc “ổn định nền tảng hợp tác ba bên Mỹ – Nhật – Đài”.
Bà chỉ ra rằng trước đây, trong cấu trúc an ninh châu Á – Thái Bình Dương, Nhật Bản luôn bị giới hạn bởi thể chế hậu chiến, “là một mắt xích tập tễnh trong hệ thống an ninh khu vực”. Nay bà Takaichi đã vượt qua ngưỡng then chốt, giành được sự ủy quyền dân ý mang tính lịch sử, có thể dẫn dắt Nhật Bản trở thành một quốc gia bình thường có vai trò quan trọng.
Bà Thịnh Tuyết đặc biệt nhấn mạnh mức độ ăn ý chiến lược cao giữa bà Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Ông Trump đề cao sức mạnh, bà Takaichi đề cao tự chủ phòng vệ; sự liên kết của hai nhà lãnh đạo mạnh mẽ này trực tiếp phát đi một tín hiệu rõ ràng ra bên ngoài: tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cái giá của các hành vi khiêu khích sẽ trở nên cực kỳ đắt đỏ.”
Bà cho rằng cục diện hiện nay là cực kỳ hiếm thấy: “Tổng thống Trump ở Washington, Thủ tướng Takaichi ở Tokyo, Tổng thống Lại Thanh Đức ở Đài Bắc — 3 bên hình thành một một liên kết chiến lược chưa từng có”.
Trong khuôn khổ này, Nhật Bản không còn chỉ là bên đi theo, mà trở thành lực lượng chủ động duy trì hòa bình.
Bà Thịnh Tuyết kết luận, đại thắng của bà Takaichi không chỉ làm thay đổi Nhật Bản, mà còn đang mở ra không gian quốc tế chưa từng có cho Đài Loan. “Chỉ khi Đài Loan được nhìn nhận là một thực thể quốc tế độc lập, có vai trò đóng góp riêng, chứ không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai, thì hòa bình tại eo biển Đài Loan mới vững chắc nhất.”
Việc ông Tập bắt giữ Trương Hựu Hiệp đã gây ra bất ổn trong quân…
Tết đến là phải nâng ly, mà nâng nhiều quá thì hôm sau… nâng không…
Hôm thứ Tư (11/2), sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Bithumb thừa nhận…
Một nữ bệnh nhân nói với bác sĩ rằng bà đã mắc viêm gan C…
Hôm thứ Tư (11/2), công ty dược phẩm Anh AstraZeneca xác nhận cựu Chủ tịch…
ĐCSTQ thông qua một mạng lưới khổng lồ gồm 2.294 tổ chức Mặt trận Thống…