Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee (giữa), vợ của cựu Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol, đến tòa án để tham dự phiên điều trần xem xét lệnh bắt giữ do các công tố viên đặc biệt đề nghị, tại Tòa án quận trung tâm Seoul vào ngày 12/8/2025. (Ảnh: JUNG YEON-JE/POOL/AFP qua Getty Images)
Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon‑hee hôm 3/12 ra hầu tòa, tin tức phía công tố yêu cầu tuyên phạt bà 15 năm tù đã gây chấn động toàn bộ xã hội Hàn Quốc. Vụ án liên quan đến nhiều cáo buộc như thao túng giá cổ phiếu, vi phạm luật quỹ chính trị và nhận hối lộ từ Giáo hội Thống Nhất, thời điểm xét xử lại trùng với dịp tròn một năm kể từ khi cựu Tổng thống Yoon Suk‑yeol tuyên bố thiết quân luật, khiến toàn bộ sự việc càng khó thoát khỏi bầu không khí chính trị hóa đậm nét.
Tại phòng xử án của Tòa án Quận Trung tâm Seoul, bà Kim Keon‑hee xuất hiện trong bộ đồ vest đen, thể hiện phong thái đúng với thân phận cựu Đệ nhất phu nhân; một mặt bà bày tỏ lời xin lỗi vì vụ án đã thu hút quá nhiều sự chú ý của xã hội, mặt khác kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc bất hợp pháp.
Việc bà Kim Keon‑hee xin lỗi tại tòa không đồng nghĩa với việc bà thừa nhận có tội, mà là thể hiện ý thức trách nhiệm trước việc vụ án kéo dài chiếm dụng nguồn lực công, gây xáo trộn xã hội. Sự phân biệt này có ý nghĩa rất lớn về mặt pháp lý, nhưng thường xuyên bị một số cơ quan truyền thông cố tình làm cho mờ đi.
Với tư cách từng là Đệ nhất phu nhân, bà hiểu rõ mọi cử chỉ đều bị soi kỹ, song vẫn giữ được sự bình tĩnh và giữ thể diện trong bối cảnh áp lực khổng lồ, cho thấy phần nào bản lĩnh cá nhân. Khi đối mặt yêu cầu mức án 15 năm cùng khoản phạt 2 tỷ won, thay vì phản ứng hoảng loạn, bà chọn con đường đấu tranh pháp lý, thể hiện niềm tin vào sự vô tội của mình và vào tiến trình xét xử.
Đáng lưu ý là, truyền thông nhà nước Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) và một số tờ báo cánh tả trong khu vực khi đưa tin về bà Kim Keon‑hee quả thật mang đậm dụng ý chính trị và màu sắc thiên lệch. Kiểu thiên lệch này không dựa trên nguyên tắc tin tức khách quan, mà nhằm phục vụ cho những tính toán chiến lược địa – chính trị cụ thể. Đối với Bắc Kinh, lập trường thân Mỹ, thân Nhật của chính quyền bảo thủ Hàn Quốc luôn là trở ngại đối với việc mở rộng ảnh hưởng tại Đông Á, vì thế sử dụng “chiến tranh dư luận” để công kích, bôi nhọ các chính khách bảo thủ Hàn Quốc và người thân cận của họ đã trở thành thủ pháp chính trị thường thấy.
Trong các bản tin, những cơ quan truyền thông này thường dùng các từ ngữ giàu tính cảm xúc như “bê bối”, “chấn động”, “tham nhũng” để cố ý tạo dựng bầu không khí tiêu cực, đồng thời lại rất ít khi nhấn mạnh nguyên tắc thủ tục như “vẫn phải chờ phán quyết cuối cùng của tòa án”. Tinh vi hơn, họ hay chọn lọc trích dẫn những tiếng nói chỉ trích gay gắt nhất trong nội bộ Hàn Quốc, nhưng hiếm khi phản ánh ý kiến của những người ủng hộ hay các phân tích trung lập, từ đó tạo ra một thứ ảo giác về “sự lên án của toàn dân”. Kiểu đưa tin như vậy rõ ràng đi ngược lại yêu cầu cơ bản về tính khách quan trong báo chí, còn động cơ chính trị phía sau thì không cần nói cũng hiểu.
Muốn hiểu được vụ án của bà Kim Keon‑hee, không thể bỏ qua một hiện tượng đáng chú ý trong văn hóa chính trị Hàn Quốc: các cựu tổng thống và thân quyến của họ sau khi rời nhiệm sở thường xuyên phải đối mặt với đủ loại tố tụng pháp lý. Từ ông Chun Doo‑hwan, ông Roh Tae‑woo cho tới bà Park Geun‑hye, ông Lee Myung‑bak, hầu như mỗi vị cựu tổng thống đều từng trải qua điều tra hoặc xét xử tư pháp, phản ánh tình trạng đối đầu đảng phái gay gắt và truyền thống “thanh toán chính trị” sau khi rời nhiệm kỳ.
Trong bối cảnh như vậy, cần bình tĩnh tự hỏi: các cáo buộc nhắm vào bà Kim Keon‑hee trong bao nhiêu phần là dựa trên chứng cứ xác thực, và trong bao nhiêu phần chịu ảnh hưởng của yếu tố chính trị? Nêu câu hỏi như thế không phải để phủ nhận khả năng tồn tại hành vi phạm pháp, mà nhằm nhắc nhở mọi người phải tiếp cận các vụ án mang tính chính trị cao bằng thái độ cân bằng và lý tính hơn.
Từ góc độ vĩ mô, việc tập trung quá mức và đưa tin tiêu cực dồn dập về vụ án của bà Kim Keon‑hee trên một số kênh truyền thông nước ngoài thực chất phản ánh cuộc cạnh tranh địa – chính trị trong không gian dư luận quốc tế. Một số cơ quan truyền thông của nước ngoài tìm cách tác động tới dư luận Hàn Quốc để gây ảnh hưởng tới chiều hướng phát triển chính trị nội bộ nước này, hành vi đó không chỉ làm tổn hại tính khách quan của báo chí, mà còn xâm phạm chủ quyền của Hàn Quốc.
Là một quốc gia có chủ quyền, Hàn Quốc có toàn quyền hoạch định chính sách đối nội, đối ngoại dựa trên lợi ích quốc gia của riêng mình. Bà Kim Keon‑hee với tư cách cựu Đệ nhất phu nhân, số phận cá nhân của bà không nên trở thành công cụ trong ván cờ giữa các thế lực quốc tế. Bất cứ hành động nào tìm cách lợi dụng “chiến tranh dư luận” để can thiệp vào tiến trình tư pháp của Hàn Quốc đều cần được đặt dưới sự chất vấn và cảnh giác.
Bà Kim Keon‑hee đang trải qua giai đoạn có lẽ là khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Bất kể bản án cuối cùng ra sao, điều tối thiểu mà xã hội nên dành cho bà là cái nhìn nhân bản, không đánh mất sự cảm thông cơ bản đối với một con người. Trước những bản tin mang tính giật gân, người đọc cần giữ năng lực suy xét độc lập, không để bị dẫn dắt bởi một hệ thống tường thuật đơn tuyến và đầy định kiến.
Trong môi trường chính trị phức tạp hiện nay, sự thật thường đa chiều hơn những gì xuất hiện trên tít báo, và công lý cùng lòng trắc ẩn không nên bị trói buộc bởi lập trường đảng phái hay lợi ích địa – chính trị.
Ngày 3/12 theo giờ địa phương, ông Yoon Suk‑yeol đọc tuyên bố với tiêu đề “Gửi tới toàn thể quốc dân”, khẳng định đợt “thiết quân luật khẩn cấp ngày 3/12” năm ngoái là “cuộc chiến chính nghĩa nhằm đối kháng các thế lực lật đổ làm tê liệt quốc chính, phá hủy trật tự hiến chính tự do”, nhấn mạnh đây là một “hành động bảo vệ Hiến pháp nhằm kiên quyết bảo vệ tự do và chủ quyền của nhân dân”.
Đồng thời, ông Yoon Suk‑yeol mô tả Đảng Dân chủ Đồng hành – đảng đối lập lớn nhất – mới là “kẻ phá hoại hiến chính” thực sự. Ông liệt kê chi tiết cái gọi là hành vi “độc tài Quốc hội” của đảng này, bao gồm việc tiến hành tới khoảng 30 lần luận tội nhân sự chính phủ, cắt bỏ các khoản ngân sách chủ chốt trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế, cùng hơn 1.200 trường hợp bổ nhiệm nhân sự bị cho là bất hợp pháp.
Phần có sức công kích mạnh nhất trong bản tuyên bố là cáo buộc của ông Yoon rằng Hàn Quốc đã rơi vào tình trạng “thiên đường gián điệp”. Ông chỉ trích Đảng Dân chủ Đồng hành đã phản đối việc mở rộng phạm vi áp dụng luật chống gián điệp, khiến cho “những hành vi bán nước thân Trung Quốc Cộng sản, thân Triều Tiên ngang nhiên hoành hành”. Nhận định này đánh trúng một trong những nỗi lo ngại nhạy cảm nhất của xã hội Hàn Quốc hiện nay: sự thâm nhập của ĐCSTQ và các thế lực nước ngoài vào chính trường và xã hội Hàn Quốc.
Trí Đạt (t/h)
Ngày 2/12/2025, FDA phát đi cảnh báo khẩn cấp sau khi nhận báo cáo từ…
Do mưa lớn kéo dài từ chiều 3/12, hồ Lòng Sông buộc phải xả lũ…
Mùa lễ hội là thời điểm của những bữa ăn thịnh soạn và tiệc tùng,…
UBND phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội yêu cầu Ban quản lý chung cư HH…
Ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Koto khiến mưa to…
Cây thông được trang trí bằng khoảng 6.000 đèn LED và hơn 5.000 đồ trang…