(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Chính phủ Đức cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái bất thành tại sân bay Leipzig/Halle hồi đầu tháng 8, đồng thời công bố một loạt biện pháp đáp trả. Moscow bác bỏ hoàn toàn cáo buộc, cho rằng Berlin không đưa ra được bằng chứng và đang sử dụng “mối đe dọa từ một nước Nga hung hăng” để biện minh cho những khó khăn chính trị, kinh tế trong nước.
Hôm thứ Ba (1/9), Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt và Ngoại trưởng Johann Wadephul cùng công bố kết quả điều tra của Berlin về vụ việc xảy ra tại sân bay Leipzig/Halle ngày 4/8.
Ông Dobrindt cho biết dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát, phương thức hoạt động và đánh giá tình báo, Chính phủ Đức kết luận rằng các “đặc vụ cấp thấp” tham gia vụ tấn công đã hành động thay mặt cho các cơ quan nhà nước Nga, do đó Nga phải chịu trách nhiệm.
Theo giới chức Đức, một máy bay không người lái mang theo chất nổ được phát hiện nằm giữa các máy bay vận tải Antonov của Ukraine trên sân đỗ tại sân bay Leipzig/Halle.
Ông Dobrindt cho rằng phương thức được sử dụng trong vụ việc, bao gồm việc trang bị máy bay không người lái, linh kiện, chất nổ và công nghệ kích nổ, rất giống với các phương thức Nga từng sử dụng trong những hoạt động “hỗn hợp” và trong cuộc chiến Nga-Ukraine.
Điều tra cho thấy một hộp chứa khoảng nửa kilogram thuốc nổ dẻo đã vô tình rơi khỏi máy bay không người lái, khiến cuộc tấn công không thành công. Ngày 14/8, nhà chức trách Đức tiếp tục phát hiện những máy bay không người lái khác có liên quan tại một cánh đồng gần đó.
Sân bay Leipzig/Halle được xem là một địa điểm chiến lược để các đồng minh phương Tây vận chuyển hàng hóa tới Ukraine, đồng thời có ý nghĩa chính trị nhạy cảm.
Ngoại trưởng Wadephul cho biết Đức sẽ đóng Tổng Lãnh sự quán Nga tại Bonn từ ngày 18/9 và chấm dứt hợp đồng thuê “Ngôi nhà Nga” tại Berlin, một trung tâm văn hóa và ngôn ngữ của Nga.
Berlin cũng sẽ siết chặt kiểm soát biên giới đối với công dân Nga, xây dựng danh sách các cá nhân liên quan đến những hoạt động tấn công hỗn hợp để thúc đẩy EU áp đặt lệnh trừng phạt, đồng thời tăng cường trấn áp cái mà Đức gọi là “hạm đội bóng tối” của Nga.
Đức cũng đã chỉ thị triệu Đại sứ Nga tại Berlin để giải trình.
Ông Wadephul cho rằng Nga từ lâu đã sử dụng thông tin giả, đe dọa, phá hoại và xâm lược để gây bất ổn cho châu Âu. Ông nhấn mạnh rằng dù Đức hiện chưa ở trong tình trạng chiến tranh, vụ Leipzig cho thấy nước này đã trở thành mục tiêu của các hoạt động chiến tranh hỗn hợp của Nga.
“Đức sẽ bảo vệ an ninh của mình trước bất kỳ thế lực thù địch nào tìm cách gây ra tình trạng bất an. Chúng tôi tuyệt đối không cho phép Nga sử dụng sự đe dọa và chia rẽ để tấn công sự gắn kết xã hội của chúng ta,” ông Wadephul nói.
Chính phủ Đức hồi tháng 6 đã nâng mức đánh giá mối đe dọa liên quan từ “mối đe dọa trừu tượng” lên “mối đe dọa cao”, đồng thời thành lập Trung tâm Phòng thủ Chung trước các Mối đe dọa Hỗn hợp, xây dựng đơn vị cảnh sát phòng thủ trước máy bay không người lái và tăng cường năng lực đối phó của các cơ quan tình báo.
Nga bác bỏ hoàn toàn cáo buộc của Đức.
Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Chính phủ Đức đang sử dụng mối đe dọa từ một “nước Nga hung hăng” để biện minh cho các chính sách của mình trong bối cảnh niềm tin của công chúng Đức suy giảm.
Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Ba, ông Putin cho rằng Thủ tướng Đức đang phải đối mặt với những khó khăn trong nước, bao gồm nhà máy đóng cửa, mất việc làm và mức sống suy giảm.
“Vậy bằng chứng đâu? Họ đã dựng lên bằng chứng,” ông Putin nói, đồng thời gọi lập trường đối đầu của Đức là một “sai lầm nghiêm trọng”, đi ngược lợi ích của người dân Đức.
Tổng thống Putin cũng so sánh cáo buộc lần này với những cáo buộc trước đây rằng Moscow phá hoại các đường ống Nord Stream vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. Ông cho rằng những cáo buộc đó cũng từng bị xem là vô lý trước khi vụ nổ cuối cùng được quy cho một nhóm người Ukraine được cho là hoạt động ngoài tầm kiểm soát.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Đức đã “không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào dù chỉ từ xa có thể coi là thuyết phục hoặc nghiêm túc” về sự liên quan của Nga.
“Không có bằng chứng nào và cũng không thể có,” bà Zakharova nói.
Bà cáo buộc chính quyền Đức từ lâu đã muốn đóng Tổng Lãnh sự quán Nga tại Bonn và “Ngôi nhà Nga” ở Berlin, đồng thời cho rằng vụ drone là một cái cớ “hoàn toàn bịa đặt và hết sức khiên cưỡng” để tiếp tục làm tổn hại quan hệ song phương.
“Berlin sẽ nhận được một phản ứng thích đáng,” bà cảnh báo.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho rằng Đức đang thúc đẩy leo thang căng thẳng và không đưa ra được lập luận chứng minh cáo buộc nhằm vào Moscow.
Bà Zakharova đặc biệt chỉ trích thời điểm Berlin công bố các biện pháp, khi tuyên bố được đưa ra vào ngày 1/9, đúng ngày kỷ niệm Đức Quốc xã xâm lược Ba Lan năm 1939.
Bà đặt câu hỏi liệu giới chức Đức lựa chọn ngày này vì “sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết”, hay đang “thực sự tuyên bố sự trở lại với nguồn gốc của mình” và “mang tính nghi thức thể hiện ý định của họ”.
Bà Zakharova nói: “Ngày 1/9/1939, Đức đã châm ngòi cho Thế chiến II và cùng với các nước thuộc phe Trục Hitler sát hại 70 triệu người, trong đó có 27 triệu người của chúng tôi”.
Sau tuyên bố của Berlin, nhiều lãnh đạo châu Âu lên tiếng ủng hộ Đức và chỉ trích Nga.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đều bày tỏ ủng hộ Đức.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà sẽ thảo luận vụ việc với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, trong khi các ngoại trưởng EU chuẩn bị các biện pháp ứng phó chung.
Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski viết trên X rằng ông mong muốn thảo luận các biện pháp đáp trả tập thể đối với Nga tại cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng ở Ireland, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn đoàn kết với Đức”.
Ông Kristersson cho biết các hoạt động tấn công hỗn hợp của Nga nhằm vào các nước châu Âu đã gia tăng trong những năm gần đây, với Ba Lan, Estonia, Latvia, Litva và Romania từng phải đối mặt với nhiều hình thức hành động thù địch khác nhau.
Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng lên án hành động mà ông cho là của Nga, đồng thời nói rằng mọi nỗ lực của Moscow nhằm phá hoại sự hỗ trợ dành cho Ukraine đều sẽ “kết thúc bằng thất bại”.
Vụ việc Leipzig/Halle diễn ra trong bối cảnh châu Âu từng nhiều lần ghi nhận các báo cáo về máy bay không người lái bị nghi ngờ xuất hiện gần sân bay và cơ sở quân sự.
Từ tháng 9 đến tháng 12 năm ngoái, drone bị nghi ngờ được báo cáo xuất hiện tại Đan Mạch, Bỉ, Ireland và Đức. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, không tìm thấy xác drone, không xác định được thủ phạm và cũng không công bố hình ảnh về các máy bay bị cáo buộc.
Dù vậy, các quan chức châu Âu nhiều lần cho rằng những vụ việc này có thể liên quan đến các hoạt động “hỗn hợp” của Nga.
Một trường hợp khác gây tranh cãi xảy ra vào tháng 9/2025, khi các quan chức EU và truyền thông phương Tây đưa tin Nga được cho là đã gây nhiễu tín hiệu GPS trên máy bay chở Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tới Bulgaria.
Tuy nhiên, dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 sau đó đặt nghi vấn về thông tin này, cho biết máy bay “duy trì chất lượng tín hiệu GPS tốt từ lúc cất cánh đến khi hạ cánh”.
Trong khi đó, tại Đức, các quan chức đã nhiều lần kêu gọi đóng các cơ quan ngoại giao Nga và “Ngôi nhà Nga”. Hồi tháng 6, nghị sĩ cấp cao Roderich Kiesewetter, thành viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức, từng nói Đức “nên trục xuất tất cả các nhà ngoại giao Nga còn lại” và mô tả “Ngôi nhà Nga” là một phần trong mạng lưới “ảnh hưởng” của Moscow.
Khi cuộc sống đánh gục bạn, đừng để mặt đất trở thành nơi bạn nằm…
Hiện tại, hơn 50.000 quân nhân Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông.
Đặt vào hiện tại, không ít người thích khoe xe sang, biệt thự trên mạng…
Mỹ và Úc hôm thứ Tư (2/9) tuyên bố sẽ đầu tư tổng cộng khoảng…
Theo thông báo của Chính phủ Peru hôm thứ Ba (1/9), nước này đã quyết…
Đã một tuần kể từ khi trận lũ lụt mang tính hủy diệt xảy ra…