Ngày 12 tháng 9, nhà hoạt động nhân quyền và doanh nhân người Trung Quốc Shen Qijia đã trốn sang Đức thành công và xin tị nạn. (Ảnh do cá nhân cung cấp)
Một đêm đầu tháng 9, doanh nhân Trung Quốc 65 tuổi Thẩm Khải Gia, người nhiều năm lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình, lê bước với cơ thể đã kiệt sức giữa một ngọn núi lớn ở khu vực biên giới Croatia.
Do bị tách khỏi những người đi cùng, ông phải một mình di chuyển trong ngọn núi xa lạ và tối đen, xung quanh là những vách đá. Lá cây rụng phủ dày khoảng nửa mét trên đường núi. Có lần ông vô tình bước hụt, cả người lập tức lăn xuống 5–6 mét, suýt rơi xuống vực. Phần thắt lưng bị thương, hai chân bị cành cây cào xước trên diện rộng.
Khi chỉ còn cách khu vực biên giới Slovenia 200 mét cuối cùng, thể lực của ông đã hoàn toàn cạn kiệt. Hai chân không thể đứng vững, ông nhiều lần ngã xuống, buộc phải bò bằng cả tay lẫn chân và cuối cùng cũng vào được Slovenia.
Sau khi tới trại nghỉ, Thẩm Khải Gia không cảm thấy vui mừng mà ngược lại, một nỗi buồn ập đến. Ông nói: “ĐCSTQ đã đẩy người dân vào đường cùng, nên mới có những cuộc đào thoát thảm thương như thế này”.
26 năm trước, doanh nhân tư nhân Thẩm Khải Gia (biệt danh trên mạng là Kinh Lôi) tố cáo chính quyền chiếm đoạt tài sản trị giá hàng triệu nhân dân tệ của mình và kiên trì khiếu kiện, lên Bắc Kinh hơn 300 lần và từng bị giam giữ 118 ngày.
Ông nhiều lần đăng tải những nội dung chỉ trích chính quyền trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo, Kuaishou và Douyin, khiến toàn bộ các tài khoản có lượng người theo dõi lớn của ông bị khóa. Cảnh sát nhiều lần đến nhà đe dọa và yêu cầu ông im lặng.
Thẩm Khải Gia cho biết tối 26/8, sau khi biết chính quyền sắp bắt giữ mình, ông không kịp nói lời tạm biệt với gia đình mà chỉ trong 20 phút đã nhanh chóng rời khỏi nơi ở. Lợi dụng màn đêm, ông lên xe và di chuyển hàng trăm km liên tục hướng về biên giới.
Điều khiến ông bất ngờ là quá trình xuất cảnh diễn ra rất thuận lợi. “Rất kỳ lạ, rất kỳ diệu và cũng rất may mắn”. Khi đó, ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều: “Ra khỏi Trung Quốc là tôi coi như đã thoát khỏi cửa tử, cuối cùng cũng thoát khỏi nhà tù của cộng sản”.
Sau khi rời Trung Quốc, Thẩm Khải Gia không dám dừng lại phút nào, liên tục di chuyển và cuối cùng đến thành phố Bihać của Bosnia và Herzegovina, giáp Croatia, để chuẩn bị tới Slovenia. Tại đây, lần đầu tiên ông vượt biên không thành công.
Tuyến đường mà Thẩm Khải Gia lựa chọn buộc phải đi qua Croatia. Để tới đó, ông phải vượt qua một ngọn núi cao khoảng 1.000 mét, với độ dốc khoảng 70–80 độ. Ngay cả người trẻ cũng gặp nhiều khó khăn khi phải mang theo hàng chục kg nước và đồ đạc.
Ông nói: “Gần như không thể đứng thẳng, cơ thể cũng bị tổn thương rất nặng. Hai chân gần như bị thương đến mức không còn ra hình dạng gì, thắt lưng cũng bị thương”.
Sau khi vất vả vượt qua ngọn núi, ông bị cảnh sát Croatia chặn lại trên tuyến đường số 1. Ông bị bốn cảnh sát và hai con chó nghiệp vụ bao vây.
Thẩm Khải Gia kể: “Họ thả những con chó sói lớn, có đeo rọ mõm, rồi cho chúng chạy lấy đà và lao thẳng vào người tôi từ khoảng cách xa, khiến tôi ngã hai lần và bị thương ở thắt lưng”.
Sau đó, nhóm của ông buộc phải quay trở lại điểm xuất phát. Ông nói: “Thất bại lần đầu khiến cả thể chất lẫn tinh thần bị ảnh hưởng rất lớn”.
Thẩm Khải Gia không bỏ cuộc. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ông tiếp tục vượt núi lần thứ hai, vượt qua tuyến đường số 1 và cuối cùng vào được Slovenia.
“Trong vùng núi rừng sâu cũng có lúc tuyệt vọng. Khi leo núi, tôi từng bị ngã xuống 5–6 mét, khiến thắt lưng đau như gãy. Tôi vừa đi vừa bò. Vì lúc đó trời tối, xung quanh toàn là vách đá, tôi suýt rơi xuống vực sâu”.
Ngã xuống hết lần này đến lần khác rồi lại đứng dậy, Thẩm Khải Gia không lùi bước. Ông giữ vững niềm tin: “Nhất định phải đi ra ngoài. Thực sự tôi đã có tâm thế rằng nếu chết thì cứ chết, đành phó mặc cho số phận. Tôi cảm thấy có thần linh đang giúp mình”.
“Tôi đã 65 tuổi. Dù có chết, tôi cũng phải mang linh hồn của mình đến thế giới tự do. Tôi không muốn cả đời bị kiểm soát theo mô hình nhà tù của Đảng Cộng sản”.
Thẩm Khải Gia cho biết trên hành trình vượt biên, ông gặp không ít người Trung Quốc, những người “không sợ sống chết”. Có gia đình 4–5 người đưa cả trẻ nhỏ cùng rời đi, có cha con, người gần 70 tuổi và cả những người trẻ.
Lý do họ rời Trung Quốc đại lục rất khác nhau: có người muốn tìm kiếm cơ hội kiếm tiền và phát triển, có người vì tương lai của con cái, cũng có người buộc phải rời đi do bị đàn áp.
Tại Bihać, Thẩm Khải Gia gặp một cặp cha con cũng vừa thất bại trong lần vượt biên đầu tiên. Cô gái mới 19 tuổi, hai chân bị bụi cây cào xước trên diện rộng. Cha của cô cũng là một người theo dõi “Kinh Lôi”.
Cô gái nói: “Tôi không muốn ở Trung Quốc. Tôi đã bỏ rất nhiều tiền để học nhưng lại không tìm được việc làm. Tôi ra ngoài để những kiến thức mình học được có nơi phát huy”.
“Trung Quốc không bình đẳng. Chúng tôi không giống những người thuộc thế hệ con nhà giàu hay con quan chức, vốn có tương lai rộng mở. Chúng tôi cần phải nỗ lực, nhưng hiệu quả gần như không đáng kể”.
“Một lần không thành công thì tôi thử lần hai, lần hai không thành công thì lần ba. Dù thế nào tôi cũng phải trốn ra ngoài”.
Cha của cô gái cũng ủng hộ quyết định này: “Tôi chỉ nghĩ đến tương lai của con gái mình”.
Trong hành trình, Thẩm Khải Gia còn được biết tại một nhà nghỉ nằm trên tuyến đường, có khoảng 50–60 người Trung Quốc lưu trú. Một người địa phương làm công việc liên quan cho biết chỉ riêng trong nửa đầu năm 2026, người này đã tiếp nhận hơn 150 người Trung Quốc đi theo tuyến đường này.
Thẩm Khải Gia nói: “Ngày càng có nhiều người Trung Quốc muốn ra bên ngoài để tìm kiếm cơ hội”.
Ông cho biết phần lớn những người đi cùng là người trẻ. Nhiều người rời Trung Quốc vì khó tìm việc làm trong nước và áp lực cạnh tranh quá lớn, muốn ra nước ngoài tìm cơ hội phát triển. Một số khác rời đi vì bị đàn áp hoặc bức hại.
Thẩm Khải Gia cho biết việc chứng kiến nhiều người Trung Quốc phải bỏ nhà cửa, bất chấp nguy hiểm tính mạng để đào thoát khiến ông “cảm thấy rất buồn. Người Trung Quốc bị đẩy đến mức này là vì ngày càng tuyệt vọng với sự cai trị của Đảng Cộng sản và không nhìn thấy hy vọng”.
Hiện Thẩm Khải Gia đã tới Đức và đang làm thủ tục xin tị nạn tại một trại dành cho người tị nạn.
Ông cho biết dù đã tới Đức, lập trường phản đối Đảng Cộng sản của ông sẽ không thay đổi. Sau khi ổn định cuộc sống, ông muốn dùng hành động thực tế để giúp những người Trung Quốc vẫn muốn rời khỏi đại lục.
Do phải rời nhà quá gấp, Thẩm Khải Gia không kịp nói lời tạm biệt với vợ. Sau cuộc gọi video với vợ, ông xúc động rơi nước mắt và nói: “Tôi hy vọng bà ấy có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Khi thời cơ thích hợp, tôi sẽ đưa vợ sang đây”.
Mỹ công khai vũ khí không gian, chủ yếu nhằm kiềm chế Bắc Kinh
Trong lúc nhiều lãnh đạo cấp cao của các công ty AI hàng đầu kêu…
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 16/9 cho biết bà…
Hôm thứ Tư (16/9), Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles cho biết bà đã…
Đầu những năm 1990, ông Surangel Whipps Jr. theo học chương trình thạc sĩ quản…
Mưa lũ đã làm 3 nhà sập, 21 nhà hư hỏng, 2.291 nhà ngập và…