Iran thách thức Mỹ, Trung Quốc bị kéo vào thế khó về năng lượng và “thể diện”
TEHRAN, IRAN – NGÀY 8 THÁNG 1 NĂM 2026: Người dân tập trung biểu tình vào ngày 8 tháng 1 năm 2026 tại Tehran, Iran. Các cuộc biểu tình đã diễn ra liên tục từ tháng 12, do lạm phát tăng cao và sự sụp đổ của đồng rial, và đã lan rộng thành những yêu cầu lớn hơn về thay đổi chính trị. (Ảnh: Anonymous/ Getty Images)
Theo Reuters, Tổng thống Iran hôm Chủ nhật (18/1) cảnh báo rằng nếu Mỹ tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran, Tehran sẽ có phản ứng “nghiêm khắc”.TEHRAN, IRAN – NGÀY 8 THÁNG 1 NĂM 2026: Người dân tập trung biểu tình vào ngày 8/1/2026 tại Tehran, Iran. Các cuộc biểu tình đã diễn ra liên tục từ tháng 12, do lạm phát tăng cao và sự sụp đổ của đồng rial, và đã lan rộng thành những yêu cầu lớn hơn về thay đổi chính trị. (Ảnh: Anonymous/ Getty Images)
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đăng trên nền tảng X cho biết, Tehran “sẽ đáp trả mạnh mẽ và đáng tiếc đối với bất kỳ hành động xâm lược bất công nào”. Ông cũng cảnh báo rằng mọi cuộc tấn công nhằm vào Lãnh tụ Tối cao Iran “tương đương với việc phát động một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại quốc gia”.
Cùng ngày, ngành tư pháp Iran cũng phát đi tín hiệu cứng rắn, ám chỉ khả năng thúc đẩy các bản án tử hình đối với những người bị bắt trong các cuộc bạo loạn.
Người phát ngôn Tư pháp Iran, ông Asghar Jahangir, nói trong cuộc họp báo: “Một loạt hành vi đã được xác định là ‘Mohareb’, đây là một trong những hình phạt nghiêm khắc nhất của luật Hồi giáo”.
Reuters lưu ý, “Mohareb” trong luật Hồi giáo có nghĩa là “chống lại Thượng đế”, và theo luật Iran có thể bị kết án tử hình.
Trong bối cảnh Iran đang trải qua làn sóng bất ổn đẫm máu nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, chính quyền Tehran đang phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng gia tăng, đồng thời tìm cách ngăn Tổng thống Mỹ Donald Trump can dự.
Trước đó, ông Trump nhiều lần cảnh báo rằng nếu người biểu tình tiếp tục bị giết trên đường phố hoặc bị xử tử, Mỹ sẽ can thiệp. Trong cuộc phỏng vấn với Politico hôm thứ Bảy, ông nói: “Đã đến lúc Iran cần một ban lãnh đạo mới”.
Reuters cho biết Mỹ đã điều động các tài sản quân sự tới khu vực, nhưng ông Trump chưa nêu rõ các bước hành động tiếp theo.
Hôm thứ Bảy, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei công khai xúc phạm ông Trump và thừa nhận “hàng nghìn người đã thiệt mạng”, song ông quy trách nhiệm cho các “phần tử khủng bố và bạo loạn” có liên quan tới Mỹ và Israel.
Các tổ chức nhân quyền: hơn 24.000 người bị bắt
Cuối tháng trước, các cuộc biểu tình bùng phát tại Đại Ba Tư (Grand Bazaar) ở Tehran do bất mãn kinh tế, sau đó nhanh chóng chuyển sang các yêu cầu chính trị và lan rộng trên toàn quốc. Người tham gia thuộc nhiều thế hệ và tầng lớp thu nhập khác nhau, bao gồm tiểu thương, sinh viên, người nghèo và người giàu, với lời kêu gọi chấm dứt sự cai trị của chính quyền tôn giáo.
Sau các đợt trấn áp bạo lực, quy mô biểu tình tại Iran đã giảm trong tuần qua. Tổ chức nhân quyền HRANA có trụ sở tại Mỹ cho biết hôm thứ Bảy rằng số người thiệt mạng đã lên tới 3.308 người, ngoài ra còn 4.382 trường hợp đang được xác minh; tổ chức này cũng xác nhận hơn 24.000 người đã bị bắt giữ.
Việc phong tỏa internet tại Iran từng được nới lỏng trong vài giờ hôm thứ Bảy, nhưng theo tổ chức giám sát NetBlocks, lệnh phong tỏa sau đó lại được khôi phục.
Một cư dân Tehran nói với Reuters rằng tuần trước ông đã chứng kiến cảnh cảnh sát chống bạo động nổ súng thẳng vào một nhóm người biểu tình, phần lớn là nam nữ thanh niên. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lực lượng an ninh trấn áp biểu tình trên toàn quốc, trong đó một số video đã được Reuters xác minh.
Reuters cũng cho biết, những cuộc đụng độ dữ dội nhất và số người thiệt mạng cao nhất xuất hiện tại khu vực người Kurd ở tây bắc Iran. Một quan chức Iran, do tính nhạy cảm của vấn đề nên từ chối nêu tên, cho hay tình hình tại khu vực này đặc biệt nghiêm trọng.
Iran nguy cấp, Trung Quốc chịu áp lực kép về năng lượng và “thể diện”
Trong bối cảnh tình hình Iran tiếp tục leo thang, dư luận cũng chú ý tới những tác động dây chuyền đối với Trung Quốc. Phân tích cho rằng Iran là một trong những nguồn cung năng lượng quan trọng của Trung Quốc; nếu tình hình mất kiểm soát hoặc chế độ thay đổi, Bắc Kinh sẽ đối mặt với mức độ bất định lớn hơn về năng lượng và chiến lược địa chính trị.
Ngày 17/1, tờ New York Post đăng bài bình luận của ông Steven W. Mosher, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Dân số (Population Research Institute), tập trung vào những cú sốc tiềm tàng mà Bắc Kinh có thể phải hứng chịu.
Ông Mosher cho rằng kể từ sau Thế chiến II, địa chính trị toàn cầu đang bước vào lần chuyển hướng lớn thứ hai, và người thua cuộc lớn nhất trong vòng xoáy biến động này rõ ràng là Trung Quốc.
Theo ông, mối lo trực tiếp nhất của Bắc Kinh là nguồn cung năng lượng. Ông chỉ ra rằng Venezuela và Iran lần lượt là đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc tại Mỹ Latinh và Trung Đông, và đã có thời điểm hai quốc gia này chiếm tới một phần ba lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc. Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Venezuela đã chịu cú giáng mạnh cách đây hai tuần; quốc gia sở hữu khoảng 17% trữ lượng dầu mỏ toàn cầu này hiện đang để các công ty Mỹ tái thiết hạ tầng dầu khí, khiến quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên then chốt dần chuyển sang tay Washington.
Ông Mosher cho rằng nếu Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei bị lật đổ trong biến động chính trị trong nước, Trung Quốc có thể mất khả năng tiếp cận nguồn dầu giá rẻ từ Iran mà không bị hạn chế, từ đó khiến Mỹ có thêm đòn bẩy kiểm soát năng lượng phục vụ cho công nghiệp và thậm chí cả hoạt động quân sự của Trung Quốc.
Mosher viết rằng toàn bộ hệ thống vũ khí do Trung Quốc sản xuất tại Venezuela đã bị phá hủy, trong khi Mỹ không mất bất kỳ máy bay, phi công hay binh sĩ nào – điều này là một sự “mất mặt” nghiêm trọng đối với Bắc Kinh. Theo ông, điều đó có thể khiến nhiều đồng minh nhận ra Trung Quốc không đủ năng lực bảo vệ họ, đồng thời làm ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc mất khách hàng trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực radar, máy bay không người lái và hệ thống tên lửa.
Ông Mosher tiếp tục nhận định rằng nếu chính quyền hiện tại ở Iran sụp đổ, hậu quả đối với Bắc Kinh sẽ còn nghiêm trọng hơn cả việc mất Venezuela, tương đương với “phiên bản hiện đại của sự sụp đổ Bức tường Berlin”. Nếu Iran không còn cung cấp tài chính, vũ khí và huấn luyện cho Hezbollah ở Liban, Hezbollah tại Syria, lực lượng Houthi ở Yemen, Hamas tại Gaza và các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Iraq, những lực lượng này có thể khó tồn tại lâu dài và sẽ nhanh chóng bị các quốc gia sở tại trấn áp. Trong kịch bản đó, nhiều nước hơn có thể tham gia Hiệp định Abraham (Abraham Accords), mở ra triển vọng hòa bình bền vững hơn cho Trung Đông.
Tuy nhiên, theo Mosher, ngay cả khi Trung Đông ổn định hơn, điều đó vẫn là tin xấu đối với Trung Quốc. Mỹ có thể cắt giảm hiện diện quân sự tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, cũng như tại Vịnh Arab và Đông Địa Trung Hải, qua đó thúc đẩy chiến lược “xoay trục sang châu Á” vốn bị trì hoãn lâu nay, chuyển tài sản quân sự từ Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) sang Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (INDOPACOM). Điều này sẽ củng cố sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Philippines, khiến các tính toán chiến lược của Bắc Kinh đối với vấn đề Đài Loan trở nên phức tạp hơn.
Mosher kết luận rằng việc hai “đối tác ủy nhiệm” quan trọng nhất của Trung Quốc là Venezuela và Iran suy yếu có thể buộc Bắc Kinh phải tạm gác tham vọng “thống trị châu Á”. Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn, uy tín chính quyền suy giảm và ảnh hưởng của Mỹ gia tăng, tâm lý bất ổn trong xã hội Trung Quốc có thể đang lan rộng. Điều khiến giới lãnh đạo Bắc Kinh lo ngại là dưới tác động của “luồng gió tự do”, tinh thần phản kháng trong dân chúng Trung Quốc có thể tiếp tục gia tăng.